Vẻ mặt cô cuồng vọng si mê dâʍ đãиɠ, thỏa mãn c, hắn yêu cực kỳ ảm giác chinh phục của anh, lại xấu hổ, phóng đãng mâu thuẫn vô cùng.
"Nhìn, tiếp tục nhìn, tôi cũng vậy cùng nhau nhìn." Anh lần nữa hạ ma chú.
Thật giống sự mê muội, ánh mắt nhìn thấy cảnh lần này khiến cô suýt nữa thì phun máu mũi, lần này, rõ ràng nhìn thấy côn th*t anh đâm vào nụ hoa nhỏ của cô, kéo ra đâm vào, càng khiến người ta điên cuồng.
"Quá đầy rồi. . . . . . Đừng nhồi nữa! Tôi sẽ hỏng mất. . . . . . A! Sẽ hỏng . . . . . ."
Cô quên mình rêи ɾỉ, rung động phóng đãng, Nhĩ Đông Thần yêu vô cùng vẻ mặt khêu gợi của cô, nhẫn nại đến cực hạn chính anh không cho cô cơ hội thở dốc, càng ngày càng kích động đυ.ng, cái mông trắng noãn của cô đã ửng hồng, cự long kéo ra đâm vào mãnh liệt hơn, chơi đùa nụ hoa tới nghiện.
Anh càn rỡ thưởng thức tư vị kɧoáı ©ảʍ, hưởng thụ sự chống đỡ của nụ hoa, động tác đưa đẩy ngày càng mạnh, dần ép nhau tới cùng, anh lại không có báo động trước dừng lại động tác , chặn ngang ôm lấy thân thể của cô, để cho cô nửa quỳ nửa nằm.
Anh nâng mông cô cao lên, côn th*t lại tiếp tục đâm tới, động tác lần này khiến hai vυ' cô không ngừng đong đưa, bừa bãi chà xát bóp nghiến, đôi môi vội vàng hôn lên cái cổ không thì vết của cô, lưu lại dấu vết hôn cắn.
Tất Hạnh Trừng vô lực, định kêu nhưng chính cô nghe còn thấy xấu hổ, cho dù chịu đựng, cũng phát ra tiếng ưʍ.
Nam căn đâm vào càng mãnh liệt, rất mạnh, rất nhanh, không chừa đường lui, hiển nhiên là muốn đánh phá ngọt ngào hư hỏng kia, chất chứa dịch yêu bên trong, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu những lần anh đánh thẳng vào.
Cô không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai chân vô lực xụi lơ thì anh lại săn sóc rút côn th*t ra, trước hết để cho thân thể cô nằm ngang, sau đó lấy gối đặt dưới eo mệt mỏi của cô, nâng hai chân cô lên, quấn lấy thắt lưng của anh, tiếp tục động thân một cái, đâm mạnh côn th*t vào lần nữa.
Tất cả động tác làm liền một mạch, côn th*t của anh dù to lớn nhưng nụ hoa của cô đã ướt hẳn cũng không quá khó khăn, chỉ là côn th*t của anh quá lớn, muốn đi qua lối mòn nhỏ hẹp ấy thì vẫn cần đưa đẩy một lúc.
"A! Ừ. . . . . ." Tất Hạnh Trừng cảm thấy hồn phách của mình đều bị đυ.ng rơi rồi, không nhịn được ý muốn cầu xin kết thúc hành hạ ngọt ngào này, lại không bỏ được cảm giác lăng trì sung sướиɠ kia.
"Chúng ta cùng nhau ở chung một chỗ, có được không?" Anh vừa đưa đẩy vừa hỏi.
Nào có người đang hành sự lại đưa ra yêu cầu như vậy? Tất Hạnh Trừng nghiêng đầu nhìn anh rất muốn mắng anh một trận, nhưng anh lại thỏa mãn phía nữ kiêu ngạo của cô tới ý loạn tình mê, ánh mắt anh đói khát điên cuồng giống như là muốn đem cô ăn một ngụm hết sạch.
