“Anh biết.” Anh ôm cô trở về ghế ngồi, ôm vào trong ngực mình.
“Bà ấy tới thăm tôi, thuận tiện hỏi tôi có thiếu tiền không...”
Trần Cửu Hãn hừ lạnh một tiếng.
Không cần cái bì thư mỏng kia thì anh cũng nuôi nổi cô. Anh nhận công việc gia sư là cũng vì cô.
Bản thân anh cũng không tiêu nhiều tiền, ăn mặc ở đều là dùng đồ của người nhà gửi lên, cho nên tiền làm gia sư hàng tháng anh đều bỏ vào tài khoản ngân hàng, sau đó đem thẻ ATM giao cho cô.
Lúc đầu Thạch Đan Kỳ không chịu nhận tiền của anh, nhưng anh không để ý, cậy mạnh bịt tai không để ý đến cô. Bình thường Kỳ Kỳ cũng có đi làm thêm nhưng sinh viên vừa học vừa làm thì thu nhập không ổn định, có mấy lần cô thật sự kẹt quá cũng phải dùng đến số tiền trong tài khoản.
Lần đầu tiên Trần Cửu Hãn biết thật sự mình có thể “nuôi” cô thì trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn! Anh sẽ chăm sóc Kỳ Kỳ, vĩnh viễn sẽ không để cô chịu khổ.
Thạch Đan Kỳ thở dài, từ trong ngực Trần Cửu Hãn ngồi dậy, cúi đầu nhìn ngón tay mình, sâu kín mở miệng.
“Tôi là đứa bé mẹ vụиɠ ŧяộʍ với người ngoài sinh ra.”
Trần Cửu Hãn ngẩn ra. Anh nghĩ ra rất nhiều trường hợp, bao gồm cả chuyện mẹ cô tái giá nên mới không mang cô theo, anh không nghĩ tới sự thật lại là như vậy.
“Lúc mẹ tôi kết hôn tới năm thứ ba thì tình cảm với chồng có vấn đề.” Thạch Đan Kỳ lạnh nhạt mở miệng, giống như câu chuyện mình đang kể là chuyện xưa của người không quen biết: “Có một lần chồng bà ấy phải chuyển tới Đại Lục mà không dẫn bà ấy theo nên mọi chuyện rùm beng lên, mẹ tôi tức giận chạy về nhà mẹ ở Đài Nam, thề lần này nhất định phải ly hôn với chồng.”
“Vừa lúc đó, bà ấy gặp lại mối tình đầu... mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên.” Thạch Đan Kỳ giương khóe miệng: “Người tình của bà ấy cố gắng lấy lòng bà ấy, hơn nữa đồng ý sau khi ly hôn sẽ mang theo bà ấy đi nơi khác. Mẹ tôi chưa bao giờ đi làm, ở nhà thì dựa vào cha, cưới rồi thì dựa vào chồng, vốn là còn lo lắng cho chuyện sau khi ly hôn nên không dám nói mọi chuyện ra. Hôm nay đã có người cam kết, bà cũng an tâm mà có quan hệ với người đó.”
“Ai ngờ, lúc bà ấy phát hiện mình mang thai không lâu thì người đàn ông kia bỏ chạy. Lúc ấy bà ấy luống cuống, bởi vì phát hiện quá muộn, phá thai sẽ rất nguy hiểm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhân lúc chồng đi Đại Lục, mượn cớ chạy về nhà mẹ ở Đài Nam, len lén sinh tôi ra.”
“Không lâu chồng bà ấy trở lại, bà ấy cũng vội vàng quay về, cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay, cho tới bây giờ chồng bà ấy cũng không biết vợ đã từng nɠɵạı ŧìиɧ, còn sinh ra một đứa trẻ.”
Thạc Đan Kỳ nâng gương mặt tươi cười lên nhìn chăm chú vào Trần Cửu Hãn: “Bây giờ cậu đã biết phụ nữ bọn tôi thật lợi hại phải không? Đàn ông ở bên ngoài trộm sinh đứa không phải là chuyện gì lạ, phụ nữ ở bên ngoài trộm sinh đứa nhỏ, còn không bị phát hiện, đây mới gọi là có bản lãnh!”
Miệng cô cười nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ bi ai. Trái tim Trần Cửu Hãn đau xót, cúi đầu khẽ hôn chóp mũi của cô, cúi đầu an ủi cô.
“Mẹ tôi không biết phải làm gì nếu rời khỏi chồng nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lừa gạt, ném tôi cho ông ngoại bà ngoại chăm sóc. Chồng của bà ấy kiểm soát tiền rất chặt nên mỗi tháng chỉ có thể len lén đưa cho bà ngoại tôi phí nuôi dưỡng. Nhưng khi tôi được mười hai tuổi, ông bà ngoại qua đời, bà ấy cũng không thể mang tôi về nhà nên lén mướn cho tôi một căn phòng, nuôi tôi ở bên ngoài.”
“Lúc chồng bà ấy đi Đại Lục thì thức ăn trong nhà so với bình thường có nhiều hơn một chút, cuộc sống của tôi cũng tốt hơn một chút. Lúc ông ấy quay về thì lại phải thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm sống qua ngày.” Cô kéo nhẹ khóe miệng: “Thật ra tôi nên cám ơn ông ấy, coi như là ông ấy cũng nuôi tôi lớn.”
