Làm Nô

Chương 54

đang

lo lắng Vương Hủ trêu chọc nàng,

không

nghĩ tới thật sự nghiêm túc tắm, mỗi người một bên bình an vô sự.

Tân Nô dần yên lòng, thấy

trên

bàn nhỏ có hoa quả cắt sẵn cả cháo vẫn còn ấm.

Khi ăn uống, từ trước đến giờ Vương Hủ

không

hề có cấm đoán Tân Nô. Nàng thuận tay cầm miếng quả đã cắt lên nhìn, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, thật sự rất ngon.

Vương Hủ đưa tay đoạt miếng dưa của nàng, để cạnh một bên, cầm khăn ướt đặt lên trán nói: "Của một vị bằng hữu mang tới, từ lúc Khuyển Nhung chiếm giữ, Trung Nguyên

không

còn có dưa hấu, vị ngọt, khá ngon... Nhưng nàng chưa ăn cơm, lát uống chút cháo rồi hãy ăn hoa quả."

Lúc bé nàng có tật xấu, cứ thèm sẽ ăn thoải mái, nhất là những thứ hiếm lạ, ăn

không

ngừng được miệng.

Nhớ lúc nàng mười một tuổi, chơi đùa trong ruộng với đám trẻ trong

cốc, tìm được gốc sơn trà, vốn chẳng phải quả gì xa lạ, nhưng lúc đó nàng nhanh trí lấy mật ong Vương Hủ cho ăn cùng sơn trà, kết quả cả một đống sơn trà chui vào trong bụng mấy đứa nhỏ. Đợi lúc đám nô bộc tìm được, thì đám hài tử ăn sơn trà tới mức ê răng khó chịu ôm bụng khóc. Nàng là người khởi xướng, cũng

không

may mắn thoát khỏi, chỉ biết nằm

trên

giường lăn lộn.

Thân thể mảnh mai trải qua trận này càng thêm yếu đuối, ăn chút đồ lạnh dạ dày sẽ đau

không

chịu nổi.

Lúc Vương Hủ tới gặp nàng, cũng

không

nhiều lời, nhưng gương mặt lạnh như băng tuyết phủ sương, ngay cả khi nàng kéo ống tay áo hắn nũng nịu gọi ca ca, cũng

không

thèm phản ứng.

Nhưng từ đó trở

đi, Vương Hủ bắt đầu tìm hiểu y thuật, mỗi ngày vào rừng sâu hái thuốc, tay chân thường bị núi đá cứa chảy máu

Trong sân nhỏ của hắn, tất cả đều là mùi thảo dược thơm mát, về sau hắn tự mình tìm đơn thuốc, dùng hạt dẻ mài thành bột nấu thành dược, trộn với cháo cho nàng ăn, lúc này dạ dày mới được điều dưỡng dần tốt hơn.

Cũng vì như vậy, trong

cốc phàm có người đau đầu mệt mỏi cũng tìm hắn trị liệu, thường xuyên như thế lại bị hắn nghĩ ra lĩnh ngộ, y đạo của Quỷ

cốc từ vậy mà có.

Từ đó trở

đi, hắn tuyệt

không

cho phép nàng bụng rỗng ăn hoa quả, nhìn thấy sẽ lạnh mặt cướp đoạt. Tân Nô cũng

không

còn là đứa nhỏ năm đó, do hôm nay nhìn trái cây lạ nên mới tò mò, chưa gì đã bị hắn lấy

đi.

Có một số việc, như lạc ấn

trên

vai, ấn quá sâu, lúc đau nhức qua

đi, sẽ tạm quên. Nhưng vô tình cúi đầu, nhìn vết sẹo đó, nhất thời nhớ tới, nội tâm bỗng có chút buồn khổ. Giống như năm đó, uất ức

không

thể nhịn được chỉ biết lặng thầm khóc.

Vương Hủ lấy trái cây của nàng, lại nhìn thấy nàng ngây ngẩn nhìn cháo hạt dẻ

trên

bàn, đôi môi đỏ khẽ chu lên, khóe miệng rũ xuống, giống như muốn khóc, liền nghĩ nàng nổi tính trẻ con, nàng muốn ăn, hắn lại lấy

đi

nên lòng

không

vui.

Lập tức hắn dịu dàng cười ôm nàng nói: "Đâu phải

không

cho nàng ăn, nghe Tử Hổ nói mấy hôm nay nàng vội vàng kinh doanh, ăn cháo này rất tốt... dưa hấu còn chưa cho ai thử, toàn bộ là của nàng,

không

ai dám tranh với nàng. Nhưng

không

nên ham mê quá, đường xá tới Khuyển Nhung nguy hiểm, dưa này cũng

không

phải dễ dàng mang về..."