"Tôi, tôi không biết. . . . . ."
"Đến khi nào em mới biết?"
"Tôi, tôi không biết. . . . . ." Lần này cô cũng không giả bộ đi ngược khẩu vị của anh, thật là lãng phí tâm ý của người ta.
Anh yêu chết cảm giác chạy nước rút trong cơ thể cô, hai bao nhỏ cùng ma sát hai mảnh thịt non mềm của cô, nhưng anh lại bị câu trả lời của cô làm cho tức chết.
Tin tưởng anh thành tâm thật ý quá khó khăn sao? Muốn anh phải làm sao nữa, cô mới hiểu?
"Sau khi kết thúc, tôi sẽ đi Anh quốc, em suy nghĩ một chút xem có muốn đi cùng tôi hay không." Anh đỡ eo của cô, để cô chậm rãi ngồi lên côn th*t, anh cực kì yêu tư thế này, dễ dàng anh chôn sâu vào hai bầu hoa đẫy đà của cô, côn th*t to lớn của anh có thể dễ dàng đi tới nơi sâu nhất trong cô.
Anh muốn đi Anh quốc? Thân thể Tất Hạnh Trừng cứng đờ.
Đây là anh muốn gửi tới cô thông điệp cuối cùng sao? Trước khi anh đi cô phải cho anh một đáp án. . . . . . Mặc dù thân thể bị một luồng sóng sung sướиɠ ngăn cản suy nghĩ của cô, nhưng cô nhất thời cảm thấy trái tim như bị đào rỗng.
"Cậu nói cậu gặp lại Hồng Hồng rồi hả ?"
"Cậu ở đâu gặp cậu ấy vậy? Sao không đưa cậu ấy đến đây?"
"Cậu không nói bọn tớ cũng rất nhớ cậu ấy sao?"
"Cậu ấy có khỏe không?"
"Cậu ấy không phải đã làm mẹ rồi chứ?"
Mọi người liên tiếp nghi vấn, khiến Đường Vi Hoàng choáng váng, nhất là câu hỏi cuối cùng của Quý Ương Tử, khiến da đầu cô tê dại một mảnh.
"Cậu ấy bây giờ đang làm quản lý của một công ty quảng cáo, cậu ấy cũng rất nhớ chúng ta, gần đây đang bận rộn một dự án quảng cáo, cho nên phải qua bận này mới có thể gặp mặt nhau được." Đường Vi Hoàng hiểu đạo lý thẳng thắn được khoan hồng, nhưng cô thực không có can đảm để nói rõ tình trạng hiện giờ của Hồng Hồng.
Mấy năm này, mấy người bọn họ hết lời oán giận Hồng Hồng, nếu bọn họ biết Hồng Hồng thay đổi thành người khác, sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân, thù mới thêm hận cũ, cô khẳng định mấy người này không làm to chuyện mới lạ.
"Thật tốt! Vậy『 Nhóm cầu vồng 』chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ!" Hạng Ưu Lam Một tiếng lưu loát lão luyện, “Hoàng Hoàng, thật không phải tớ đang nói..., tại sao bên cạnh đàn ông bên cạnh cậu lại gây phiền toái cho chúng ta đây?"
"Nào có? Ngoại trừ anh trai ở nước ngoài, còn có ai?" Đường Vi Hoàng không nhịn được chột dạ, nghiêng mắt nhìn Tất Hạnh Trừng đang ngồi bên kia, thấy sắc mặt cũng ngoài ý muốn, vô tội nhún vai, bày tỏ cô căn bản không nói một chữ.
"Cậu đừng có giả ngu! Chúng tớ biết hết rồi." Ban Ninh Lục khinh thường khoát khoát tay, "Tên đó trước kia hại Trừng Trừng rơi nước mắt nhiều như vậy, tên đàn ông của cậu còn lén đẩy Trừng Trừng vào hố lửa, thật là muốn đánh người!"