Cho nên cô mới không hề đề cập tới cha của mình. Cho nên cô mới không ở chung với người thân duy nhất. Cho nên nhiều năm qua anh chưa bao giờ gặp mẹ cô.
Anh nghĩ đến cô mới mười hai tuổi đã phải sống một mình thì ngực hừng hực lửa giận.
Một đứa bé nhỏ như vậy, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Lúc bị bệnh ai chăm sóc cô? Ở trường bị bắt nạt thì làm thế nào?
Khó trách từ nhỏ cô đã không quậy phá, cô gắng học hành trở thành học sinh giỏi, vì cô biết cô không có ai để dựa vào.
Trần Cửu Hãn càng nghĩ càng tức giận. Bất luận kẻ nào cũng không thể ức hϊếp Kỳ Kỳ của anh. Kể cả mẹ cô ấy cũng không được.
Trần Cửu Hãn chợt ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt thật chặt, như muốn biến cô thành một phần của mình.
Từ nhỏ anh đã rất phá phách, nên anh biết cha mẹ phải đối phó như thế nào. Nếu như không có cha mẹ thì anh cũng còn chị gái, còn Kỳ Kỳ thì sao?
Cô cố gắng tự mình kiếm tiền nuôi bản thân. Anh thật sự thua cô nhiều lắm.
“Em còn có anh!” Trần Cửu Hãn nói.
Cô cúi đầu, mờ mịt dựa trở lại bờ vai anh.
“Khi còn bé, hi vọng lớn nhất của tôi là được lên Đài Bắc tìm mẹ, bà ấy nhất định sẽ đón tôi về nhà, từ đó trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng: “Thật ra thì, tôi biết rõ chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà chờ mong...”
Cho đến một ngày kia khi lên Đài Bắc, giấc mộng kia, rốt cuộc cũng tỉnh.
Mẹ cô lén lén lút lút tới phòng trọ của cô, cà lăm hỏi cô sau này tính làm gì. Cô nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bà, cuối cùng cũng hiểu ra, bà ấy đang sợ, sợ con gái riêng của mình bị đưa ra ánh sáng, sau đó cuộc sống an ổn của bà không thể tiếp tục nữa...
Thôi, cô hiểu, mẹ cô vĩnh viễn sẽ không thừa nhận sự tồn tại của cô! Cô sinh ra đời không phải là lỗi của bà ấy, không nên bắt bà ta mang tội dang cả đời.
Từ một giây kia, Thạch Đan Kỳ không hề lấy tiền của mẹ cô nữa.
Thạch Đan Kỳ cũng nhịn không được nữa, mũi sụt sùi, vùi vào hõm vai anh khóc: “Tôi tình nguyện lúc đầu bà ấy đừng xin tôi ra...”
Nước mắt nóng bỏng của cô làm đau đớn trái tim anh. Trần Cửu Hãn hôn lên mái tóc cô, ôm thật chặt, thề bắt đầu từ hôm nay anh sẽ vì cô chắn mọi sóng gió bão táp của cuộc đời.
“Em cũng có mẹ.” Thạch Đan Kỳ hít hít chóp mũi, không hiểu gì ngước mắt nhìn anh, lông mi thật dài còn vươn nước mắt của cô.
Trần Cửu Hãn nhỏ giọng nói: “Mẹ anh.”
Thạch Đan Kỳ ngẩn ngơ.
Cô suy nghĩ một chút, hình như là như vậy cũng không sai... Cho tới lúc này, người luôn chăm sóc cô là dì Trần. Cái gì mà hai anh em Trần gia có thì cô nhất định cũng có một phần. Nóng thì có nước mát, lạnh thì có quần áo mới, sang năm mớ cũng kêu Trần Cửu Tương dẫn cô về nhà ăn tết.
Tại sao dì Trần lại đối xử tốt với cô như vậy?
Là bởi vì con trai thôi sao... vì bà hiểu tâm ý của con trai mình.
Nhưng thật ra cô không có làm gì cả, lại còn lén lút đối xử xấu với Trần Cửu Hãn. Kể cả tiền dạy thêm của cậu ta cô cũng xài. Vậy rốt cuộc cậu ta xem trọng cô ở điểm nào chứ?
“Tại sao?” Cô ngồi dậy từ trong lòng anh.
“Anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, tính tình em không tốt, vừa mềm yếu lại nhát gan, ở trước mặt người khác thì giả vờ ngoan ngoãn nhưng sau lưng thì đùng đùng...”
“Cám ơn cậu nha!” Thạch Đan Kỳ giận dẫm lên chân anh.
Trần Cửu Hãn cười nhẹ, ôm cô, thoải mái hôn xuống một cái.
“Bởi vì, chúng ta giống nhau.” Anh yên lặng nhìn cô: “Em cô đơn giống anh.”
Thạch Đan Kỳ thoáng chốc ngơ ngẩn.
Cô đơn?
Đúng, cô cô đơn, nhưng cậu ta cũng vậy sao? Cậu ta có một gia đình tốt, cha me yêu thương, chị gái dữ dằn nhưng lại rất quan tâm đến, cái gì cậu ta cũng có, vậy thì tại sao lại cảm thấy cô đơn?
Anh không cô đơn sao?