Anh đúng là rất cô đơn.
Mặc kệ người trong nhà yêu thương anh như thế nào nhưng vẫn không thể hiểu anh, cho nên anh vẫn luôn ở bên ngoài. Sau đó, có một ngày bọn họ gặp nhau, hai người giống nhau, đều cô đơn như nhau.
Đúng vậy, bọn họ giống nhau như vậy, tại sao trước kia cô không phát hiện ra chứ? Bọn họ cũng cao ngạo khó gần, cũng luôn thích một mình. Chỉ là cô khéo léo dùng bề ngoài ngọt ngào của mình để che giấu.
Bức tường cô chống đỡ 22 năm, bây giờ đã xuất hiện vết nứt.
Tại sao trước kia cô không ngừng đẩy cậu ta ra? Là bởi vì sợ! Từ trên người cậu ta, cô nhìn thấy bản chất của mình, cao ngạo, cô độc. Cô không muốn tin mình là người như vậy, cho nên mới tìm mọi biện pháp tránh xa cậu ta.
Tại sao trước kia cô lại ngu như vậy? Thật ra thì, để cho anh đến gần, cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa...
Thạch Đan Kỳ khe khẽ thở dài một hơi, chui về cái l*иg ngực rộng rãi ấm áp.
Này, cứ như vậy đi.
“Liền thử một chút xem sao.” Một giọng nói tinh tế nhỏ xíu chui vào tai anh.
Khuôn mặt tuấn tú của Trần Cửu Hãn hiện lên vẻ không tin được, đáy lòng lại bắt đầu cuồng loạn.
Người trong ngực anh cũng khẽ mỉm cười: “Thử một chút, cho đến khi hai người chúng ta không chịu được đối phương nữa mới thôi.”
“Không thể nào!” Anh đột nhiên lật người người lại đè cô xuống, hừng hực mà cuồng nhiệt hôn khắp khuôn mặt cô.
“Mau dậy đi, anh đè em sắp chết rồi.”
“Gọi tên anh.” Cho đến giờ phút này, anh mới phát hiện mình vẫn ngừng thở.
Gương mặt trắng mịn đỏ bừng rồi, cô rũ lông mi dài xuống, không dám nhìn ánh mắt đốt người của anh.
“Trần, Trần Cửu Hãn.”
“Cửu Hãn!”
“...Cửu Hãn.” Hai má của cô đỏ tươi gần như muốn nhỏ ra máu.
Anh thõa mãn thở dài một tiếng: “Em đó, thật là biết đày người.”
“Em không biết.” Cô vô tội nói.
Anh hôn lên mí mắt cô: “Lúc em kiên trì muốn tới Đài Bắc, anh rất tức giận, tại sao em không chịu đợi anh chứ? Sau đó anh quyết định, nếu em không cần anh... thì anh cũng không cần em. Bất luận như thế nào anh cũng sẽ quên em. Lúc thi đại học anh cố ý chọn trường cách xa Đài Bắc nhất. Lúc ấy trong lớp cũng có rất nhiều bạn nữ yêu thích anh, nhưng anh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Họ không có nụ cười ngọt ngào nhưng trong đôi mắt lại là tiểu ác ma...”
“Em nào có!” Cô nhỏ giọng kháng nghị.
“Em có! Em không biết bộ dạng tiểu ác ma của em rất đáng yêu sao.” Trần Cửu Hãn cười: “Sau đó anh nhận ra: “Nếu có thể quên được thì cho dù ở cùng một thành phố cũng có thể quên, căn bản không cần trốn đến nơi khác. Vì vậy anh quyết định không kháng cự nữa, lập tức chuyển trường thi lên Đài Bắc .”
“Anh nói, lúc anh chuyển trường thi lên Đài Bắc anh không hề chuẩn bị gì?” Thạch Đan Kỳ bất mãn. Tại sao người này đọc sách mà cứ như ăn cơm thế?
Ánh mắt của Trần Cửu Hãn giảo hoạt: “Không ngờ lúc gặp mặt rồi, em lại không nhìn đến anh. Lúc đó anh thầm mắng “người phụ nữ này căn bản còn chưa tỉnh ra” trong lòng.”
“Tại sao muốn em tỉnh lại? Anh chịu khổ là do em sao!” Thạch Đan Kỳ kháng nghị.
Trần Cửu Hãn hừ nhẹ một tiếng, lòng dạ độc ác hôn lên đôi môi cô.
Thạch Đan Kỳ ôm lấy cái người cố chấp. Cho dù có xa nhau thì anh cũng không vứt bỏ cô. Anh dũng cảm hơn cô rất nhiều.
Hai người thỏa mãn ôm lấy nhau, không ai muốn suy nghĩ đến bữa ăn tối.
Trần Cửu Hãn mυ'ŧ lấy môi của cô, ở bên tai cô nhẹ giọng tuyên bố...
“Nếu đi theo anh thì kiếp này em đừng mong chạy thoát.”
Bốn năm sau
Ông trời luôn thích gây khó khăn cho con người. Rõ ràng hôm nay nắng chang chang cả ngày, thế mà cố tình đến lúc tan làm thì trời bắt đầu mưa.
