Ung Tuấn Triển dùng ánh mắt đánh giá sâu xa nhìn cô:
– Tôi chưa từng nghe cô đề cập tới người nhà mình, người dì đó là người thân duy nhất của cô sao?
– Đương nhiên không phải. – cô đón nhận ánh mắt của anh. – Mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ nên tôi rất thân thiết với dì. Ba tôi là một người đàn ông quá nghiêm khắc, tôi không thể nói chuyện với ông ấy được. Lúc tôi 17 tuổi thì ông ấy cưới người mẹ kế hiện tại và khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa hơn. – Cô không hợp với mẹ kế, còn cha thì lúc nào cũng bênh vực bà ấy. Từ khi bà ấy mang thai – là một cậu em trai thì cha cô đã mừng như điên và cô hoàn toàn bị bỏ quên.
Lúc đó cô đang trong thời kỳ nổi loạn, cô đã giận dữ, bỏ nhà đi tới chỗ dì. Và tại khu kinh doanh của dì trên núi này cô đã gặp anh, mối tình đầu của cô. Thứ tình cảm ấy có cay đắng, có mê muội, có ngọt ngào…
Đó là một đoạn ký ức tuyệt đẹp, cho dù sau đó cô phát hiện mình có thai, dù cảm thấy mất mát, tủi thân kinh khủng nhưng cô không hối hận một đêm đó bên cạnh.
Nếu không có một đêm bốc đồng, lớn mật, bạo gan kia thì sao giờ có được một Trọng Hàm đáng yêu nhường này chứ! Thế nên cô không bao giờ thấy hối hận…
– Thật xin lỗi vì đã làm phiền, đây là những món mà ngài yêu cầu.
Người phục vụ đi tới, trong khay có ly nước trái cây và 5, 6 món tráng miệng ngọt.
Ung Tuấn Triển đẩy đồ tráng miệng mà phục vụ vừa mang lên tới trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt:
– Cho tôi sao? Không phải anh đã gọi chúng ư?
Anh thúc giục:
– Mau uống đi, nước trái cây có thể làm mát và bổ sung nhiệt lượng đó. Còn những món tráng miệng ngọt này nữa, cô phải ăn nhiều một chút nếu không sẽ té xỉu thật đó.
– Cám ơn! – trong bụng cô thầm thở dài. Đúng là một sự săn sóc khiến người ta quyến luyến không nỡ từ bỏ mà! Anh có đối xử thế này với Trương tiểu thư không? Anh thật lòng yêu thương cô ấy chứ? Ước mơ của cô chính là trở thành vợ anh, làm mẹ của Trọng Hàm, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc hai người nhưng sau này mới biết được anh đã có đối tượng để kết hôn.
Đó là con gái yêu quý của viện trưởng một bệnh viện, điều kiện gia thế cô không thể nào đuổi kịp. Hai người họ cách mười ngày lại hẹn hò một lần, và những ngày hẹn đó anh thường báo với cô là không về nhà ăn bữa tối được.
Lúc biết được chuyện này cô đã bị sốc nặng! Vốn tưởng cảnh đoàn viên gần ngay trước mắt thế mà nháy mắt cái đã bị cắt ngang. Hai chữ “về nhà” dường như biến thành một giấc mộng xa xôi không với tới được! Cho tới lúc này cô vẫn không nghĩ là anh sẽ kết hôn, tất cả chỉ là cô tự mình mơ tưởng!
Cô nghĩ, chỉ cần cố gắng hết sức mình bước tới bên cạnh anh, dù chỉ thành một nửa thì cũng có thể tiến thêm từng bước một.
Kế hoạch của cô trước tiên là làm anh không chán ghét cô,tiếp đó là thích cô, sau đó là yêu thương cô và cuối cùng cô sẽ nói cho anh biết thực ra cô chính là người đã sinh ra Trọng Hàm. Rồi bọn họ sẽ kết hôn, gia đình hạnh phúc bên nhau…
Suy nghĩ của cô đúng là quá ngây thơ! Cái đầu của cô so với mười năm trước hình như không có gì thay đổi, chẳng có lấy một chút tiến bộ nào!
