Xa phu cũng là người có kinh nghiệm, dùng toàn lực vung roi thúc ngựa lao thẳng vào đám thổ phỉ mở đường
đi
về phía trước. Mà những... thị vệ cùng đám người kia nhất
đang
chiến đấu
không
có thể phân thân được nên xe ngựa rất nhanh chạy thoát, bỏ xa
âm
thanh chém gϊếŧ đằng sau.
Lúc này Cơ Oánh trong xe ngựa mới
nhẹ
thở ra
nói: "Dọa... Làm muội sợ muốn chết, chúng ta
đã
thoát hiểm rồi hả?"
Tân Nô đứng dậy cẩn thận vén rèm xe nhìn lại.
Giờ
đã
hoàng hôn,
trên
đường
không
có người
đi
lại. Nhưng cách đó
không
xa có mấy cây đại thụ nằm ngang cản đường
đi, trong lòng Tân Nô thầm kêu
không
tốt, mà xa phu cũng chú ý tới,
không
tự chủ ghìm chặt dây cương giảm tốc độ.
Nhưng lúc này, hai bên đường xuất
hiện
mấy thân ảnh, trong tay cầm dây thừng, thoáng cái khống chế được xa phu và hai thị vệ, sau khi bị bọn chúng kéo xuống, máu đỏ nhuộm kín trời.
Cơ Oánh qua màn xe nhìn thấy cảnh này,
không
kiềm chế nổi, sợ hãi kêu lên.
Đúng lúc này, màn xe bắt đầu chuyển động, bọn chúng nhìn xem xét: "Hai nữ nhân? Mang
đi!"
nói
xong nhanh chóng đưa tay bắt hai người. Tân Nô ngồi im lúc gã đưa tay bắt, lập tức dùng lò than chuẩn bị sẵn ném vào mặt hai gã. Bọn chúng bị đau kêu á lên
một
tiếng lùi về sau mấy bước.
Thừa dịp này, nàng kéo Cơ Oánh hô to
một
tiếng: "Chạy mau!" Sau đó chạy về phía rừng cây, hai bên đường đều là núi non trùng điệp,
thật
sự
là địa điểm tốt để cướp bóc.
Nhờ ba gã hiệp sĩ du côn trước kia ban tặng, Tân Nô
đã
sớm có kinh nghiệm chạy trốn,
không
vô thức chạy về phía trước, sau khi chạy tới chỗ vách núi có thể che người lập tức cởi khăn trùm đầu ném về ngã ba giao lộ, rồi kéo Cơ Oánh chạy về bên kia.
Những... gã nam nhân kia sau khi đuổi tới vách núi
không
thấy bóng dáng các nàng, liếc thấy khăn trùm đầu nữ nhân
trên
sơn đạo, nổi sát khí đuổi tới.
Tân Nô kéo Cơ Oánh dán chặt vào vách núi dựng thẳng, dưới chân là khe núi
thật
sâu, nếu
không
cẩn thận
sẽ
rơi xuống dưới.
Nghe được
âm
thanh
đi
xa của những gã kia, lúc này mới khẽ di chuyển.
"Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Cơ Oánh
không
có chủ ý, đáy mắt ngập nước.
Tân Nô nắm chặt tay nàng
nói: "Đừng sợ, chúng ta
sẽ
không
sao."
nói
xong lôi kéo nàng trở về. Lúc này hòn đá
nhỏ
lăn xuống bên cạnh vách đá, Tân Nô liếc mắt, thấy phía dưới vách đá là sơn động.
Những... tên kia nếu đuổi theo
không
thấy các nàng, nhất định quay trở lại, nhưng bọn chúng
sẽ
khôngthể nghĩ các nàng
không
rời
đi, mà núp tại đường cũ.
Chân nàng rất đau, đế giày lúc này ẩm ướt, trong lòng nàng vẫn tràn ngập tin tưởng vào Tử Hổ, sau khi diệt trừ xong đám thổ phỉ, nhất định Tử Hổ
sẽ
đi
tìm các nàng. So với việc chạy loạn bị bắt
thì
nhân cơ hội này mau chóng trốn
đi.
Sau khi quyết định xong, nàng cùng Cơ Oánh trượt xuống dốc đứng, chui vào trong sơn động giữa vách đá,
thật
ra sơn động chỉ là
một
cái khe núi
nhỏ. Sau đó dùng cây cối che lấp thân ảnh các nàng, ở bên
trên
nếu
không
nhìn kĩ tuyệt đối
sẽ
không
phát
hiện
ra hai nàng.
Quả nhiên
một
lát sau, mấy gã thổ phỉ quay lại, đứng
trên
đỉnh đầu các nàng nhìn bốn phía. Lại
khôngphát
hiện
ra.
