Thần Chiến

Chương 56: Hội Chiến Nhân Yêu (3)

Chiến trường của Hiền nhân và thú vương.

Cuộc chiến đã kéo dài gần một ngày, phạm vi chiến đấu đã kéo dài tới mấy chục nghìn mét. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị Hiền nhân, chiến trường đã ngày càng kéo ra xa khu vực phòng thủ của liên minh. Mấy con thú vương có thể không để ý đến thương vong của đám yêu thú nhưng Hiền nhân của nhân loại thì không làm được điều tương tự.

Vì kéo dãn được khoảng cách nên Hiền nhân của nhân loại có thể phóng tay mà đánh, không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Thế nên trận chiến cũngtrở lên căng thẳng, hai bên kẻ qua người lại, đánh đến bất phân thắng bại.

Bên này Lý Uẩn đang đánh với con độc giác cổ giao, con nguyên vương này hoàn toàn dựa vào cơ thể nó để chiến đấu. Ưu thế của yêu thú chính là thân thể cường hãn, dù không có vũ khí nhưng mỗi bộ vị trên cơ thể nó đều là thứ vũ khí tốt nhất.

Mỗi cái quất đuôi đều có lốc xoáy sinh ra, một cú quật xuống đất khiến mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Cái sừng nhọn hoắt, lại sắc như dao cạo, mỗi lần húc tới là một lần Lý Uẩn toát mồ hôi lạnh. Trên kim thân của ông có nhiều vết xước lớn do cái sừng của con cổ giao tạo ra, mà trên mỗi vết sức lại chứa hỏa khí của nó, không ngừng tàn phá kim thân khiến Lý Uần phải sử dụng rất nhiều khí để áp chế những chỗ bị xước đó.

Lý Uẩn thì dùng phương pháp ngược lại, ông cố gắng lấy thủ làm chủ yếu, sau đó tìm sơ hở để công kích ngược lại. Tuy đã vài lần đắc thủ, cũng gây cho con cổ gaio mấy vết thương lướn trên cơ thể nhưng mỗi lần như vậy Lý Uẩn vẫn phải chống chịu những đòn phản kích.

Con cổ giao này đã gần đạt đến cảnh giới nguyên vương, gần như tam liên của nhân loại nên bất kể sức mạnh hay linh trí đều không thua kém gì con người. Nói Lý Uẩn đắc thủ còn không bằng nói là lấy thương đổi thương.

May mắn Lý Uẩn cũng đã rất gần tam liên cảnh, bản thân lại chủ tu hệ thổ, là hệ có sức phòng thủ cao nhất trong các hệ. Chính vì vậy ông mới có thể đánh theo kiểu như vậy, đổi lại các vị Hiền nhân khác e là kim thân sẽ không giữ nổi hình dáng.

Bên trong kim thân của Lý Uẩn lúc này, Lý Uẩn lơ lửng trên không, xung quanh là các đồ án kỳ lạ. Mắt ông nhìn thẳng về con cổ giao đang rương nanh múa vuốt cách đó mấy nghìn mét. Trong đầu suy nghĩ cách đối phó.

“Con quái này quả thật quá khó chơi, sớm nghe nó có huyết mạch của thanh long có thể tiến hóa thành linh thú thượng cổ giao long, xem ra cũng không phải lời nói vô căn cứ. Nếu vẫn đánh kiểu này muốn thắng nó là không thể rồi, nên thử cách khác xem sao”

Nghĩ là làm, Lý Uẩn kết ấn, cả kim thân bỗng trở lên mờ ảo rồi bắt đầu di chuyển không ngừng quanh con cổ giao. Đây chính là thuật pháp “thổ ảnh xuyên vân” nổi tiếng của Lý Uẩn, chính nhờ bộ thuật pháp này mà Lý Uần có thể tránh thoát phần lớn công kích của con cổ giao.

Lúc này xung quanh con cổ giao xuất hiện bảy hình ảnh của kim thân, chúng mờ ảo như có như không, vị trí cũng biến hóa liên tục khiến người ta không thể phân biệt đâu là thật, đau là giả.

Con cổ giao cũng trở lên cảnh giác, bản năng của nó mách bảo có nguy hiểm đang gần kề. Hai cánh của nó vốn thu trên lưng lúc này bất ngờ vung ra từng đợt, hai con lốc xoáy cũng từu từu hình thành, sau đó thổi quét về phía những thân ảnh đang vây xung quanh nó.

