Trước mặt nam tử bạch y Vương Hủ khá buông thả, chỉ cười
nói: "Hóa ra ngươi còn có thể nhìn ra nữ tử khác cũng là mỹ nhân."
Nam tử kia cười ha ha,
không
nói
nhiều lời, chỉ bảo Tân Nô: "Mau tới đây, thưởng thức món thịt nướng của Khuyển Nhung.
Tân Nô
đi
tới, cũng
không
phá tan
sự
hào hứng của hai người ngồi bên cạnh Vương Hủ, nhìn gia chủ Quỷ Cốc
đang
cầm
một
que nướng từ
trên
kệ xuống,
nhẹ
nhàng thổi, đưa tới bên miệng Tân Nô. Tân Nô cẩn thận cầm que nướng bằng trúc cắn
nhẹ
mộtmiếng, cắn miếng
nhỏ
như vậy
không
thấy mùi thanh, lại có mùi hương liệu làm thịt mềm hơn, vị tươi ngon quanh quẩn đầu lưỡi.
Thịt ngon
không
tính, nam tử kia còn lấy mấy túi rượu, đưa cho Tân Nô và Vương Hủ
nói: "Có thịt nướng, há lại
không
có rượu ngon? Nào, nếm tử mùi vị của "Rượu sữa"!"
nói
xong liền đổ rượu trong túi vào hai chén sứ, chỉ thấy rượu kia có màu ngà như sữa, lại ngọt như đậu nành, nhấp
một
ngụm lại nồng đậm, còn thoảng mùi hương trầm.
"Là rượu sữa ngựa được ủ riêng rất nặng, cơ đừng uống nhiều, kẻo lát đau đầu."
Trong miệng còn ngụm rượu chưa nuốt xuống, nghe nam tử mà Vương Hủ gọi Khương Vân Quân kia giải thích, suýt chút phun ra. Dùng sữa ngựa để cất rượu?
thậtsự
chưa bao giờ nghe thấy.
Nhưng nàng cũng từng đọc trong sách, biết những kẻ...man tộc kia có phong tục "Ngựa lớn thích ăn cỏ uống nước, người Đồng Quan thích uống sữa" rượu hôm nay nàng uống, chắc cũng là
một
trong những thứ đó?
Xuất phát từ lòng hiếu kì, Tân Nô lại uống thêm vài ngụm, dần dần mới cảm thấy rượu sữa này
thật
tuyệt, giải được cơn khát, nhất thời hứng thú.
Nghe trò chuyện của hai người, Tân Nô cũng biết Khương Vân Quân chính là người bạn Khuyển Nhung, dưa hấu cũng do
hắn
tặng.
Nhưng ngoài dự kiến của nàng
không
ngờ Vương Hủ tính tình quái lạ, còn có
mộtngười bạn tốt.
hắn
lúc này,
không
phải là ân sư Quỷ Cốc cao cao tại thượng được các học đồ ngưỡng mộ, ở bên bàn ăn rượu thịt,
hắn
như trở lại là chàng thiếu niên
sẽ
lên cây lấy mật ong cho nàng ăn...
Tân Nô yên lặng
không
nói, chậm rãi từng chút từng chút
một
nếm rượu, nơi mà bị người Trung Nguyên coi là khu vực chết kia trong miệng Khương Vân Quân biến thành
một
nơi có cảnh vật phong phú hấp dẫn.
Hôm qua Tân Nô xem sách sử mới biết
rõ
thiên hạ bao la, cảm giác nàng giống ếch ngồi đáy giếng, hôm nay nghe Khương Vân Quân
nói
mới hiểu, Trung Nguyên cũng chỉ là cái ao, bên ngoài Trung Nguyên đất đai rộng lớn, chỉ như đại bàng giương cánh bay sải mới có thể đến...