Tân Nô vẫn cúi đầu

không

nói, một lúc sau mới hỏi: "Hôm nay Quy Khương tới bái kiến gia chủ?"

Vương Hủ lơ đễnh, thuận miệng nói: "Sáng sớm đã tới."

Tân Nô

không

nói nữa, chỉ giãy dụa trong ngực hắn, đứng dậy dùng khăn bọc khắp người, thấp giọng nói: "Có chút đói bụng, gia chủ cứ ngâm, nô tì

đi

ăn lót dạ." Nói xong liền bưng cháo ra khỏi phòng tắm.

Vương Hủ sao

không

biết nàng nổi tính tình, nghĩ chỉ là chuyện vụn vặt, nên để nàng

đi. Đợi lúc hắn khoác áo choàng

đi

ra ngoài, lại phát hiện Tân Nô

không

có trong phòng, mà chén cháo kia đã bị nô tài bưng xuống, chén cháo lạnh ngắt, giống như chưa có người dùng...

Ngày đó Tân Nô lấy cớ quá mức mệt mỏi mới có thể trở về phòng,

không

cần phục thị bên giường Vương Hủ.

Nàng

không

ở sân nhỏ cùng đám nô tì khác, mà ở riêng một viện, đẹp và tĩnh mịch, từ khi xuất

cốc, hưởng thụ một đêm thanh nhàn như vậy thật xa xỉ. Nàng tựa nửa người

trên

giường, nhàm chán mà nghịch chuỗi ngọc cầu phúc, suy nghĩ bay xa, nhưng

không

biết bản thân mình buồn bực chuyện gì, dứt khoát lấy sách về nước Tề, đọc cho tiêu tan phiền muộn.

Kiến thức của nàng quá ít, hiện tại tới nước Tề, đột nhiên thấy chân trời góc biển thật lớn,

không

như nàng tưởng tượng, mỗi nơi đều có phong tục khác, nếu nàng có thể tự do chu du các nước cảm giác được tự do thật sung sướng!

Đoạn giới thiệu về nước Tề khá tỉ mỉ.

Trải qua năm tháng, quốc quân nước Tề thay đổi, năm đó Chu Vũ Vương phong Khương Tử Nha là chư hầu nước Tề, ban ruộng đất, phú giáp một phương, vũ khí mấy vạn, nguồn gốc của Khương Tề (nước Tề thuộc quyền cai trị của họ Khương hơn 600 năm nên sử gọi giai đoạn này là Khương Tề). Sau này truyền tới đời Khang Công, Điền Hòa lưu vong sang Tề được vua Tề phong làm lãnh chúa, đày Tề Khang Công tới một thành bên bờ biển, mới có câu: "Thực nhất thành, dĩ phụng kỳ tiên tự."

Điền Hòa sau khi soán quyền tự lập nước, lấy tên Tề Thái Công. Từ đó về sau, Vương tộc nước Tề quy về họ Điền.

Cho dù năm đó Khương Tử Nha liệu sự như thần, thì thế nào, kết quả tử tôn mất đất phong, lưu lạc hoang đảo...

Đọc một mạch tới nửa đêm, cho nên sáng hôm sau dậy trễ. Nàng vội rửa mặt, ăn chút cháo, rồi lên xe ngựa tới cửa hàng.

Nhưng vừa tới của hàng, đã trông thấy một chiếc xe ngựa sớm chờ trước cửa.

Tân Nô thầm nghĩ tin tức nước Tề nhanh nhạy như thế sao? Hôm qua mới bán năm hộp, hôm nay đã có khách mới đến?

Nhưng lúc nàng đội mũ sa

đi

xuống mới phát hiện, người đứng chờ

không

phải phu nhân mĩ lệ mà là một thiếu niên

anh

tuấn.

Nhìn xiêm y của hắn chắc là quý nhân trong thành Lâm Truy, lập tức thi lễ nói: "không

biết quân đứng trước cửa hàng của ta có việc gì?"

Thiếu niên kia nhìn Tân Nô xuống xe ngựa, một chút sững sờ, đánh giá nàng nói: "không

biết lệ cơ có phải chủ cửa hàng? Tại hạ muốn mua chút son phấn cho mẫu thân, nhưng

không

rõ lắm."