Mà bnả thể nó cũng không đứng yên nữa, nó cũng di chuyển liên tục, vừa tấn công Lý Uẩn, khi là quất đuôi, khi thì tạo gió lốc nhưung những công kích của nó chỉ đánh tan được các ảo ảnh, chỉ khoảnh khắc sau nhưunxg ảo ảnh này lại thành hình trở lại.

Hơn nữa những thân ảnh này như hình với bóng, bám sát theo con cổ giao, tuy nhiên những ảnh này lại không tấn công con yêu thú, chúng chỉ vây quanh nên con cổ giao cũng không có động thái nào khác. Dù cảm giác nguy hiểm ngày càng tăng khiến nó bất an nhưng nó tự tin vào năng lực phòng ngự của mình.

Mà lúc này con cổ giao tuyệt đối không ngờ rằng bảy bỏng ảnh ở trên mặt đất chỉ là đòn tung hỏa mù của Lý Uẩn, mà lúc này ở sâu dưới lòng đất chừng ba mươi mét dưới chân con cổ giao, Lý Uẩn đang liên tiếp kết ấn.

Khi thi triển thổ ảnh xuyên vân bộ, Lý Uẩn đã lấy kim thân khổng lồ làm mồi nhử, bản thân ngay lập tức độn thổ vào lòng đất.

Mỗi khi kết xong một ấn, một đồ án hoa văn hình tròn rộng tới năm sáu mét lại thành hình, lặng lẽ di chuyển tới vị trí tương ứng với một bóng ảnh ở trên mặt đất. Vài phút sau, ấn cuối cùng cũng hoàn thành, khi đồ án cuối cùng gia nhập vòng tròn, bảy đồ án bắt đầu liên kết với nhau.

Từng đường ký tự chạy ngang dọc từ đồ án này qua đồ án khác tạo thành những đường nối chằng chịt. Khi dãy ký tự cuối cùng hoàn thành, bảy đồ án nhỏ đã tạo thành một đồ án khổng lồ hình tròn bao phủ phạm vi nghìn mét.

Mà lúc đồ án khồng lồ dưới lòng đất bắt đầu phát sáng, phía trên mặt đất, con cổ giao dường như cũng đã nhận ra động tĩnh, ngay lập tức đôi cánh đang cuộn lại phòng thủ của nó sải ra, khẽ đập mấy cái, cả thân hình khổng lồ của con độc giác cổ giao không ngờ bắt đầu được nhấc bổng lên.

Khi mặt đất có dị biến, lựa chọn của nó đầu tiên là bay lên không trung, bởi lẽ xung quanh đã bị bao vây rất chặt, hơn nữa từ khi khai chiến đây là lầnn đầu tiên nó để lộ ra khả năng bay lượn. Bản năng của nó khiên snó ngay lập tức sử dụng phương pháp mà nó cho là thích hợp nhất lúc này.

Lý Uẩn lúc này cũng đã xuất hiện lại trong kim thân, trận pháp đã được hình thành, tự tin trong lòng Lý Uẩn lại tăng thêm mấy phần. Mà lúc này cả bảy bóng ảnh cũng đã biến mất, chỉ còn lại một kim thân thật sự, kim thân cũng đã thoát ra khỏi phạm vi của đồ án khổng lồ.

Ở bên trong kim thân, hai tay của Lý Uẩn hợp vào nhau , ánh mắt nhìn chăm chú con cổ giao đã bay cách mặt đất chừng sáu, bảy trăm mét, Lý Uẩn gằn giọng hô lớn.

- Độc giác cổ giao, giờ mới chạy thì muộn rồi, nếm thử món quà mà ta chuẩn bị cho ngươi.

- Thất tinh thổ trận pháp, khởi.

Tiếng hô vừa dứt, cả đồ án khổng lồ đã hoàn toàn trồi lên trên mặt đất, bảy vòng tròn bắt đầu phát sáng, bảy cột sáng màu vàng đất phóng thẳng lên không trung, nháy mắt đã vượt qua con cổ giao, tận đến khi đạt độ cao hơn hai ngàn mét mới dừng lại.

Từng màng sáng từ trong các cột sáng lan ra, chúng mau chóng nối liền vào nhau tạo thành một cái l*иg gia lớn, nhốt gọn con cổ giao vào trong.

Cột sáng xuất hiện quá đột ngột,hơn nữa tốc độ lại cực nhanh khiến con độc giác cổ giao có chút trở tay không kịp, nó chỉ vừa kịp phản ứng thì l*иg giam ánh sáng đã hình thành. Nó gầm lên giận dữ, định lao đến phá tan cái màng sáng mỏng manh kia và thoát ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, tiếng hô thứ hai của Lý Uẩn cũng vâng lên.

