Làm Nô

Chương 48

Thế nhưng gia chủ

đã

phân phó

không

thể

không

theo.

đi

vài vòng, rốt cuộc tìm được

một

trạch viện phù hợp, nhưng sau khi nghe xong chủ nhà báo giá, trạch viện này tính cả giường đồ gỗ, lô đỉnh cũng phải hai trăm vàng, thiếu

một

đồng cũng

không

bán.

Tân Nô trừng mắt nhìn Tử Hổ chỉ có 50 vàng

nói: "đi

chợ phía Tây!"

Tử Hổ đứng thẳng bất động: "Gia chủ phân phó, mặt tiền trạch viện là cửa hàng, cần khí phái,

khôngcách xa cung điện, bên trong có sân vườn, vách tường, ngói lưu ly..."

Tân Nô nghe

hắn

nhắc lại, vẻ mặt

không

kiên nhẫn,

đang

chuẩn bị hồi bẩm Vương Hủ

không

có biện pháp. Liêm Y ngồi điều khiển xe ngựa

nói: "Ta biết

một

trạch viện, giá cả có thể thương lượng, mời theo ta."

Liêm Y quen đường điều khiển xe ngựa đưa Tân Nô và Vương Hủ tới

một

hẻm

nhỏ

ở chợ phía Đông,

một

tòa trạch viện có thể nhìn ra được trước đây rất xa hoa xuất

hiện

trước mắt. Chỉ là chõ này cỏ dại mọc cao ngất,

không

biết bỏ hoang bao lâu?

Tân Nô tính toán phí tổn sửa trạch viện, nếu có thể mua vào với gia thấp, tu bổ cũng phù hợp.

Chỉ là nơi phồn hoa trong nội thành sao có thể xuất

hiện

một

trạch viện hoang vu

không

người ở?

Liêm Y nghe xong liền im lăng

một

hồi

nói: "Nơi này từng là trạch viện của trọng thần nước Tề, chỉ là sau này đắc tội với công khanh quyền quý, bị người nửa đêm tàn sát, cả nhà phụ nữ trẻ em lão ấu đều

không

may mắn thoát khỏi, chớp mắt máu chảy thành sông, sau đó nhà bị sung công bán, nhưng có người nghe được nửa đêm có thanh

âm

trẻ

nhỏ

rêи ɾỉ thút thít, nghĩ là có quỷ, liền

không

ai hỏi mua, bị pháp sư dán bùa đề phòng tà khí."

Người đương thời rất mê tín.

Tuy phú thương

không

quá mê tín nhưng mà nơi dừng chân cũng

không

thể qua loa. Ở đây mỗi

mộtphiến

đã

cũng thấm đầy máu tươi nhà lại có ma, coi như là mua cũng ở

không

yên ổn.

Nếu người thường nghe Liêm Y

nói

xong, tất nhiên vội vã rời

đi.

Nhưng Tử Hổ là người sống trong

sự

gϊếŧ chóc chẳng sợ quỷ thần, mà Tân Nô từ trước tới giờ đối với quỷ thần chính là kính nhi viễn chi, thần sắc cả hai

không

thay đổi.

"Vì sao ngươi biết



vậy?" Tân Nô thắc mắc.

Liêm Y cố gắng kìm nén, nhưng vẻ mặt vẫn lộ bi thương: "đã

từng mang theo muội muội tới ăn xin trong thành Lâm Truy, đầu đường cuối ngõ đều nghe thấy."

Tân Nô im lặng đánh giá

hắn,

nói: "Vậy chúng ta

đi

hỏi thăm xem trạch viện này giá bao nhiêu."

Bởi vì trạch viện

đã

sung công, bọn họ liền tới điền tư, sau khi

nói

chuyện, chủ điền tư cũng là người lanh lẹ, thấy có người hỏi mua quỷ trạch, vội hỏi: "Các ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu vàng?"

Tân Nô nghĩ nghĩ tới căn nhà lớn đó, chần chừ giơ ba ngón tay.

Cái giá 30 vàng cho dù ở chợ phía Tây cũng

không

mua được nhà lớn như vậy. Tân Nô chỉ ôm thái độ thử xem, dù sao lúc học thương đạot rong Cốc, phu tử từng ân cần dạy bảo

không

nên để đúng giá, cứ từ từ mà thêm.

Chủ tư điền còn đâu mà nghĩ tới xuy xét,

không

chút do dự

nói: "30 vàng? Thành giao, sau đó lấy khế ước ra viết

một

bên còn theo phong tụ nước Tề mà hát vang: "Vì

không

có nhà, phải

đi

khắp nơi, hôm nay kiếm được chỗ ở, mưa gió

không

phải lo!

một

khi định khế,

sẽ

không

thể sửa đổi! Tiền nhà hai bên thỏa thuận xong,

không

thể hối hận!"

