Thần Chiến

Chương 57: Hội Chiến Nhân Yêu (4)

Trên bầu trời doanh địa của liên minh, ba vị tam liên cảnh đang chăm chú quan sát nơi xa.

- Trần Thừa huynh, Lý Uẩn huynh đã vây khốn được con độc giác cổ giao, xem ra chúng ta vẫn là có chút chiếm ưu thế.

Nguyễn Kim khẽ mỉm cười nói với Trần Thừa. Trần Thừa lại không vui mừng như vậy, chỉ khẽ quay sang vị lão vương gia nói nhỏ.

- Lão vương gia, ngài thấy sao?

Vị Lê Lai vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Trần Thừa hỏi liền mở mắt ra, khẽ vuốt chòm râu nói.

- Tuy Lý tộc trưởng tạm thời có thể vây khốn nó nhưng lão phu đoán sẽ không được lâu, việc này chỉ có tác dụng kéo dài thời gian mà thôi. Hơn nữa hai vị có cảm giác được con nguyên vương bí ẩn kia dường như đang chờ chúng ta ra tay hay không?

Trần Thừa và Nguyễn Kim đều rơi vào trầm tư. Cả hai người đều có cùng cảm nhận như vậy, rõ ràng con nguyên vương đang ở gần đây, nó cũng như ba người đang quan sát tình hình cuộc chiến. Có vẻ nó cũng không hề vội vàng với cuộc chiến này.

Nhưng càng như vậy lại càng khiến ba người không đoán ra mục đích của nó, rốt cuộc tại sao nó lại có thể điều khiển nhiều yêu thú như vậy, và tại sao nó lại phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào nhân loại như vậy.

Tuy nó không hề quan tâm tới cuộc chiến nhưng nó lại đặc biệt để ý đến ba vị tam liên cảnh của nhân loại. Ba người chỉ cần có dị động thì ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí khóa chặt lấy họ, chỉ cần họ ra tay thì chờ đón họ sẽ là bão táp vô tận.

Ba người cũng đã cố gắng xác định vị trí của nó nhưng con nguyên vương này ẩn dấu rất tốt, không ngờ có thể qua mắt được cả ba người. Nó như một cái dao nhọn treo lơ lửng trên đỉnh đầu ba người vậy.

Cho đến khi con nguyên vương hiện thân hoặc tìm được vị trí của nó, ba người sẽ không tùy tiện hành động, họ chính là trụ cột của cả liên minh, nếu họ sai lầm một bước, toàn bộ người ở đây sẽ phải chôn vùi theo.

Mà chiến trường của các Hiền nhân cũng đang rơi vào thế rằng co, ngoại trừ Lý Uẩn sử dụng chiêu hiểm vây khốn được con độc giác cổ giao, những người khác đều lầm vào khổ chiến. Kể cả hai vị nhị liên còn lại cũng không hề dễ dàng gì.

Trịnh Kiểm đối đầu với một con cự ngạc yêu miêu, con nguyên vương này hình thể nhỏ hơn con độc giác cổ giao khá nhiều, chỉ bằng phân nửa. Nó đầu linh miêu, thân đuôi cự ngạc ( cá sấu lớn), bốn chân sư tử, cả người phủ một lớp lông đen tuyền mỗi sợi lông cứng như sắt thép, thi thoảng còn có tia sét giữa các đầu lông.

Đặc biệt là cặp mắt màu đỏ quạch như máu, con ngươi màu xanh lục quỷ di khiến cho người đối diện lạnh hết sống lưng khi nhìn vào. Xung quanh nó không khí cũng mang theo một mùi quỷ dị khó tả, thậm chí đến cây cối trong phạm vi mấy trăm mét quanh nó cũng bị ảnh hưởng, thậm chí có dấu hiệu bị héo khô đi.

Con cự ngạc yêu miêu này có hai thuộc tính lôi và tâm, là một loại yêu thú tương đối quý hiếm trong nhân giới. Thức ăn của nó có hai loại, một là các vật có thuộc tính lôi, cái này cũng tương đối bình thường, nhưng loại thứ hai chính là linh hồn của các loài khác.

Nghe thôi đã biết con yêu thú này tuyệt đối thuộc hàng quỷ dị rồi, không ngờ lấy linh hồn làm thức ăn. Nhưng thuộc tính tâm khiến nó bắt buộc phải hấp thụ linh hồn khác mới có thể tăng tiến, mà để đạt tới tu vi như con cự ngạc yêu miêu này thì không thể tưởng tượng được số lượng linh hồn mà nó hấp thu đạt đến con số bao nhiêu.