- Đừng hòng thoát ra.

Hai tay Lý Uẩn khẽ chuyển.

- Thất tinh thổ trận, đại địa gia trọng.

Tiếng hô vừa dứt, con độc giác cổ giao bỗng cảm nhận được một lực hút khủng bố từ đồ án dưới mặt đất. Nó gắng sức vỗ đôi cánh khổng lồ để bay lên, từng cơn cuồng phong thỏi quét ra bốn phía, nhưng thân hình của nó vẫn không ngừng bị kéo xuống.

Lực hút đồ án rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với lực đẩy tạo ra từ đôi cánh của nó. Nó chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian mà thôi.

Bên ngoài Lý Uẩn cũng nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này trán Lý Uẩn cũng đã nổi đầy gân xanh, khời động trận pháp này khiến ông ta cũng tốn một lượng khí khổng lồ. Nếu còn kéo dài e là sẽ không giữ được con thú vương này.

Khẽ nhíu mày, Lý Uẩn đưa ngón tay cái của tay phải lên, cắn nhẹ một cái, lại lấy nó làm bút vẽ ra một ký tự vào lòng bàn tay trái. Sau đó làm động tác chống bàn tay trái xuống đồ án dưới chân mình, miệng khẽ gầm.

- Thất tinh thổ trận, chấn.

Mặt bên trên của trận pháp xuất hiện một bàn tay màu vàng đất, kích thước to gần bằng con cổ giao, lấy thế nghìn cân đè ép xuống con thú vương, mà lực hút từ đồ án dưới mặt đất cũng trở mình tăng thêm mười mấy lần.

Con cổ giao vốn đang chật vật giằng co, lúc này lại bất ngờ bị đập một cái mạnh từ trên không trung, cộng với sức hút đột ngột tăng mạnh từ mặt đất, cuối cùng không chịu được, bị văng mạnh một cái xuống mặt đất.

Rầm, bùmmm

Mặt đất trong phạm vi trận pháp rung lên dữ dội, con độc giác cổ giao bị đập thẳng xuống khiến mặt đất bị lún xuống tới hơn chục mét, màng sáng của trận pháp cũng khê rung lên từng hồi. nếu không phả đồ án khổng lồ dưới mắt đất khiên cho đại địa trở nên cứng rắn hơn vài lần, có lẽ còn lún sâu hơn nữa.

Lý Uẩn thở hổn hển, kim thân cũng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cao chưa tới chục mét. Nuốt vào một viên linh đan, sắc mặt Lý Uẩn mới tốt hơn một chút, lần này lợi dụng xự chủ quan của con cổ giao mà đưa nó vào bẫy, quả thực rất may mắn.

Bên trong trận pháp, con cổ giao lúcânỳ cũng từ từ tỉnh ra khỏi sự choáng váng. Mặc dù nó chủ quan khiến Lý Uẩn đắc thủ nhưng thực chất thương thế cũng không có gì nghiêm trọng. Cú đập của bàn tay khổng lồ và cú va chạm vào mặt đất khiến nó bị thương mấy chỗ, không ít vị trí vảy cũng bị đánh bong ra, miệng nó cũng phun ra không ít yêu huyết màu vàng xanh.

Nhưng tất cả chỉ có vậy, nếu nói như vậy có thể đánh bại nó thì cũng hơi coi thường nguyên vương mấy ngàn năm tu vi. Hiện giờ nó chỉ tạm thời bị vây khốn trong trận pháp này mà thôi. Nhưng trận pháp có thể giữ nó được đến bao giờ thì khó mà nói.

Thất tinh thổ trận pháp là một trận pháp vây khốn lợi hại, nó lợi dụng khí hành thổ từ mặt đất tạo ra một phạm vi bao phủ mà ở trong đó, lực hút của mặt đất nên đối phương sẽ tăng gấp mấy chục lần, đối phương sẽ cảm giác như thân thể mình đột ngột nặng hơn mấy chục lần vậy.

Nếu đối phương tu vi quá kém có thể trực tiếp bị đè ép đến chết, nhưng nếu đối phương mạnh mẽ, chỉ cần một thời gian sẽ thích ứng với lực hút của trận pháp, thậm chí có thể phá vỡ trận pháp.

Lý Uẩn hiện giờ chính là cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi viện quân từ bên kia, nhừo trận pháp mà ông ta cũng có thêm chút thời gian để hồi phục khí của bản thân. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phái các chiến trường khác.

- Thái Cơ, Trịnh Kiểm, hy vọng hai người sớm tới.