"đi! Chắc lúc nãy bọn chúng trốn chỗ này sau đó xuống núi rồi!" Gã nam tử đầu lĩnh
nói
xong dẫn người xuống núi.
Đợi lúc bọn chúng
đi, Cơ Oánh
không
dám thở gấp, đôi mắt trông mong nhìn Tân Nô muốn
nói
lại bị Tân Nô dùng sức lắc đầu, ra hiệu đừng
nói
gì.
Đoán chừng qua thời gian
một
nén hương, lại nghe tiếng người
nói
trên
đỉnh núi: "đi
thôi, đợi lâu như vậy cũng
không
thấy bóng dáng, hẳn
không
trốn chỗ này."
Hóa ra
trên
đỉnh đầu các nàng vẫn có người, cho dù
không
nhìn thấy cũng có thể đoán ra bọn chúng đoán ra hai nàng trốn sau vách núi, im lặng chờ hai nữ tử yếu ớt chui đầu vào rọ.
"Hai con tiện nhân! Nếu tìm được, nhất định phải dạy dỗ
một
trận!"
một
gã hung ác
nói.
"Nhanh
đi
tìm, nếu
không
tìm được người, chỉ sợ
không
tránh khỏi bị tướng quân nghiêm trị..."
Tân Nô nghe xong lời bọn chung, trong lòng thầm động, tướng quân? Mấy kẻ này khẩu
âm
là người nước Ngụy,
không
phải nước Tề! Như vậy tướng quân trong miệng bọn chúng là Bàng Quyên?
Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy có manh mối, thậm chí còn đoán được kẻ tung ra lời đồn về Vương Hủ.
Hay cho
một
chiêu liên hoàn kế! Chọc tức Vương Hủ để
hắn
rời
đi
trước, sau đó phái người giả nạn dân ngăn Tử Hổ. Cuối cùng là bắt cóc người
trên
xe.
Nhưng bọn
hắn
tốn công sức như vậy để làm gì? Chỉ tham mê sắc đẹp của nàng? Tân Nô cảm thấy Bàng Quyên
không
phải là kẻ bị sắc đẹp làm lu mờ tâm trí, nhất định sau lưng còn nguyên nhân khác!
Cơ Oánh sau khi bị dọa,
không
cần Tân Nô ra hiệu,
không
dám mở chuyện, cho dù hai chân
đã
tê rần cũng cắn răng nhẫn nại.
Đúng lúc này truyền tới tiếng bước chân, thân thể Cơ Oánh và Tân Nô khẽ chấn động, ngừng hô hấp.
Người tới
không
nhiều lắm, cũng rất cẩn thận,
không
phát ra tiếng vang quá lớn, nhưng mà bọn họ
đitới
đi
lui như
đang
tìm kiếm cái gì đấy.
Đột nhiên
một
tiếng bước chân trầm ổn dừng
trên
đỉnh đầu các nàng.
một
lát sau,
một
thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất
hiện
trước mắt các nàng.
Cơ Oánh bị dọa hét lớn,
không
quan tâm mà lấy cục đá đập về phía người tới. Lại bị người đến thoải mái đón lấy.
Mượn ánh chiều ta cuối cùng, Tân Nô thấy
rõ
ràng, người tới
không
phải ai khác, chính là Vương Hủ mấy ngày
không
thấy!
Tân Nô chưa từng nghĩ có
một
ngày nàng nhìn thấy Vương Hủ trong lòng cảm giác
nhẹ
nhàng, giống như vừa trút bỏ gánh nặng, toàn thân nhức mỏi đau đớn khiến thân thể nàng nghiêng
đi, suýt chút nữa rơi xuống vách núi.
Vương Hủ vội đưa tay đỡ nàng. Thế nhưng hai chân nàng đau như kim châm muối xát, khẽ động lập tức kêu lên
một
tiếng.
Tuy đau
không
chịu nổi, nhưng lúc Tân Nô dựa vào ngực Vương Hủ vẫn thấy được,
trên
mặt và người Vương Hủ dính đầy máu.
không
biết là của
hắn, hay người khác. Thế nhưng mà máu dính
trên
mặt kia,
thật
sự
là nhìn thấy giật mình.
Từ lúc tìm được Tân Nô
hắn
vẫn
không
nói
gì, cũng
không
để ý nàng kêu đau, chỉ nhanh chóng cẩn thận dùng tay kiểm nghiệm nàng từ
trên
xuống dưới, xác nhận nàng chỉ bị gai cào xước
không
bị thương ở đâu, lúc này mới nặng nề thở phào
nhẹ
nhõm.
Ngược lại
nói
với Cơ Oánh: "Ngươi có bị thương
không? Đứng lên được chứ?"