Sau khi thi lễ, Tân Nô mở cửa, nói: "Mặt tiền cửa hàng quá nhỏ, sợ

không

chiếu

cố được khách nhân chu toàn, nơi đây chỉ tiếp nữ nhân, kính xin quân dời bước tới nơi khác."

Người nọ như

không

nghĩ tới bị cự tuyệt, có chút ngạc nhiên nói: "Do ta tùy tiện, mạo muội rồi. Nhưng nghe nói quý tiệm có son phấn tốt, sắp tới yến thọ mẫu thân, kính xin cơ dàn xếp, giúp ta mua một hộp."

Lời của hắn hợp tình hợp lễ, chắc được mấy phu nhân hôm qua giới thiệu đến, nhưng vừa nói hôm qua hết hàng hôm nay đã bán vậy khác gì lừa dối. Dù sinh ý hôm qua một nửa bị Vương Hủ vơ vét, nhưng Tân Nô vẫn quyết

định giữ thanh danh cửa hàng, nói

không

còn, kính xin quân dời bước chỗ khác.

Người nọ năn nỉ cả buổi

không

được gì, vô cùng thất vọng.

Tử Hổ đứng bên cạnh, lại

không

có tâm tư đối xử tử tế với khách nhân. Đều là nam tử, hắn nhìn ra thiếu niên này

không

phải vì một hộp son mà phải khúm núm cầu khẩn.

Vì vậy bước lên vài bước nói: "Nếu nơi đây

không

có vật tôn giá cần, kính xin nhường đường, chúng ta muốn mở cửa bán hàng!" Nói xong liền bảo Tân Nô: "Cần gì nhiều lời với hắn?

đi

cửa sau vào trước

đi!"

Tân Nô biết Tử Hổ là do Vương Hủ phái tới giám thị nàng, thấy hắn nói vậy biết mình còn nhiều lời với vị thiếu niên này sợ Tử Hổ lại nói linh tinh với Vương Hủ, vì vậy yên lặng

đi

ra cửa sau.

Thiếu niên nghe được lời nói vậy liền nghĩ Tử Hổ là trượng phu của nàng.

Trong lòng

không

khỏi lo lắng,

cộng thêm vài phần thương tiếc. Mĩ nữ tuyệt sắc như vậy sao lại làm vợ của kẻ mãng phu?

không

xứng!

không

xứng!

Lập tức đánh giá Tử Hổ, rồi im lặng, quay người lên xe ngựa rời

đi.

Tử Hổ nhìn xe ngựa, dáng vẻ trang sức sau lưng xe ngựa thật sự là đồ đằng của quý tộc vương công nước Tề.

Đã biết cách moi tiền từ các quý phụ nước Tề, thì sẽ

không

còn lo lắng sinh ý. Qua một thời gian ngắn, sau khi Tân Nô bán bột nước, sinh ý của hàng lập tức thịnh vượng, có thêm nhiều khách nhân.

Chi tiêu của Vương Hủ cũng xa xỉ hơn rất nhiều. Vì vậy bảo Tân Nô để nô bộc quản lí cửa hàng, bảo nàng ở nhà.

Tân Nô

đang

làm vui vẻ, hơn nữa mấy ngày nay nhìn gương mặt Vương Hủ càng lúc càng phiền chán, nghĩ

không

ra cửa hàng chả lẽ cả ngày phải trong trạch viên? Trong lòng

không

muốn, liền thấp giọng nói muốn tiếp tục kinh doanh.

Lúc nói lời này, Vương Hủ mang theo ba nữ đệ tử du sông, nghỉ chân trong

đình.

Sau khi rời khỏi Quỷ

cốc, sinh hoạt của Vương Hủ ở nước Tề

không

giống như kẻ một ngày kiếm vạn bạc, dắt theo ba nữ đệ tử thong thả dạo bước thả câu bên bờ, nghe Tân Nô nói thế hắn mở miệng lạnh lùng nói: "Một tiểu điếm như thế, hôm nay làm vậy là đã đến cùng, nên bứt ra, tìm đường kinh doanh khác có gì mà quyến luyến? Tầm mắt nàng phải xa một chút..."

Quy Khương thấy ân sư nói chuyện lộ vẻ cứng rắn, vội thay Tân Nô giảng hòa nói: "Cửa tiệm này là Tân cơ dốc hết sức lo liệu, trông ngóng thu lợi nhuận giải lo cho ân sư, nhất thời phải rời

đi

trong lòng

khôngnỡ, nhưng ân sư nói vậy cũng hợp lý, Tân Nô tỷ tỷ, nên nghe lời ân sư dạy bảo..."