Rượu sữa ngon cũng nặng, chỉ uống
một
chén
đã
thấy đầu quay cuồng, cuối cùng trong tiếng hát ngâm nga của Khương Vân Quân, Tân Nô thấy thoải mái hơn,
sự
cẩn thận thường ngày, giờ phút này, buông thả
không
ít.
Lại còn dùng que trúc gõ gõ vào chén, dáng vẻ thoải mái tùy tiện.
Khiến Vương Hủ bên cạnh nhìn thấy cười khẽ, mê đắm nhìn gương mặt
đang
nhuộm đầy nắng chiều của nàng.
Đúng lúc này, có
một
người tiến vào cửa, cùng với mùi thảo dược thơm mát,
một
vị mĩ nhân
đang
bước đến.
Khương Vân Quân
đang
ngâm nga vài câu hát, thấy mĩ nhân tới, lập tức hai mắt sáng rực, cười cười đứng dậy nghênh đón: "Quy Khương,
đang
chờ mỗi nàng..."
Đáng tiếc mĩ nhân ngay cả liếc cũng
không
thèm cho
hắn, chỉ lạnh lùng bước qua
hắn, mỉm cười tới chỗ Vương Hủ chân thành thi lễ: "Quy Khương bái kiến ân sư."
Dáng vẻ tươi cười của Khương Vân Quân ngưng lại, đột nhiên khóe miệng khẽ cong tỏ vẻ xấu xa, dùng sức vung tay, đem rượu còn lại trong túi vung về phía mĩ nhân thanh cao, noi theo tập tục Khuyển Nhung: "Rượu sữa rơi
trên
người tân nương tử, lang quân còn
không
mau liếʍ sạch!"
nói
xong
hắn
nghênh ngang bước tới, bày ra dáng vẻ lang quân săn sóc.
không
ngờ có người nhanh hơn
hắn
một
bước, nữ tử yếu đuối như được rượu sữa làm tăng sức mạnh gấp nhiều lần, đẩy nam tử cạnh mình, khiến
hắn
kinh ngạc lảo đảo, rồi
đi
về phía Quy Khương.
"Còn
không
mau cưới phu nhân của ngươi, cùng
một
chỗ song túc song phi,
khôngcần dây dưa tới đứa trẻ mồ côi này, để ta tự do, coi như là tên nhãi ngươi tích chút đức!"
Ngoại trừ Tân Nô
đang
say khướt, mấy người còn lại nhất thời
không
thể nhập vai diễn, toàn bộ ngu ngơ.
Vương Hủ
âm
trầm
nói: "Tân Nô, nàng uống bao nhiêu, sao lại ăn
nói
lung tung?"
Tân Nô lại nheo nheo mắt, giống như ngao khuyển Cơ Oánh nhập vào, chỉ vào Vương Hủ và Quy Khương: "Ta ngửi thấy mùi vị hoan ái
trên
người hai ngươi! Chậc chậc, giống những người...kia phóng đãng bên bãi cỏ ngoại ô? Cũng
không
nghĩ tắm rửa làm sao giấu diếm nổi?
Quy Khương muội muội hiền thục đoan trang, tài trí hơn người, nữ tử như vậy phải xứng với nam nhân vĩ đại! Còn Vương Hủ ngươi là kẻ tâm tư xấu xa, phẩm hạnh tồi bại! Nếu như vậy, sao
không
cưới nàng? Có phải ngươi nghĩ nữ tử
trên
thế gian này cũng ti tiện như ta, phải chịu mọi
sự
lăng nhục từ ngươi?"
Lời này vừa
nói
ra, Quy Khương người được
nói
"Hiền thục, đoan trang tao nhã, tài trí hơn người" run rẩy khóe miệng hỏi: "Tân...tân cơ! Tỷ có biết mình
đang
nói
cái gì?"
May mắn người chỗ này đều có thính lực hơn người, những câu chữ Tân Nô
nói
ra đều nghe rất là rành mạch
Khương Vân Quân nghi hoặc nhìn mấy người, khi thấy Quy Khương lộ ra vẻ lúng túng, lập tức giống như hàng ngàn con ngựa giẫm lên đầu óc của
hắn, khiến óc
hắn
vỡ nát tung tóe!"