Mà bên này sở dĩ Trịnh Kiểm lựa chọn đối phó với nó, một phần là do thể diện của nam nhi, mà phần còn lại là do hắn ta là một người tu luyện tâm hệ hiếm thấy. Hồi trẻ trong một lần thám hiểm, hắn vô tình phát hiện được một con thông linh xà, chính là con rắn nhỏ đậu trên vai hắn.

Thông linh xà là một loài yêu thú đặc biệt, nó không có sức chiến đấu gì nhiều nhưng lại có thể giúp cho người ký kết khế ước với nó hình thành một khí tâm. Bản chất khí tâm khá giống với hư thần. Mà tâm hệ cũng có cùng một gốc với việc tu luyện tinh thần.

Tuy nhiên ngự khí sư khi tu luyện tinh thần phần nhiều là sử dụng tinh thần để phụ trợ cho việc tu luyện khí, kể cả đạt đến hiền nhân thì những đòn công kích tinh thần thường được sử dụng kèm theo các đòn thuật pháp khác.

Kể cả khi đạt đến hiền nhân cảnh, nguyên thần vẫn phần nhiều mang tính chất bổ trợ cho việc tu luyện là chính, ví dụ dùng nguyên thần để nghiên cứu tinh tượng, cảm nhận biến hóa của trời đất. Dùng nguyên thần để công kích đối phương mang theo rủi ro bị phản phệ rất lớn.

Nhưng ngự khí sư tu luyện hệ tâm thì lại khác, nhờ có khí tâm mà hư thần, nguyên thần đạt được sự bổ trợ rất lớn, trở lên kiên cố gấp nhiều lần người khác. Các đòn công kích tinh thần cũng trở nên sắc bén và sát thương cao hơn.

Nhất là khi đạt đến cảnh giới hiền nhân, khí tâm sẽ trở thành trái tim của nguyên thần, giúp nguyên thần có độ ngưng đọng vượt không biết bao nhiêu lần người khác. Lại kết hợp với thuật pháp tâm hệ thì độ nguy hiểm lại tăng theo cấp số nhân.

Cùng cảnh giới, ngự khí sư tu hệ tâm có ưu thế vượt trội so với phần còn lại, bởi lẽ đặc điểm của những thuật pháp tâm hệ là cực kỳ quỷ dị, khó lòng để phòng, rất thích hợp cho việc đánh lén. Muốn đề phòng thuật pháp tâm hệ, chỉ có cách tu luyện thuật pháp tinh thần, cố gắng đề phòng sự tập kích của nó mà thôi.

Nhưng biểu hiện rõ nhất của thuật pháp tâm hệ là trong các thuật pháp ít nhiều đều có yếu tố thời gian, ví dụ ngưng đọng thời gian trong khoảnh khắc, hay làm đối thủ mất khái niệm về thời gian trong một phạm vi nhỏ.

Mà ở trong chiến trường hiện giừo cũng quỷ dị vô cùng. Một bên, kim thân màu xanh lục của Trịnh Kiểm, bên còn lại là con cự ngạc yêu miêu. Kim thân của Trịnh Kiểm không có sự hùng hồn, quang minh của Lý Uẩn mà thay vào đó là sự bí hiểm xen chút u ám.

Cả kim thân phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục, trên đó có những hoa văn hình rắn màu đen vô cùng bắt mắt, từ ngoài nhìn vào có cảm giác những con rắn đó thi thoảng lại chuyển động. Mà hai đóa hoa chín cánh màu đen trên cây lớn hiện giờ không ngừng phát ra ánh sáng màu tím ma mị.

Mà cắp mắt con thông linh xà nằm trên vai Trịnh Kiểm hiện giờ cũng tỏa ra thứu ánh sáng tương tự, cả hai dường nhưu đang kết hợp với nhau. Trịnh Kiểm đứng trên đồ án màu đen, hai tay liên tục biến ảo.

Mà theo mỗi lần thay đổi kết ấn, từ trên kim thân lại phát ra một công kích. Những công kích này quỷ dị vô cùng, không có tiếng động, không có hình thái. Nếu để ý kỹ mới thấy từng đợt sóng vô hình phát ra từ kim thân khiến cho không gian có chút rung động.

Mà phía bên kia con cự ngạc yêu miêu cũng sừng sững đứng tại chỗ, từ đầu cuộc chiến giống như kim thân, nó không hề di chuyển một bước. Chỉ có cặp mắt mèo của nó vốn dĩ đỏ rực nay đã biến thành một màu đen đặc, con ngươi vốn màu xanh lục hiện giờ đang không ngừng lấp lánh hào quang bảy màu.