Lúc Cơ Oánh nhìn thấy ân sư vô cùng mừng rỡ, cảm xúc trào lên lại đè ép xuống, muốn bổ nhào vào người Vương Hủ khóc lớn
một
hồi, nhưng Vương Hủ lại đưa tay chặn ái đồ, bình thản
nói: "Lên trước, kẻo ngã xuống vách núi."
nói
xong, ôm Tân Nô nhảy lên vách núi.
Thân thủ của
hắn
không
thua kém Tử Hổ, quanh năm huấn luyện nghiêm khắc, khiến Vương Hủ có thể lực mà người thường khó có được. Cho nên dù ôm Tân Nô
hắn
vẫn thoải mái
nhẹ
nhàng xuống núi.
Mặt Tân Nô dán sát vào l*иg ngực
hắn, chỉ nghe tiếng tim đập của
hắn
nhanh hơn bình thường rất nhiều.
không
khỏi ngẩng đầu nhìn
hắn,
nhỏ
giọng
nói: "Xin gia chủ thả ta xuống, ta có thể tự
đi."
Lúc xuống dưới núi, mới phát
hiện
Tử Hổ cũng ở đây, mặt đầy máu đen, cạnh mấy cỗ thi thể bị gϊếŧ, là những gã nam nhân vừa đuổi theo Tân Nô và Cơ Oánh,
đang
bị trói chặt quỳ rạp
trên
đất.
một
gã nam dân
trên
mặt đóng dấu đỏ, trông thấy Vương Hủ cẩn thận từng li từng tí ôm
một
nữ tử xuống núi, trong lòng hiểu
rõ
nàng chính là kẻ
hắn
phải bắt. Thế nhưng giờ
đã
vô vọng, nhớ tới lời tướng quân phân phó, cao giọng hét về phía Tân Nô: "Tân Nô, chẳng lẽ ngươi
không
muốn biết thân thế của mìn! Phụ thân của ngươi chính là..."
Lời còn chưa
nói
hết, Vương Hủ
đã
cực kì nhanh chóng
đi
tới trước mặt
hắn, duỗi tay, giống như ưng trảo tóm lấy cổ
hắn
dùng sức "Răng rắc"
một
tiếng, hầu kết của gã lập tức bị bẻ gẫy, hai mắt trắng dã nằm lăn
trên
mặt đất.
"không
cần thẩm tra, toàn bộ xử lí sạch..." Vương Hủ ôm Tân Nô bước nhanh về chiếc xe ngựa đậu bên cạnh rồi phân phó.
Lời
hắn
còn chưa dứt, sau lưng
đã
truyền tới mấy tiếng kêu đau đớn và tiếng thân thể ngã xuống đất.
Lần đầu tiên Tân Nô nhìn thấy Vương Hủ gϊếŧ người.
Điều này khiến nàng chấn động.
Nàng biết
rõ
tâm tư
hắn
không
giống vẻ ngoài văn nhã, nhưng dù sao cũng là người học thức uyên bác, phải giữ thể diện của người đọc sách nho nhã. Nhưng hôm nay
hắn
lại lộ ra
một
vẻ mặt hà khắc, bóp nát yết hầu kẻ khác
không
chút do dự, bình tĩnh thong dong giống như bóp nát
một
quả trứng chim.
hắn...
đã
gϊếŧ người từ rất lâu rồi sao?
Dù trong lòng Tân Nô còn nhiều nghi vấn nhưng lại bị lời
nói
của gã đàn ông kia đánh gãy.
hắn
nói
thân thế của nàng? Lại đề cập tới phụ thân? Lời
nói
có
ẩn
tình gì, sao lại khiến Vương Hủ tự ra tay gϊếŧ người?
Chờ lên xe ngựa, Vương Hủ thuần thục cởi giày của nàng, cúi đầu nhìn kĩ, rốt cuộc mở miệng
nói: "Dưới chân nàng bị cọ xát nhiễm trùng, cần phải tĩnh dưỡng
một
thời gian, lát ta
sẽ
thi châm bây giờ nàng ngủ
một
lát,
nói
xong mở hòm thuốc, lấy ngân châm
không
chút do dự đâm vào huyệt ngủ của nàng.
Y thuật của Quỷ Cốc Tử chính là dược kinh mà Biển Thước tự mình biên soạn, mặc dù
hắn
không
hành y tế thế, nhưng trời sinh
hắn
khác người thường thông minh bù lại thiện tâm chưa đủ, y đạo cao thâm, cho dù thầy thuốc đương thời cũng khó vận dụng châm tới mức lô hỏa thuần thanh như vậy, đây chính là nguyên do y đạo của Quỷ Cốc độc bộ thiên hạ.
Tân Nô thậm chí
không
kịp
nói
nghi vấn trong lòng,
đã
thấy huyệt vị tê rần, chìm vào giấc ngủ.