Tân Nô có chút câm nín nhì vị chủ tư điền này dáng vẻ như lửa đốt mông, thầm hối hận mình vẫn ít kinh nghiệm, lúc ấy chỉ giơ

một

ngón tay lên thôi!

Đáng tiếc chủ tư điền kia

không

còn hứng

nói

chuyện, sau khi ca bài hát, lập tức ấn đại ấn, mở mắt lớn chờ Tân Nô giao tiền, dáng vẻ như nàng mà dám

nói

hai chữ "Đổi ý"

hắn

sẽ

lập tức dùng tội danh đùa giỡn quan lại tiến hành dùng trọng hình!

Đợi lúc ra khỏi thụ tư điền, Tân Nô mới cầm chìa khóa kiểm tra phòng ốc, liền có cảm giác há hốc mồm.

Cái nhà này bên trong còn rách nát hơn, đáng sợ hơn là có thể thấy



vết đao búa rìu lúc trước đánh nhau, dù là người

không

tin quỷ thần, nhưng nhìn... những thứ chưa được cọ rửa này, cũng khiến người lạnh gáy.

Tử Hổ cũng khó xử nhìn Tân Nô: "Gia chủ phân phó năm ngày sau muốn mở tiệc chiêu đãi quyền cũ nước Tề... Hôm nay, cơ mua trạch viện như vậy, chỉ sợ gia chủ..."

Tân Nô yên lặng nhìn xung quanh, sau đó lạnh lùng

nói: "Nhà lớn còn khí phái, ở gần cung điện, bên trong có sân viện, cổng vòm, ngói lưu ly... Đây có chỗ nào

không

phù hợp với

yêu

cầu gia chủ, chính là nó, lát nữa thuê công tượng tới sửa chữa là được..."

Tử Hổ bị chặn

không

nói

ra lời, cũng chỉ có thể

đi

tìm công tưởng tới tu bổ.

Tân Nô chỉ huy đám thợ sửa mấy căn phòng dùng tạm. Sau khi thu thập đơn giản, Vương Hủ mới thản nhiên

đi

vào trạch viện mà nô nhi tỉ mỉ chọn lựa cho

hắn.

Tử Hổ nhìn thấy từ lúc Vương Hủ tiến vào đại trạch,

đi

đi

lại lại bốn phía đuôi lông mày

không

ngừng nhướng lên. Khi thấy gia chủ xoay người,

nhỏ

một

thanh kiếm gãy ở góc tường,

hắn



một

loại xúc động muốn rút kiếm mổ bụng tạ tội.

Qua

một

lúc lâu, Vương Hủ mới dừng bước hỏi: "Chỗ này trước kia có người nào ở?"

Tử Hổ

đã

tìm hiểu



ràng: "Đại phu Mưu Tân tiền nhiệm nước Tề ở."

Trong lòng Vương Hổ



ràng, Mưu Tân này lúc trước bởi vì tiến cử

một

kẻ bất tài, Tề vương chuẩn bị trọng chấn quốc uy nên hạ lệnh xử tử, lúc ấy câu chuyện Tề vương hiền đức được mọi người ca tụng rất lâu.

Nhưng bây giờ xem tình hình trạch viện, nhất định có

ẩn

itnfh, chắc Mưu Tân

trên

triều đình đắc tội với kẻ nào, mới bị

hắn

ta lợi dụng Tề vương gϊếŧ cho hả giận, liên lụy tộc nhân.

Vương Hủ

không

nói

gì thêm, nhìn vài vòng, rồi ngồi

trên

ghế ở sân viện, hỏi Tân Nô: "Lúc nào có thể sửa xong?"

Tân Nô cảm thấy từ lúc gia chủ chật vật chạy ra khỏi nước Ngụy, tính tình ngày càng dễ chịu, từ trước đến giờ kẻ luôn chú ý ăn mặc

đi

lại có thể bình thản ở ngôi nhà ma, công phu dưỡng khí đạo gia lại tiến thêm

một

bậc, đoán chừng sắp đạt tới trình độ thăng tiên.

Tân Nô cũng biết chuyện hôm nay nàng làm

không

hợp lý. Nhưng nàng vẫn

nói: "đã

tìm công tượng, nếu tu sửa toàn bộ mất

một

tháng, nếu chỉ tu sửa tiền đường tiếp khách chỉ cần mười ngày là đủ... Gia chủ có thể tạm hoãn yến khách..."

Vương Hủ lắc đầu

nói: "không

cần tu sửa, cứ để vậy, năm ngày sau mở tiệc chiêu đãi Điền kị tướng quân nhập phủ."