Mỗi lần mắt nó chuyển màu luôn kèm theo chấn động nhỏ vồ tới kim thân. Trái với chiến trường đang đánh đến long trời nở đất ở bên Lý Uẩn và cổ giao, chiến trường bên này im lặng một cách đáng sợ.

Nhìn từ bên ngoài cho người ta cảm giác hai bên đang lườm nhau chứ chưa động thủ, nhưng nếu tầm mắt cao một chút sẽ có thể cảm nhận được sự quỷ dị của khu vực này. Trong phạm vi mấy ngàn mét, có chỗ cây cối đang xanh tốt đột ngột héo rũ đi, sau đó mau chóng mục nát như thoáng cái trôi qua trăm năm vậy.

Có chỗ, trên bầu trời có vài con chim đang bay, nhưng đièu kỳ lạ là chuyển động của chúng như thể một cuốn phim chiếu chậm vậy, chậm rãi vô cùng, cảm giác nhưu thười gian ở đó bị chậm đi tới vài lần.

Đây chính là biểu hiện của việc dòng thời gian bị hỗn loạn, mà đó chính là hậu quả của việc các thuật pháp tâm hệ va chạm lẫn nhau. Nhìn có vẻ đây là chiên strường yên tĩnh nhất, hòa bình nhất, nhưng thực chất khu vực này đã trở lên nguy hiểm vô cùng, sự ác liệt cũng không kém bên Lý Uẩn cổ giao là bao.

Trịnh Kiểm lúc này không một giọt mồ hôi, nhưng đôi mắt đã trở nên mỏi mệt, như người thường mà hai ngày liên tiếp không ngủ vậy. Con cự ngạc yêu miêu này rõ ràng khó đối phó hơn tưởng tượng của ông ta.

Yêu thú vốn có ưu thế tiên thiên hơn nhân loại về việc cảm nhận sự biến hóa của trời đất, những đòn công kích hệ tâm của con yêu miêu vô cùng nguy hiểm, mỗi lần Trịnh Kiểm đều phải bỏ sức rất nhiều để chống lại.

Bù lại, nhờ giao tranh với con nguyên vương này mà kinh nghiệm sử dụng khí tâm của Trịnh Kiểm cũng đã tiến bộ đáng kể, thuật pháp tâm hệ được ông ta thi triển cũng ngày càng thành thục, sự phối hợp với thông linh xà cũng tăng lên đáng kể.

Nhưng Trịnh Kiểm cũng biết rất rõ, nếu chỉ sử dụng tâm hệ không thì ông ta hoàn toàn không có cơ hội thắng được con cự ngạc yêu miêu. Mà thời gian đã không cho phép ông ta tiếp tục kéo dài nữa.

Từ việc vừa công vừa thủ, Trịnh Kiểm lúc này đã chuyển về thế thủ hoàn toàn. Hai tay biến đổi ấn pháp, khí thế của kim thân dần dần thay đổi, từng luồng khí màu xanh lục từ bốn phương tám hướng bắt đầu bị kim thân hút vào.

Phía bên kia, nhận ra sự thay đối của đối thủ, con cự ngạc yêu miêu cũng bắt đầu có dị động, bộ lông của nó bắt đầu xù lên, từng tia sét bắt đầu xuất hiện. Thân thể của nó cũng bắt đầu di chuyển, nó cũng muốn áp sát để lợi dụng ưu thế hình thể của mình.

Lúc này trên lưng nó hơn mười quả cầu sét hình thành, mỗi quả đường kính cỡ chục mét, theo sự điều khiển, mười qủa cầu sét không ngờ bắt đầu di chuyển xuống phần đuôi của nó, khẽ vung đuôi, mười quả cầu sét bị đẩy bay về phái Trịnh Kiểm ở chỗ xa.

Đồng thời cặp mắt nó lại một lần nữa chuyển màu, công kích tâm hệ cũng đồng thời hướng đến Trịnh Kiểm, đây là một chiêu tấn công kép của con cự ngạc yêu miêu.

Cả hai đòn công kích lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Trịnh Kiểm, đây là chiêu kép nguy hiểm nhất mà con cự ngạc yêu miêu tung ra từ đầu cuộc chiến, uy thế khiến cho ba vị tam liên cảnh ở phía xa cũng phải chú ý tới, liệu trịnh Kiểm có thể đón đỡ hay không?