Bất quá, hiện tại anh đã rời khỏi nước Đức, không hỏi đến chuyện gia tộc nữa, cho nên anh đã an toàn rồi.
Đỗ Y Phàm ôm cô ngồi trở lại ghế,để cô ngồi ở trên đùi của mình, vô cùng thân thiết lấy chóp mũi cọ cọ bên gáy cô,vì cô sợ ngứa nên hướng cổ qua chổ khác.
"Đừng nháo!" Phương Thu Trừng cười khẽ vỗ anh một cái, muốn anh an phận chút.
Cô phát hiện, bản thân thật thích cảm giác được anh ôm lấy. Cho nên mỗi lần,cô sẽ ngoan ngoãn để anh ôm, từ trước đến nay tính tình không hợp tác cũng sẽ không thể vào lúc này phát tác.
Lưng anh tựa vào ghế dựa, ngừng chọc ghẹo cô.
"Thu Trừng?"
"Sao vậy anh?" Cô ghé vào trước ngực anh, lỗ tai dán trước ngực anh, không có ngẩng đầu.
"Dời qua chổ anh ở đi." Anh muốn mỗi buổi sáng rời giường đều nhìn thấy cô, càng thích nhìn bộ dáng lim dim đáng yêu của cô khi mới tỉnh.
"Vì sao?" Đang êm đẹp, vì sao muốn dời qua chổ anh ở?
Có vài lúc, Đỗ Y Phàm thấy cô ở một kiá cạnh nào đó có chút buồn tẻ. Dời qua ở cùng anh một chỗ, đương nhiên là muốn thời thời khắc khắc đều dính cùng nhau, thời thời khắc khắc đều nhìn thấy lẫn nhau, càng thêm bồi dưỡng tình cảm; nhưng cô cư nhiên hỏi lại anh, vì sao?
"Vì sao lại không?" Anh hỏi lại cô, thế nào cũng phải từ trong miệng cô đào ra đáp án tại sao không thể.
Phương Thu Trừng nghi ngờ nhìn anh, không lý giải được lý do anh đột nhiên đưa ra yêu cầu ở chung. Bọn họ đã đi làm cùng công ty,số lần ban ngày gặp mặt đã rất nhiều;thỉnh thoảng tan tầm, hoặc là ngày nghỉ, bọn họ đều sẽ dính lại cùng nhau. . . . . .
Không phải cô chán ghét cùng anh bồi dưỡng tình cảm, lại càng không phải chán ghét lén cùng anh ở một chỗ, mà là cô cảm thấy cho dù là tình yêu cuồng nhiệt, cũng cần phải có không gian riêng mình.Luôn luôn dính lại cùng nhau, cũng sẽ thật dễ dàng sinh ghét đi?
"Em ở đó rất tốt, đột nhiên nói muốn chuyển ra, sẽ rất kỳ quái đó?" Lại càng không muốn nói, cô có thói quen ở một mình, đột nhiên trên giường thêm một người, cô sẽ không quen.
"Nói ở chung với bạn trai, có cái gì rất kỳ quái chứ?" Anh gặp chiêu phá chiêu, quyết định hôm nay cùng cô, thế nào cũng phải thuyết phục cô chuyển vào nhà này. Lúc trước anh mua nhà này cũng là vì muốn cùng cô ở chung mới có thể mua.Hiện tại nhà đã mua, nhưng là nữ chủ nhân nó cũng chưa chuyển vào, anh làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh!
"Hay là người ở chung với em cũng không biết anh tồn tại phải không?" Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Đỗ Y Phàm ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ép hỏi cô.
Theo tính cách cô, rất có khả năng cô chưa có hướng hai cô chị em ở chung nhà nói ra,chuyện cô đang kết giao cùng anh.
Nhắc tới chuyện này, Phương Thu Trừng khẽ thở dài, "Không phải, các cô đều biết rồi."
"Thật sự?" Cô sẽ chủ động nói cùng các cô, cái này làm anh có chút kinh ngạc. Nhưng mà câu tiếp theo của cô lại chứng minh kỳ thực anh không có hiểu sai cô.
Cô nâng người, trợn tròn mắt trừng anh, "Đây đều là tại anh hết! Nếu không phải anh thô lỗ như vậy, Giải Ngữ làm sao có thể phát hiện anh để lại dấu hôn ở sau gáy em được?"Lời nói, bởi vì rất tức giận, cho nên nhịn không được đánh vào ngực anh một cái, để trút giận.
Thật ra thì là tự anh bảo vệ quyền lợi cùng với cảm giác tồn tại của mình.
"Nếu không phải các cô tự mình phát hiện,em cũng sẽ không tính nói cùng các cô, đúng không?"Anh hỏi lại, tuy rằng biết rõ đáp án sẽ khiến mình tức giận.
Phương Thu Trừng không ngu ngốc cũng không đần độn, nghe được trong giọng nói của anh ẩn ẩn cơn tức, "Đương nhiên là sẽ!" Cô hiện tại ngồi trên đùi anh, trốn cũng trốn không thoát.
"Khi nào thì nói?" Anh cũng không đần, cũng không bị cô trả lời qua loa mà bỏ qua.
"Thì. . . . . ." Cô chột dạ, "Ngay khi chúng ta ổn định một chút khi. . . . . ."
"Chúng ta bây giờ còn chưa đủ ổn định sao?"Ngón tay anh cuốn phần đuôi tóc cô lên, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ hỏi, nhưng vào trong tai Phương Thu Trừng cũng là cảnh cáo nguy hiểm.