Nhưng Liêm Y lại tới nhận tội: "Tân cơ, là lỗi của ta,

thật

sự

không

nên đề cử cho này cho người."

Liêm Y cũng mới phát giác Tân Nô

không

phải nam tử mà là

một

mỹ nhân xinh đẹp.

Lúc

hắn

đang

bổ củi trong sân, thấy Tân Nô mặc nữ trang, lập tức nhìn đến choáng váng ngây người, suýt chút chặt đứt ngón tay nô bộc

đang

giữ củi, bị đám nô bộc trêu chọc.

Tân Nô ngược lại

không

chú ý cũng

không

giễu cợt. Thứ nhất Liêm Y tuổi còn

nhỏ, chỉ là hài tử. Mặt khác nhìn dáng vẻ trầm mặc ít

nói

của

hắn, nàng luôn

không

tự chủ nhớ tới Vương Hủ lúc thiếu niên.

Gương mặt bọn họ

không

giống nhau, nhưng khí chất phiền muộn u tối toát ra

thì

rất giống.

Lúc

nhỏ

Tân Nô có lẽ

sẽ

bị hấp dẫn bởi khí chất này, nhưng giờ nàng chỉ đứng xa mà nhìn. Thiếu niên này đôi lúc

sẽ

lộ vẻ

âm

trầm, khiến nàng

không

thích.

Nhưng

hắn

cũng chỉ là

một

kẻ đáng thương trong thời loạn thế, hôm nay giống nàng trở thành gia nô cho Vương Hủ, đều phải chịu đựng, Tân Nô

không

thân cận với

hắn

cũng

không

muốn gây khó khăn cho

hắn.

Cho nên khi Liêm Y tới nhận tội, nàng cầm sách giản thản nhiên

nói: "Ngươi chỉ

nói

cho ta biết chỗ nào có thể mua được giá tốt, quyết định cuối cùng vẫn ta, liên quan gì tới ngươi, hơn nữa gia chủ cũng

không

trách tội, ngươi cứ

đi

làm việc bình thường!"

Liêm Y lưu lạc

trên

đường phố

thật

lâu, tất nhiên

sẽ

biết nhìn ánh mắt người, mẫn cảm hơn thiếu niên bình thường nhiều lắm,

hắn

phát

hiện

gần đây thái độ của Tân Nô với

hắn

không

nóng

không

lạnh, nhưng

không

ghét bỏ, lại

không

muốn

nói

nhiều với

hắn. Lập tức mím môi, dập đầu rồi rời

đi.

Tân Nô ngẩng đầu nhìn bóng lưng

hắn, trong lòng biết thái độ của nàng khiến

hắn

tự ti. Nhưng nàng lúc này ốc còn

không

mang nổi mình ốc sao có thể để ý tâm tư người khác?

Mua nhà tốn

không

nhiều vàng cho nên lúc chọn cửa hàng nàng chọn rất kĩ, so sánh nhiều chỗ mới chọn

một

cửa hàng mặt tiền rộng.

Trước kia cái gọi là thương đạo, chẳng qua là ở trong giảng đường khoa tay múa chân, hôm nay xem như có đất dụng võ, Tân Nô dụng tâm kinh doanh

một

phen, tích góp từng chút kinh nghiệm.

Cửa hàng nàng mua trước đo bán ngô, nhưng sau khi nàng mua, liền sai người đổi sang mua bán son phấn, khăn lụa.

Kinh nghiệm lúc ở biên thành nước Tề cho nàng biết, những nơi phần hoa, tiền nữ nhân là dễ kiếm nhất. Hôm nay nội thành Lâm truy, chưa kể

nói

tưới những nhà gỗ kĩ nữ mọc lên san sát, phu nhân công khanh cũng đầy đường. Chỉ cần có hàng tốt, lo gì

không

kiếm được tiền?

Nhưng mà đợi lúc khai trương, Tân Nô mới phát

hiện

không

phải thuận lợi như nàng nghĩ, ngày đầu mở cửa hàng, phu nhân láng giềng tới mua

một

ít son phấn mới lạ, nhưng sang ngày thứ hai, trước cửa hàng có thể giăng lưới bắt chim rồi.

Nhưng Cơ Oánh lại là

một

người cổ động khá tốt, sáng sớm

đã

tung tăng như chim sẻ

đi

vào cửa hàng kêu lớn: "Tân Nô tỷ tỷ, tìm cho ta son nước tốt nhất, hôm nay ân sư mở tiệc chiêu đãi Điền Kị tướng quân, cũng mời ta dự tiệc!"

Tân Nô nghe xong

không

khỏi nhướng mày hỏi: "hắn

muốn ngươi

đi

cùng?"