Làm Nô

Chương 45

Mấy ngày nay Tân Nô

không

dám đối mặt với Vương Hủ. Mỗi khi

hắn

nói

chuyện mặt cười như

khôngcười, nàng lại nhớ tới lời đồn ngày đó ở Quỷ Cốc,

thật

sự

là phiên giang đào hải...

hắn...

hắn

thế mà cùng với... vô sỉ!

thật

sự

vô sỉ!

Lúc này nghe Vương Hủ

nói

đến hai chữ "Phụng dưỡng phụ mẫu" liền nhịn

không

được hiểu sai, hai mắt mở lớn, có loại xúc động muốn chửi người.

May mà nàng cũng coi như thông hiểu huyền học đạo gia, mãnh liệt hít

một

hơi sau đó mới bình phục lại, nghiêm mặt hỏi: "Làm thế nào kiếm?"

Có lẽ bộ dạng cắn răng nhẫn nhịn của Tân Nô khiến Vương Hủ cảm thấy thú vị, nở nụ cười hiếm thấy trong suốt mấy ngày qua.

Cúi đầu khẽ cắn

một

cái lên môi

trên

của nàng: "Nếu nàng là đệ tử thương đạo, vậy tự mình tìm cách

đithôi!"

một

câu

nhẹ

nhàng cứ thế đuổi Tân Nô

đi.

Lúc tới thị trấn

nhỏ

nước Tề. Tân Nô mặc

một

thân nam trang đứng trước xe ngựa, nhìn dân chúng

đilại, trong lòng mơ hồ

không

có định hướng.

Cơ Oánh bị dáng vẻ của nạn dân nước Tề dọa sợ rồi, dùng khăn lụa che kín mặt

nói: "Ân sư chưa

nóihôm nay ăn gì? Từ lúc vào nước Tề,

đã

lâu

không

có thịt ăn rồi..."

Nước Tề mất mùa, ven đường rau dại cũng bị đào sạch

sẽ, đừng

nói

gì đến chim bay cá nhảy. Hôm qua Tử Hổ vòng quanh dốc núi vài vòng, nhưng cũng chỉ bắt được ba con chim sẻ, bé thế kia, cho dù nướng đến béo ngậy thơm phức, cũng

không

đủ no bụng mấy người.

Nhìn Cơ Oánh là chi nữ của công khanh gia đình khá giả, giờ đói bụng đến mức con mắt

hiện

ra tặc quang, đôi má đầy đặn có chút lõm vào. Lúc này Tân Nô mới mơ hồ có cảm giác trách nhiệm nuôi sống gia đình.

"Người

nói

để chúng ta tự kiếm tiền..."

Cơ Oánh nghe xong lời này, giấc mộng có thịt ăn lập tức biến mất, thanh

âm

run rẩy

nói: "Sao...Làm thế nào? Ta...

không

làm!"

nói

xong nàng lo lắng nhìn đám người cách đó

không

xa, nhà gỗ vô cùng náo nhiệt.

Nhà gỗ này

không

giống nơi khác, ở bên cạnh phân chia rất nhiều cửa gỗ. Mỗi cửa gỗ đều có

một

hai nữ tử phấn son dày đặc, quần áo hở hàng dựa cửa mà đứng.

Tân Nô nhìn các nàng cười đùa trêu chọc đám nam tử tới lui, thỉnh thoảng còn có nam nhân dắt nữ nhân vào trong đóng cửa,

thật

lâu

không

đi

ra, lúc này hai má mới đỏ lên, có chút giật mình.

Nàng quên mất đây là nước Tề! Năm đó Quản Trọng tướng quốc nước Tề, bố trí nội cung có bảy thành, mỗi thành có 100 nữ tử. Bảy trăm nữ tử này dựa cửa mà đứng, mời chào nam tử qua đêm. Mà việc này Quản Trọng quy cho là vì nước. Nhất thời quốc khố suy yếu..."

Vì vậy bắt đầu từ đó nước Tề liền có việc buôn bán "Kĩ nữ".

Chuyện

không

đứng đắn như thế

không

phải phụ thân

nói

cho nàng, mà là Vương Hủ nhân lúc nhàm chán, kể cho nàng nghe đấy. Lúc ấy

hắn

còn trêu chọc nàng, khó trách Khổng phu tử tôn sùng Quản Trọng,

nói

nào là "Tương công Quản Trọng, bá chư hầu, nhất khuông thiên hạ, dân đáo vu kim thụ kì tứ" các loại lời

nói.

Nếu suy nghĩ cẩn thận, đại bộ phận nam tử thiên hạ đối với hành động của Quản Trọng cảm động tới rơi nước mắt, dù gì cũng thay bọn họ an bài xử lí mọi việc chu toàn, lưu lại lợi ích lớn bậc này cho nam tử thiên hạ...

Lúc ấy Tân Nô nghe xong lời này, trong lòng

thật

khó chịu, chỉ cảm thấy đám... nữ lang này

thật

đáng thương thân bất do kỉ mà thôi!