"Anh ta mới không phải là đàn ông của tớ." Đường Vi Hoàng buồn rầu nói.
"Lần này chúng ta cũng cần cảm ơn tên Vệ Hoàng Khải, nếu như anh ta không trong tình huống kia, đem trong Trừng Trừng tới một chỗ cùng người đàn ông kia, cũng sẽ không có kết cục hoàn mỹ như hiện tại." Quý Ương Tử nói một câu rất công bằng.
Tất Hạnh Trừng kinh ngạc ngoài ý muốn, cái kết cục cô không rõ ràng lắm, các cô ấy từ đâu biết được? Tiểu tử Thủy Tinh Cầu sao?
"Các cậu. . . . . ."
"Còn nhớ rõ ngày đó cậu khóc lóc rối rít xuất hiện tại buổi chụp hình, làm mọi người sợ hết hồn, chúng tớ chưa thấy cậu khóc thảm thiết đến vậy bao giờ, nếu không phải là cậu ngăn cản, nói không cùng người đàn ông kia có bất cứ quan hệ gì nữa, tớ cùng tiểu Lục đã sớm đi tìm tên kia cho hắn một trận rồi!" Sau một thời gian, bạo hỏa của Hạng Ưu Lam cao hơn một bậc.
"Đúng nha! Chuyện qua mấy ngày mới dám tới kể khổ với chúng tớ, tớ cảnh cáo cậu, nếu như lần này hòa hảo, tiểu tử Nhĩ Đông Thần kia lại bắt nạt cậu, cậu nhất định phải nói cho chúng tớ trước tiên có được không?" Ban Ninh Lục bộ dáng mài dao xoèn xoẹt, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, mài đao hướng tới cô mà nói, đây là chuyện thường như cơm bữa.
"Nhưng tớ. . . . . ." Đương sự hiển nhiên vẫn không rõ tình trạng của tình hình.
"Được rồi! Cậu đừng xấu hổ, chúng tớ cũng đã xem ảnh chụp của cậu, tạm thời tin tưởng Nhĩ Đông Thần có thành ý với cậu!" Nói đến chỗ này, đánh bậy đánh bạ chuyện cũ, giống như không thể không có công, Đường Vi Hoàng nghiêm túc suy tính tới có nên cho tên kia ăn một viên kẹo hay không?
"Các cậu. . . . . . Đã xem qua ảnh trong bộ sưu tập mới của Nhĩ Đông Thần rồi hả?" Tất Hạnh Trừng thiếu chút nữa rớt cằm xuống cốc cà phê; cô vốn muốn nhân dịp buổi gặp mặt hôm nay, thành thật khai báo chuyện cô đi cùng Nhĩ Đông Thần kia, sao tốc độ của họ có thể nhanh tới mức này?
"Đúng nha! Hôm sau anh ta cầm hình tới rồi." Đường Vi Hoàng rất nhiệt tình giải thích.
"Hình gì?" Là hình bọn họ thân thiết, là hình nude của cô phải không? Không đúng! Như vậy bọn chị em này sẽ phải nổi đóa mới đúng! Tình huống trước mắt không ngờ, Tất Hạnh Trừng rối tung lên.
"Lúc vào cửa cậu không thấy sao? Bộ ảnh cầu vồng đó." Nhĩ Đông Thần dụng tâm, đã giảm bớt sự chán ghét của Hạng Ưu Lam đối với anh, "Lúc anh ta cầm tấm hình tới, nói là đoán rằng cậu không muốn chụp hình nữa, cho nên thay cậu hoàn thành mơ ước." Dứt lời, Hạng Ưu Lam tức giận trợn mắt mà nhìn Đường Vi Hoàng một cái, tên kia là từ miệng tên "Vệ Hoàng Khải" ngu xuẩn mới hỏi thăm được nơi này.