"Em, chúng ta mới kết giao nửa năm. . . . . ." Chỉ có thể cũng coi là chưa ổn định tình yêu cuồng nhiệt, còn chưa thể xưng là tiến vào ổn định. Cô nhỏ giọng trả lời, sâu sắc cảm thấy lửa giận anh từ chút tăng vọt lên.
Đôi mắt cô lén lút đánh giá cửa rộng mở, đo lường nếu như cô từ trên chân anh chuồn,vọt tới cánh cửa đó khoá phòng anh lại, thì tốn khoảng bao nhiêu thời gian,liệu cách này có tỉ suất rất cao không ta?
Nhưng cô còn chưa kịp làm cái gì, cô đã bị anh bắt được vòng eo, chặt chẽ cố định ở trên đùi anh.
Cô động cũng không dám động, bởi vì hô hấp cực nóng thuộc về anh,từ bên tai lan khắp nơi, "Không bằng, chúng ta lại làm nhiều chuyện chút, để quan hệ chúng ta càng ổn định một chút nữa đi?" Anh nói thật chậm rất chậm, tiếng nói cũng trầm thấp.
Hỏng bét, bánh ga-to, rồi!
Trong đầu Phương Thu Trừng hiện lên ba câu kia rất lớn.
Phương Thu Trừng như đứng đống lửa,ngồi đống than, "Da như thiêu rụi"nhìn nụ cười kia, nhưng người đàn ông vẫn khiến cô cảm thấy da đầu run lên.
Tự lần trước chiến tranh lạnh cô làm nũng, Đỗ Y Phàm liền không dùng chiến tranh lạnh để diễn tả bất mãn của anh, anh đổi lại dùng cách khiến hai người vui thích thoả mãn nhất, chỉ là trong quá trình trừng phạt tra tấn cô bằng cách khó nhịn.
Nếu bây giờ mà cô làm nũng trốn tránh như vậy,sẽ làʍ t̠ìиɦ huống càng trở nên tệ hơn. . . . . . anh sẽ ở trên người cô, làm ra hành động càng đáng sợ cùng với dâʍ đãиɠ,làm cho toàn thân từ trên xuống dưới tất cả điều biến hồng.
Hiện tại cô chỉ có hai lựa chọn: một là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tốt nhất bản thân chủ động cởϊ qυầи áo trên người, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đón hùa ý anh;hai chính là kiểm tra vận khí hôn nay của mình một chút, tránh ra anh, sau đó liều mạng hướng một căn phòng nào đó chạy rồi khoá cửa lại.
Thở sâu, cô quay đầu hướng người đàn ông phiá sau đã rục rịch nở nụ cười xán lạn, một đôi tay chuyển đến cúc áo sơmi thượng,dùng tốc độ thông thả cởi từng viên từng viên xuống.
Tốc độ cực kì thông thả này làm người ông đợi lâu hơi bất mãn, áp chế lên môi đang càu nhàu trầm thấp, hai tay để trên eo cô chuyển đi,tốc độ nhanh chóng làm cô bổng chốc trần như nhộng.
Chỉ là hiện tại!
Vốn Phương Thu Trừng còn đang cười xán lán bổng nhanh chóng mà nhanh nhẹn đẩy anh ra,từ trên bắp đùi anh nhảy xuống, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài.
Đùa giỡn cái gì chứ? Đỗ Y Phàm khẩu vị luôn luôn đều rất lớn, luôn ăn thật lâu, mỗi lần đều làm thắt lưng cô cùng chân bủn rủn hơn nửa ngày.Anh bình thường không tức giận còn làm cô như vậy, hiện tại anh tức giận như thế, cô còn tự động dâng lên trước miệng cho anh ăn à? Vậy là đầu cô bị va chạm hư rồi.
Phương Thu Trừng chạy thẳng đến phòng đối diện thư phòng,linh hoạt xoay người, tay lập tức đem cửa khoá lại, toàn bộ quá trình bất quá chỉ một phút đồng hồ. Xác định người đàn ông bị nhốt ở ngoài không thể vào được, cô mới nhẹ nhàng thở một hơi, thả lỏng xoay người, bắt đầu đánh giá mình rốt cuộc vào phòng nào.
Vận may của cô không tồi, chọn ngay phòng ngủ của anh.
Giữa phòng có một chiếc giường lớn thoạt nhìn hết sức thoải mái, có lẽ trước tiên cô có thể ngủ một giấc,chờ cái tên dã thú mặc kệ là lửa giận hay là dục hỏa bên ngòai đều thoáng thối lui,sau đó cô lại đi ra đối với anh nũng nịu chút, đem tức giận còn sót lại tiêu diệt sạch.
Anh hình như bị thu hút bởi giọng nói êm dịu làm nũng với anh, mỗi lần cô làm nũng đều sẽ rất nhanh hồi phục bình thường; tuy rằng bình thường kết quả kế tiếp là bị anh ăn luôn.
Nhớ tới quá trình, mặt cô nhịn không được nóng lên, lắc lắc đầu đem những trí nhớ không mời mà đến này tất cả đều bỏ lại phía sau đầu.
Cởi bỏ giày xuống leo lên giường anh, ghé vào mặt giường mềm mại lớn, cô đoán cái gối này, chắc là gối đầu mỗi đêm của anh.Hít sâu, từ trên mặt gối ngửi được một hương thơm thuộc về anh, cô đoán được không sai, đây chính là gối đầu của anh.