Tuy nghe

nói

qua, nhưng mà trước kia nàng sống rất lâu trong Cốc, lại thêm quốc phong nước Ngụy khác nước TỀ, lần đầu tiên nhìn thấy đám kĩ nữ đứng trước cửa mời chào khách. Nhưng Cơ Oánh theo phụ thân kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết



đây là chỗ nào. Hơn nữa nàng cũng biết



đoàn người ân sư có chút túng thiếu, chắc

không

bỏ được mặt mũi, nghĩ để nàng và Tân Nô dựa cửa đứng, kiếm chút phí.

Sau khi Tân Nô hiểu



ý của Cơ Oánh, hung hăng trừng mắt liếc nàng ta

nói: "Biện pháp để nữ tử trong thiên hạ kiếm tiền đâu chỉ

một

cách?"

Cơ Oánh bị trừng chột dạ,

nhỏ

giọng

nói: "Cái này

không

cần tiền vốn..."

Biện pháp kiếm tiền trong thiên hạ quả

thật

rất nhiều, nhưng mà việc

không

cần tiền vốn

thì

rất ít.

Vương Hủ keo kiệt, còn

không

bằng lần trước,

một

văn tiền còn chẳng cho. Chỉ đuổi Tử Hổ

đi

theo hai nàng bảo vệ, sai thị vệ tháo cửa xe để che nắng mặt trời, tự nằm dưới bóng cây thảnh thơi ngủ, chỉ là

không

biết

hắn

ngủ

thật, hay trong đầu suy nghĩ phương pháp khiến người khác phải sợ hãi...

Mấy ngày nay Vương Hủ chăm chỉ bôi thuốc nên lòng bàn chân nàng cũng khép vảy, hơi ngứa

một

chút,

đi

đường cũng thoải mái.

Qua lại vài vòng, Tân Nô có chủ ý, quay người hỏi Tử Hổ: "trên

người ngươi có bao nhiêu văn tiền?"

Tử Hổ móc trong ngực ra

một

mấy xâu tiền, đáng tiếc nơi này

không

phải nước Ngụy, bằng

không

có thể mua được

không

ít đồ.

Tân Nô dùng khăn gói kĩ món tiền lớn kia, sau đó mang theo Cơ Oánh và Tử Hổ tới trước cửa thành. Bởi vì lúc qua cửa thành luôn luôn có vệ binh đứng canh trò chuyện với nhau.

Khi Tân Nô nghe được

một

người bán muối

nói

chuyện bằng khẩu

âm

của nước Ngụy, lập tức

đi

về phía

hắn.

"Xin hỏi quân giá, hai gánh muối biển chào giá bao nhiêu?" Nghe giọng

nói

mềm mại người bán muối

không

khỏi kinh ngạc quay đầu lại, bởi vì Tân Nô mặc nam trang, khăn trùm đầu che kín nửa mặt, cũng

không... xuất chúng lắm,

hắn

lia mắt nhìn Tử Hổ.

đi

ra ngoài mọi người đều phải cẩn trọng, nhìn nam tử tráng kiện đứng cản đường, trong lòng sinh ra cảnh giác: "Muối này ta muốn chở về nước Ngụy,

không

bán!"

Nước Tề sản xuất nhiều cá muối. Tại nước Tề muối biện

không

đáng giá đấy. Nhưng mà chở về nước Ngụy

thì

khác, những... muối biển này giá có thể tăng lên gấp hai.

Tân Nô

không

buông tha, mỉm cười

nói: "Hai gánh muối này cho dù vận chuyển tới nước Ngụy, cũng chỉ bán được 100 văn tiền, huống chi

trên

đường khó tránh khỏi tổn thất

một

ít, ta nguyện ý dùng 150 văn tiền mua hai gánh muối thô này, ngươi bằng lòng

không?"

Lúc trước Tân Nô

đi

dạo quanh thành nước Ngụy, đối với giá cả các món hàng cũng nắm

rõ, lúc này

nóira giá chính xác, khiến gã bán muối cũng động tâm.

Cuối cùng Tân Nô ở nước Tề

không

bỏ ra

một

văn tiền nào mua được hai gánh muối biển.

Tử Hổ trước giờ mặt

không

biểu tình, đứng im

một

bên. Cơ Oánh

thì

không

chịu nổi, trừng mắt hỏi: "Tỷ tỷ, mua nhiều muối như vậy làm gì? Cho dù tỷ có bán hai gánh muối này

đi

cũng

không

đổi được cái gì.

hiện

tại nước Tề

đang

lâm vào nạn đói, gạo thịt đắt đỏ, căn bản là

không

đủ dùng đấy!"

Tân Nô bảo Tử Hổ vác hai bao muối

nói: "Muội lại quên, lúc ở trong Cốc Quy Khương làm thế nào để chữa bệnh cho người bị cảm lạnh?"

Quy Khương là người nước Tề, biết cách dùng muối biển. Nàng kết hợp phương pháp học được trong Cốc, lấy muối biển thô ngâm thuốc đông y, sau đó dùng chảo xao lên, để vào túi, chườm nóng bụng và đốt ngón tay cho bệnh nhân bị cảm lạnh.

Nghe như vậy Cơ Oánh lập tức giật mình: "Tỷ

nói

là, chúng ta dùng... muối thô này chế thành túi muối bán? Nhưng mà... bán cho người nào?"