Sau
một
phút, bạn thân duy nhất
trên
đời của Vương Hủ lại như con sói đỏ mắt, mãnh liệt đánh về phía Vương Hủ, hung hăng vung nắm đấm!
Vương Hủ tuy lạnh lùng nhưng coi trọng bằng hữu, im lặng chịu vài quyền, thấp giọng
nói: "Nàng uống say rồi, ngươi lại tin lời nàng
nói
bậy?"
Thính lực Tân Nô chẳng kém, lập tức nhăn mặt
nói: "Tên nhãi này còn chống chế! Dám làm
không
dám nhận? Ta uống say lúc nào?"
Vương Hủ mắt thấy quyền chuẩn bị tới,
không
muốn bị tên nhãi này đánh chết, đành vung quyền phản công.
Hai nam tử thân thủ
không
kém nhất thời khó phân thắng bại, Quy Khương gấp đến độ kéo tay Tân Nô
nói: "Nhanh tách hai người họ ra, đánh tiếp cả hai
sẽ
bị thương đấy!"
Tân Nô lại giống như dân cờ bạc
đang
xem chọi gà, kích động nhìn hai người, thỉnh thoảng cao giọng chỉ điểm: "Khương Vân Quân ngươi chưa ăn cơm à? Sao quyền đánh
không
có lực như nữ tử? Đánh sườn trái của
hắn! Đấy là điểm yếu từ trước tới giờ của
hắn... Tập kích vào đũng quần
hắn! Ra chân mạnh lên!"
Khương Vân Quân biết nghe lời phải, lập tức làm theo. Vương Hủ tức giận đá văng
hắn, dứt khoát cởϊ áσ ngoài, hung hăng liếc Tân Nô: "Chờ lát nữa thu thập nàng!"
Quy Khương cũng
không
muốn tới gặp Khương Vân Quân. Nhưng mà nàng
khôngnghĩ tới lời mời này lại dẫn ra cục diện hỗn loạn.
không
thể khuyên can, nàng chỉ có thể ngồi xuống bệ đá, mở nút rượu, cũng hung hăng uống
một
ngụm, rốt cuộc tỉnh táo lại, kéo tay Tân Nô cười khanh khách, ôm lấy ngực, nức nở nghẹn ngào
nói: "Rượu... Trong rượu có độc!"
Tân Nô
đã
uống tới mức khó chịu, ấm ức, lúc này nghe Quy Khương
nói
vậy, chỉ cảm thấy có gì đó bay lên, tới yết hầu, ọe
một
tiếng, phun ra...
Về phần cái chuyện sau đó, với cảm giác hôn mê khi say, nàng mơ mơ hồ hồ
khôngbiết...
Sau khi Tân Nô lần nữa cảm giác tứ chi là của mình, còn chưa mở mắt,
đã
thấy đầu đau muốn nứt, còn có
một
bàn tay
đang
nhẹ
nhàng dùng khăn lau trán nàng.
Tân Nô cố sức mở mắt, phát
hiện
Quy Khương
đang
ngồi trước giường. Nàng
đã
quên mất tình cảnh lúc say rượu, nghi hoặc khàn khàn hỏi: "Sao muội ở đây?"
Quy Khương nhìn gương mặt vô tội của nàng, than thở
nói: "đã
sớm nhìn ra tỷ là nữ tử hiếm thấy, nhưng vẫn đánh giá thấp mấy phần, tỷ đúng là miệng lưỡi sắc bén tâm tư ác độc có thể so với Yến Tử "Nhị đạo sát tam sĩ"! chỉ là mấy câu,
không
cần uổng phí sức lực, suýt chút nữa
đã
muốn mạng hai vị kỳ sĩ Trung Nguyên!"