Làm Nô

Chương 59

Sau khi

nói

với Mạnh Thường Quân ý định của mình, Tân Nô

không

phải

không

biết, ở cùng

một

chỗ với Cơ Oánh

không

tránh khỏi học chút tật xấu, chính là giả vờ ngây ngốc

không

biết, để cho

hắn

chút tiện lợi, như Cơ Oánh

nói: Có sắc đẹp

thì

cần phải tận dụng, nếu

không

quả phụ lòng phụ mẫu ban cho hình dáng như vậy.

Lúc này nhiệt tình giống như ngọn lửa xông thẳng lên trời, thực tế cũng

đang

ở mức đỉnh. Vào hè, giá cả của da trâu thấp nhất trong năm. Bởi vì da trâu

không

dày, thời tiết nóng bức, da cần phải được xử lí nhanh. Tân Nô coi như là nguyện thu mua với giá thấp.

Lúc này cần khá nhiều lượng vôi và muối. Lúc Tân Nô bàn chuyện với Mạnh Thường Quân

thì

hứng khí bừng bừng, như lúc nhìn thấy xe da trâu đầu tiên cùng mùi của nó,

thì

cũng bị dập tắt hơn nửa.

Nàng vội chọn

một

khu sân trống ngoại thành, mời thợ tới bắt đầu xử lí da trâu. Nhưng lần lượt xe thứ nhất, xe thứ hai liên tiếp đưa tới, chẳng những đám thợ mệt mỏi

không

chịu nổi, mà ngay cả nguyên liệu cũng thiếu.

Nước Tề khong thiếu muối, nhưng lại

không

có nhiều vôi. Nếu

không

mua thêm, vài ngày nữa vôi cũng hết.

Cơ Oánh ra ngoại thành vừa xuống xe ngựa, thiếu chút bị mùi khó ngửa hun tới choáng váng. Da trâu còn chưa xử lí hết mùi máu thịt, ruồi muỗi bay thành đàn tụ tập

trên

không

trung, rồi bay về phía gương mặt trắng nõn của Cơ Oánh.

Nếu

không

phải sợ há miệng chúng nó

sẽ

bay vào, Cơ Oánh

thật

sự

muốn hét chói tai biểu lộ nội tâm lúc này.

Công việc này hoàn toàn khác với điều chế son phấn, vì vậy Cơ Oánh

không

nói

hai lời, quyết định tạm thời

không

để ý tới tình nghĩa tỷ muội, xoay người muốn rời

đi.

Quy Khương cười giữ nàng lại

nói: "Đừng như vậy, chẳng lẽ để Tân cơ

một

mình làm bạn với côn trùng?

một

lát ta xức cho muội ít nước thuốc, cam đoan muội thơm nức ruồi bọ

không

dám tập kích được

không?"

Cơ Oánh dùng khăn bịt mũi miệng miễn cường

nói: "Bán son phấn tốt như thế? Tự dưng bỏ trống cửa hàng,

đi

ra ngoại thành làm bạn với ruồi bọ..."

Rồi hai người cùng nhau

đi

vào nội đường.

Vốn cho rằng ruồi bay như mây, mùi hôi đầy trời

đã

khiến người ta kinh ngạc rớt tròng mắt.

không

nghĩ tới lại gặp mặt "Thôn phụ" giống như là dị thú đột nhiên thoát ra khiến người sợ hãi.

Tân Nô mấy ngày

đi

theo sư phụ học cách chế tác, suy nghĩ làm thế nào để tiết kiệm nguyên liệu

mộtchút, cho nên dứt khoát đổi áo gai quần dài, tóc dài được buộc gọn bằng tấm vải thô, học theo các thô phụ giúp việc bên trong xưởng lấy

một

tấm vải mảnh dài ngâm nước buộc dưới mũi để ngăn mùi. Nhưng gương mặt bị buộc lại nhìn trông

thật

buồn cười.

Lúc trước chỉ lo phụ làm da trâu, tới lúc gặp hai người, nàng

đã

đầu đầy mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp dính vào thái dương. Hai cánh tay dính đầy lông trâu và nước muối, dưới chân là

một

đôi giày thủng. Bởi vì giày to cho nên ngón chân khéo léo từ trong lỗ thủng bướng bỉnh thò đầu ra ngoài...

Lần này Cơ Oánh bất chấp việc hét to

sẽ

bị ruồi bọ bay vào, hét chói tai: "Trời ạ! Tân Cơ tỷ đúng là điên rồi? Sao tổn hại chính mình như vậy, chẳng lẽ tỷ muốn biến mày thành nô bộc?"

Trong lúc

nói

chuyện, nàng

một

bước chạy tới, tay chân lanh lẹ cởi khăn buộc mũi, vừa nhìn

đã

thây gương mặt tuyệt mĩ

đã

có vết hồng ngấn.