Tân Nô chỉ vào

một

loạt nhà gỗ kia

nói: "Bán cho các nàng."

Vẫn còn nhớ



mấy tiết học ban đầu ở Cốc, mấy ngày liền, Vương Hủ khiến nàng mệt mỏi eo nhức chân tay bủn rủn. Quy Khương thấy vậy chủ động chế cho nàng

một

túi muối đưa qua. Sau khi chườm nóng, cảm giác kinh mạch trôi chảy, trong túi muối tản ra mùi thuốc, chốc lát sau nàng có thể

nhẹnhàng chìm vào giấc ngủ.

Những... nữ lang này cả ngày nghênh đón khách, nghĩ cũng có nỗi khổ riêng. Tư phí của các nàng đều phải giao lên

trên, nhưng mỗi người này bình thường cũng rủng rỉnh chi tiêu, so với đám bình dân cả ngày lo lắng ăn mặc tốt hơn chút ít, tất nhiên là xuất ra được tiền.

đã

quyết định như vậy

thì

lập tức làm. Nàng

một

mặt sai người hầu đảo muối, mặt khác

đi

vào xe ngựa lấy hai bộ y phục chất liệu khá tốt của mình, dưới

sự

trợ giúp của Cơ Oánh, lấy dao cắt thành miếng

nhỏ, lại lấy kim chỉ

trên

xe, may mười mấy túi muối.

Cơ Oánh mang theo hương liệu... cho vào xao với muối, hương vị muối biển lập tức dễ ngửi hơn nhiều.

Tân Nô cầm

một

túi muối

đã

hoàn thiện tới trước cửa gỗ, sau khi thi lễ với nữ tử đó,

nói

chuyện với nhau vài câu, liền đưa túi muối trong tay cho nàng ta,

một

xu cũng

không

lấy, quay người trở về.

Cơ Oánh đói bụng gặm ngón tay hỏi: "Nàng ta có trả tiền?"

Tân Nô lắc đầu

nói: "Đừng vội, thời cơ chưa tới..." Cứ như vậy yên lặng chờ nửa canh giờ, nàng kia mang theo mấy người cùng

đi

tới,

một

hơi mua sạch những túi muối còn lại.

Hóa ra

không

chỉ riêng các nàng dùng được, mà cả khách nhân mà các nàng phục thị cũng dùng, còn

nói

đây là món đồ tuyệt vời, cũng muốn nàng ta mua dùm

một

cái.

Kết quả, mười túi muối thoáng cái đổi được 100 văn tiền. Tuy

không

phải món tiền lớn, nhưng có thể giải quyết vấn đề gạo ăn khẩn cấp trước mắt.

Nhìn Tân Nô đầu đầy mồ hôi chạy qua chạy lại, chỉ huy thị vệ rang muối, Tử Hổ dè chừng hỏi: "Gia chủ, sao lại khiến tân cơ mệt nhọc như thế? Bạch Khuê

đã

sai người mang kim tệ đến còn có cả y phục đều ở trong nhà bên thành Tây..."

Vương Hủ mở mắt ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tử Hổ. Tử Hổ lập tức thức thời im miệng.

Lúc này Vương Hủ mới chậm rãi thay đổi ánh mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp

đang

bận rộn kia, giống như

nói

thầm: "Bận rộn chút ít, mới

không

nghĩ ngợi lung tung..."

Quả

thật

Tân Nô

không

còn rảnh mà suy nghĩ tới việc khác. Nàng và Cơ Oánh vội vàng mua đồ ăn. Nơi này là thành thị thương nhân qua lại khá đông, tuy đồ ăn có chút quý, nhưng

không

thiếu.

Tiền trong tay có hạn,

không

thê mua thịt quý, nhưng mua thịt chó mà người bình thường hay ăn ngược lại rất nhiều, thịt chó rất thịnh hành được xưng là "Dê" người dân

không

mua nổi dê bò đành ăn cho đỡ thèm.

Nhưng mà Cơ Oánh lại

không

vui. Loại vật mà kẻ bình dân đê tiện mới ăn,

không

thể đưa lên bữa tiệc của công khanh yến hội, nếu mà theo ý nàng ta muốn mua

một

miếng thịt dê

thật

lớn.

Tân Nô đâu chịu tiêu xài bậy bạ? Chỉ liếc Cơ Oánh

một

cái, Cơ Oánh cảm thấy sắc mặt vị tỉ tỉ này có vài phần khí thế của ân sư, trong lúc nhất thời bị trừng nhụt khí chỉ có thể ngoan ngoãn

đi

theo sau.

Đêm khuya, sau dùng muối thô và hương liệu ướp thịt, lấy lửa nướng, miếng thịt tỏa hương thơm bốn phía. Cơ Oánh liên tiếp vài ngày

không

được ăn thịt lộ vẻ thèm thuồng.

Nhưng mùi thơm này cũng thu hút đám nạn dân phụ cận, mấy người đói gầy trơ xương dời tới gần xe ngựa của bọn họ, dốc sức liều mạng nuốt nước miếng.