Không khí tự nhiên thật lạnh lẽo. Năm nay là đông ấm, cuối tháng mười một vẫn không tính là quá lạnh, nhưng mà đối với thân thể yếu đuối như Thạch Đan Kỳ mà nói thì cô vẫn cần một cái áo ấm thật dày cho thời tiết này.
Cô đi theo dòng người ra khỏi thang máy, đứng ở cửa công ty quan sát trời mưa.
“Đan kỳ, có muốn về với tôi không?” Đồng nghiệp bình thường vẫn về chung tàu điện ngầm với cô đi tới: “Hôm nay tôi có việc bận rồi, cô về trước đi.” Cô nhẹ nhàng cười một tiếng.
“A? Muốn hẹn hò đây!” Đồng nghiệp trêu ghẹo cô.
Thạch Đan Kỳ cười: “Không có gì, hôm nay bạn trai của tớ giải ngũ, có bạn bè giúp anh ấy làm liên hoan nên anh ấy muốn đón tớ cùng đi.”
“Là ai không hiểu chuyện thế? Ngày đầu tiên sau khi giải ngũ lại bắt cóc bạn trai của người ta. Vậy tớ đi trước, bái bai.” Đồng nghiệp cười tạm biệt cô.
Trần Cửu Hãn trực tiếp đi từ nhà ga đến đây, đến cả nhà cũng không trở về, không biết được cái túi hành lý kia phải làm sao đây? Thạch Đan Kỳ nhìn xung quanh, chờ mong một cái đầu húi cua, một người lính lưng đeo theo túi quân dụng.
“A!” Một cánh tay sắt đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau.
Cô sợ hết hồn, quay người lại thì đã nằm trong một l*иg ngực bền chắc.
Mỗi lần gặp anh, anh càng ngày càng đen hơn... Không biết tại sao cô lại đỏ mặt, cô chú ý thấy xung quanh có không ít người đang mỉm cười chăm chú nhìn họ, vội vàng vỗ vỗ cánh tay anh muốn anh buông ra.
Thật sự rất lâu rất lâu hai người không được gặp nhau...
Cô từ từ ngước nhìn anh, gương mặt đen xì của anh như đang lóe sáng.
Rất nhớ anh.
Vốn là Trần Cửu Hãn không muốn đi nghĩa vụ, nhưng cô biết đây là sự nghiệp quan trọng nhất trong đời người đàn ông. Trước kia sa đọa, anh muốn sống sao thì cô không có ý kiến nhưng bây giờ cô không thể không để ý, anh... là bạn trai cô. Cho nên cô hy vọng anh có thể trải nghiệm qua cuộc sống quân nhân.
Chỉ là người này vận số thật là tốt, vốn là cô còn lo lắng, với cá tính của anh thì không biết có đắc tội với tiểu đội trưởng không, đến lúc đó sẽ bị chỉnh thê thảm. Kết quả anh lại làm “binh lính thoải mái.
Tiểu đội trưởng giao cho anh trông coi tất cả máy vi tính thiết bị internet, người ta ngày nào cũng phải ra thao trường phơi nắng, còn anh thì ngồi trong phòng vi tính có máy lạnh. Chỉ là mặt trời ở miền nam thật chói chang, một năm rưỡi, cũng khiến anh đen đi không ít.
Thạch Đan Kỳ sờ sờ mặt anh, tóc của anh lại ngắn cũn như thời còn đi học nhưng thân hình lại cao lớn, vạm vỡ, không phải ai cũng có thể sánh được.
Dường như nhận ra được mình luôn chăm chú nhìn anh thì mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Chúng ta mau đi đi, trễ rồi.”
Trần Cửu Hãn dùng ánh mắt đói khát của anh cắn nuốt mỗi một tấc da xinh đẹp của cô. Ai, ở đây nhiều người quá... Thật không nên đồng ý đi liên hoan với bạn bè hôm nay. Bây giờ anh chỉ muốn tìm một căn nhà nho nhỏ, để cho anh và cô an ổn “ở chung” một lúc.
“Đến đây đi!” Trần Cửu Hãn sờ chóp mũi cô, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn càng ngày cáng hồng.
Sau khi chính thức trở thành bạn gái của anh thì cô ngược lại càng dễ dàng xấu hổ hơn trước. Càng ngày càng có bộ dạng của một cô gái đang yêu.
Anh nhẹ nhàng đem hành lý vác qua lưng, sau đó cầm lấy chiếc dù trên tay cô. Chiếc dù nữ tính này cầm trên tay người lính có chút buồn cười lại có chút phù hợp. Trần Cửu Hãn đưa ô che trên đầu cô, còn nửa người mình thì lộ ra ngoài, anh cũng không thèm để ý vẫn che chở cô đi đón xe.
Hôm nay người giúp anh làm tiệc tẩy trần là đồng nghiệp cũ. Lúc anh học đại học năm 3 thì gặp được.
Lại nói nghỉ hè ĐH năm 3 đó, Trần Cửu Hãn đi Microsoft thực tập thì gặp được ông chủ bây giờ. Lúc ấy ông ấy cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi, Trần Cửu Hãn chính là từ cơ hội thực tập này mới có thể học hỏi được nhiều điều, khi ấy anh đã có thể làm lập trình viên. Sau đó ông chủ mới ra ngoài, thành lập công ty riêng, rất tự nhiên mà kéo Trần Cửu Hãn theo và cũng được ông chia cho chút lợi nhuận.