Cơ Oánh xót xa chạm vào vết đỏ

nói: "Vốn là Mạnh Thường Quân dự định cùng Quy Khương tỷ tỷ tới dò hỏi tỷ, may mắn bị Quy Khương

nhẹ

nhàng cản lại. Nếu

không

Mạnh Thường Quân nhìn dáng vẻ này của tỷ, đừng

nói

da trâu, chỉ sợ sau nay cũng

không

thèm cung cấp da cho tỷ! Nhìn cái dáng này, trước đó còn

không

biết xấu hổ

nói

tỷ

đã

lĩnh hổi được tinh hoa của "Mỹ nhân kế"? Cái gì gọi là "Mỹ nhân kế"? Chẳng phải là do

một

chữ "Đẹp"! Đó chính là tinh khí, là văn nhã hào phóng, là ngoài nhu hòa trong quyến rũ!"

nói

đến sở trường, Cơ Oánh từ trước tới giờ

không

cần nghỉ lấy hơi,

nói

tiếp: "Nhìn tỷ lúc này xem! Chỉ vài ngày, văn nhã đâu? Kiều mị đâu? Gương mặt bị khăn siết thành bầu hồ lô! Tỷ

nói

xem, có phụ lòng cha mẹ tạo cho tỷ cái hình hài gương mặt tốt thế này!"

Tân Nô vốn vì

một

câu "Làm nô bộc" của Cơ Oánh khiến trong lòng chua xót. Nhưng lại bị

một

câu tiếp "Mặt hồ lô" chọc

không

nhịn nổi cười ha ha. Bị vải siết chặt chia đều hai bên chả giống hồ lô còn gì?

Cơ Oánh

nói

lòng đầy căm phẫn, lại phát

hiện

người ta

không

coi lời

nói

mình quan trong, tức giận vung mạnh khăn, cảm nhận

thật

sâu nỗi khổ của Khổng phu tử khi mắng chửi học trò bướng bỉnh "Gỗ mục

không

thể đẽo", quả

thật

chua xót bất đắc dĩ.

Quy Khương mặc dù

không

phản ứng lớn như Cơ oánh, nhưng cũng

không

tán thành việc Tân Nô bên cạnh công tượng cả ngày, từ quý nữ thành nông phụ thô bỉ, làm việc nặng, theo ý nàng việc này

khôngthích hợp để Tân Nô làm.

Lập tức tiến đến uyển chuyển khuyên: "Nếu người

không

đủ, tiền

không

đủ, cứ

nói

với ta, ta

sẽ

suy nghĩ biện pháp, sao lại tự mình ra trận? Phải biết nước muối có thể tổn thương tới tay,

một

đôi tay mềm mại sao lại hành hạ như vậy, muốn khôi phục như ban đầu còn phải mất thời gian dài.

Tân Nô cảm kích cười

một

tiếng: "Cám ơn Quy Khương muội quan tâm, nhưng chuyện này giống như muội bắt mạch,

không

tự mình ra tay, sao có thể ngộ được ảo diệu bên trong? Mặc dù mấy ngày nay hơi vất vả, nhưng ta cũng tìm ra được kế sách. Chẳng qua còn

một

việc muốn thỉnh giáo muội muội, vôi chỗ nào tốt nhất?"

Quy Khương suy nghĩ

một

chút

nói: "Là vôi nước Yến! Người nước Yến lấy quặng, nung vôi. Vì chất lượng tốt, được xưng là "Vôi vạn năm". Rất nhiều hầu quốc xây dựng tường thành, đều đến nước Yến tìm công tượng nung vôi."

Tân Nô gật đầu

nói: "Bây giờ vôi ở gần thành Lâm Truy ta đều mua hết, nhưng vẫn thiếu lượng lớn, cho nên ta nghĩ, có nên thuê vài công tượng nước Yến để nung vôi?"

Quy Khương lắc đầu

nói: "Lúc này các nước

đang

xây dựng, vôi chính là vật cần. Công tượng nước Yến cũng bị đoạt. Mặc dù vôi

không

đáng giá, nhưng lúc này cần lượng lớn, kiếm công tượng sợ

khôngđược... Hơn nữa nếu thu thập nhiều công tượng, khó tránh khỏi hiểu lầm muốn xây dựng tường thành, bị người ngoài nghi ngờ nước Tề muốn dùng binh,

sẽ

không

tốt..."

Tân Nô nhất thời im lặng. Cơ Oánh lại

nói: "Cho nên vẫn nghe ta. Phải dùng mĩ nhân kế" lĩnh hội

mộtcách tinh tế thấu triệt! Hai người có biết công tử Cơ Chức của nước Yến ở Tề Đô. Cả hai người muốn thợ tốt nước Yến, sao

không

đánh biện pháp lên người

hắn?"