Nghe xong lời Quy Khương, sắc mặt Vương Hủ mới hòa hoãn chút, quay đầu nói: "Cửa tiệm này nếu

không

có ngươi giúp đỡ,

không

biết lỗ vốn tới mức nào, sao lại nói tất cả công lao là của nàng?"

đang

nói chuyện, nô bộc dâng trái cây, bên trong vừa vặn có dưa hấu mà hôm trước Tân Nô vừa được nếm thử.

Hóa ra từ ngày đó, Tân Nô đối với món này

không

hứng thú, cũng chả muốn ăn, hôm nay mới cắt ra.

Cơ Oánh chưa bao giờ thấy quả nào nhiều nước thế, thịt dày vỏ mỏng, vạn phần tò mò, Vương Hủ tâm tình

không

tệ, giải thích một phen lai lịch dưa này, thuận tiện nói chút phong cnarh nước khác.

Cơ Oánh tâm tình thiếu nữ,

không

chờ đợi nổi cắn một miếng, sau đó kêu lên: "Sao lại ngọt như vậy? Mềm nhiều nước, ngọt, thơm... Quả nhiên là mĩ vị!" Nói xong lấy một miếng đưa cho Quy Khương.

không

nghĩ tới Quy Khương chỉ nhìn nói: "Dưa này ta đã nếm qua, vẫn là để muội và Tân Nô tỷ tỷ nếm

đi."

Cơ Oánh lại đưa dưa cho Tân Nô, nhưng Tân Nô

không

nhận, chỉ thản nhiên đáp: "Ta

không

thích ăn ngọt, Cơ Oánh thích như vậy, thì ăn hết

đi!"

Lúc nói xong lời này, Vương Hủ

đang

thả câu quay lại nhìn tiểu nô từ nhỏ thích đồ ngọt như mạng một cái.

Hai người

không

ăn. Cơ Oánh thoải mái ăn đủ. Cuối cùng dưa cũng bị gặm sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn nói: "Dưa ngon thế này,

không

biết lần sau lúc nào mới được ăn?"

Đáng tiếc lời này

không

người trả lời.

Ân sư thảnh thơi ngồi câu cá. Quy Khương ngắm núi, lông mày khẽ cau. Mà Tân Nô thì nhìn bầu trời phương xa, một đám cò trắng bay thật cao...

Chuyện kinh doanh cửa hàng son phấn, cuối cùng vẫn theo ý Vương Hủ, giao cho nô bộc tin cậy. Tân Nô

không

biết, sau đó, thiếu niên kia còn tới cửa hàng mấy lần rồi hậm hực ra về.

Vương Hủ cũng

không

ở mãi trong ngôi nhà ma nơi ngõ hẻm, luôn

đi

ra ngoài

không

biết gặp người phương nào.

Tân Nô rảnh rỗi nhàm chán, cả ngày tha thẩn trong nội viện. Nhưng hôm đó Vương Hủ ra ngoài dự tiệc lại phái người tới đón nàng.

Đánh xe cho nàng là Liêm Y. Gần đây hắn còn bận rộn kinh doanh cửa hàng son phấn, đặc biệt đưa hàng tới phủ của quý nữ, phu nhân công khanh thành Lâm Truy. Cho nên lúc đánh xe, hắn cũng kể cho nàng tình hình kinh doanh của cửa hàng gần đây.

Đề tài này ngược lại khơi gợi hứng thú của Tân Nô, liền nói thêm vài câu. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã tới một ngôi nhà ngoài thành Lâm Truy.

Nhìn kỳ thú điêu khắc ở cửa, xem ra là gia

đình công khanh. Bốn phía ít người ở, bên trong rất khí phái.

Lúc nàng theo hướng dẫn tùy tùng tới cửa, mới phát hiện khách trong nội viện

không

có mấy.

Vương Hủ ngồi cùng một nam tử áo trắng mày kiếm trước lò sưởi, hắn dùng gậy trúc nướng thịt, cũng

không

biết bôi gia vị gì, mùi hương khá mê người. Cách nướng đồ khá kì lạ,

không

giống cách ăn của người Trung Nguyên.

Bạch y nam tử ngẩng đầu nhìn thấy Tân Nô

đi

đến, sau một hồi đánh giá, cười nói: "Khó trách giấu

đikhông

cho người nhìn,

đích thật là mĩ nhân tuyệt sắc."