Hóa ra nhi tử của Yến Vương Cơ Chức tới nước Tề ăn mừng, đồng thời

hắn

cũng từng phụ trách quản lí xây dựng trường thành ở nước Yến.

nói

đến nước Yến cũng mệnh khổ, tổ tiên bị Chu thiên tử phân tới nơi hẻo lánh, ít lui tới trung thổ. Lúc Sơn Nhung nam hạ tấn công nước Yến, buộc phải dời đô, suýt chút vong quốc, dựa vào Tề Hoàn Công mới có thể bảo toàn.

Nếu

đã

đánh

không

lại sơn nhung dã man, vậy

thì

ngăn chặn! Cho nên nước Yến xây dựng

một

tường thành

thật

dài, lại bôi lên quốc bảo- vôi vạn năm, mới có thể trốn sau tường thành thở

một

hơi.

Cho nên

nói, kĩ thuật nung vôi của nước Yến, chính là bí kíp bảo vệ tính mạng, pháp bảo khó truyền!

Cơ Oánh hiếm khi

nói

chuyện nghiêm túc,

thật

sự

việc hôm nay nàng

nói

cũng

không

đứng đắn lắm. Nhưng khiến hai mắt Tân Nô tỏa sáng, đúng vậy,

thật

sự

là diệu kế, sao nàng

không

nghĩ tới?

Trong lòng có chủ ý, phiền muộn trong lòng vơi

đi

rất nhiều.

Tân Nô cởi vải trùm đầu, cùng Quy Khương Cơ Oánh thương lượng hồi lâu, lúc này mới ngồi xe ngựa rời

đi.

Chờ Tân Nô ngồi xe ngựa tới chợ phía Đông,

đã

là thời gian dùng bữa tối.

Đầu bếp hôm nay làm cá chép nướng thơm ngào ngạt,

đang

định bưng tới cho gia chủ. Vừa ngẩng đầu thấy Tân Nô. Bởi vì ngày thường nàng là người lo lắng ẩm thực cho gia chủ, nên theo thói quen chuyển khay cho nàng.

Tân Nô vốn định thay y phục trước, nhưng thấy khay đưa tới, cũng theo thói quen nhận lấy, trong lòng suy nghĩ đưa đồ trước lát thay y phục cũng được.

Mấy ngày nàng vội chế tạo da, Vương Hủ cũng bận tính kế thiên hạ, nên liên tiếp vài ngày đồ ăn đều bưng vào thư phòng, để

trên

bàn nguội lạnh cũng

không

được ai đυ.ng.

Cho nên hôm nay, chắc cũng

không

khác gì... Nghĩ như vậy, Tân Nô

nhẹ

nhàng

đi

vào thư phòng, thuận tiện mở rộng cửa sổ nhìn vào trong, quả nhiên thấy nam nhân nào đó bị

một

chồng sách che phủ, đầu cũng

không

nâng lên.

Vì vậy nàng lặng lẽ

đi

vào, chuẩn bị bỏ đồ ăn xuống rồi

đi

ra ngoài.

Nhưng khi nàng vừa đặt khay xuống, lại thấy nam nhân chưa từng ngẩng đầu đột nhiên nhíu mày, hít mũi, mắt vẫn nhìn sách lạnh lùng

nói: "Sao chế biến vẫn còn mùi hôi của tôm cá? Mùi thối thế này sao còn mang vào thư phòng, còn

không

nhanh bưng

đi!"

Cá kia do đầu bếp nướng, sau khi thêm hương liệu,

không

còn chút mùi tanh. Vương Hủ trước giờ ăn bình thường, hôm nay sao lại khó dễ,

nói

đồ này thối?

Nghĩ như vậy, động tác chậm chạp. Vương Hủ dù

không

ngẩng đầu, nhưng lại thấy người im lặng,

không

động đậy, nhíu mày ngẩng đầu chuẩn bị khiển trách

một

phen.

Nhưng

không

nghĩ tới vừa ngẩng đầu, lại bị hù dọa! Chỉ thấy Tân Nô tóc tai bù xù, mặc quần xô áo

gáiđứng nơi đó.

Vì vậy mày vốn cau hơi buông lỏng

một

chút, nhìn thấy nàng mệt mỏi, liền đứng dậy hoạt động, nhưng vừa tới gần giai nhân, đột nhiên Vương Hủ như ái đồ Cơ Oánh nhíu mũi, sau đó mạnh mẽ lùi về sau

mộtbước, mở miệng

nói: "Nàng... Ăn cái gì bị đau bụng?"

Tân Nô đối mặt với

sự

chế nhạo của Cơ Oánh còn có thể bình thản, tự nhiên. Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Vương Hủ, trong lòng khẽ sinh ra xấu hổ.

Tên nhãi ranh này mở miệng

đã

nói

nàng ăn uống linh tinh đau bung?

một

cảm giác lúng túng khiến nàng tức giận mặt đỏ lên... Còn có ý định ăn chút bã đậu, ngay tại chỗ tặng

hắn

lễ vật tốt hơn!