Khi đó cô suy nghĩ rất ngây thơ, cho rằng anh rời đi cũng không sao, chỉ cần cô sinh đứa nhỏ ra rồi đi tìm anh cũng được. Nhưng cô không ngờ, người dì thân thiết nhất của mình lại trở thành vật cản lớn nhất…
Giờ hạnh phúc đang quay trở lại với cô, còn có thể nói gì đây? Hiện tại, anh đã có đối tượng phù hợp để kết hôn, tuy tim cô đau lắm nhưng cô nên chúc phúc cho anh. Dù sao anh đã một mình nuôi dưỡng Trọng hàm trưởng thành, lúc này anh có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Anh là một người đàn ông tốt, đó là những gì mà anh đáng được hưởng.
Từ giờ trở đi, cô cần phải thu hồi lại những tình cảm của mình đối với anh, từng chút một. Chỉ có như vậy thì tới ngày anh kết hôn cô sẽ không cảm thấy khó khăn và đau buồn…
– Cơ thể có tốt lên chút nào không? – Ung Tuấn Triển nhìn cô không chớp mắt. – Là tôi đã không xem xét cho đáo, không nên đưa cô đi theo tới công trường.
Vạn Tử Tẩm cố tỉnh táo lại, nhìn anh, nặn ra một nụ cười:
– Tôi không sao, chắc là ngủ không đủ giấc nên mới như vậy. Anh không cần cảm thấy áy náy trong lòng đâu.
Anh cười nhẹ:
– Cô đúng là một con cú đêm, tối khuya mà vẫn còn để đèn sáng. Tôi có thể biết cô làm gì trong phòng không?
Cô nâng mắt nhìn anh, trong mắt đong đầy kinh ngạc:
– Sao anh biết?
Chẳng lẽ … anh cũng quan tâm tới cô?
– Đừng quên là tôi cũng là một con cú đêm chứ! – anh bật cười. – Tôi thường thức xem tài liệu, mỗi khi thấy mệt mỏi thì đi pha một tách cà phê hoặc là đi đi lại lại cho thư giản. Vì thế mới vô tình thấy trong phòng cô luôn thắp đèn sáng, tôi rất tò mò không biết cô đang làm gì trong đó.
Hai má Vạn Tử Tẩm nóng phừng lên, cổ họng khô nóng:
– Thực ra cũng không có gì. Tôi thường thức đọc sách hoặc lên blog để xem cuộc sống thú vị của mọi người.
– Thì ra là như vậy. – anh lại hỏi cô. – Cô có biết là Trọng Hàm rất thích cô và thường ỷ lại vào cô không?
Trọng Hàm nói với anh rằng mỗi đêm cô đều vào phòng hôn chúc nó ngủ ngon; có khi còn ngồi bên giường vuốt ve tóc nó, hát những bài hát thiếu nhi, như thể đang ru ngủ một em bé vậy.
Cô nghĩ là Trọng Hàm đang ngủ nên không biết nhưng thực ra Trọng Hàm biết hết, thậm chí nó còn rất thích nụ hôn chúc ngủ ngon của cô và mỗi đêm đều mong chờ.
Nhưng anh sẽ không nói những điều này với cô, nếu cô biết chỉ sợ cô sẽ cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi hôn chúc ngủ ngon Trọng Hàm. Dù sao Trọng Hàm cũng không còn là một đứa bé, nó đã là một anh chàng mới lớn.
– Thật sao? – thần kinh cô căng lên. – Trọng Hàm nói vậy với anh sao?
Ung Tuấn Triển cười thong thả:
– Đúng vậy!
– Tôi cũng rất thích Trọng Hàm. – cô hưng phấn nói. – Nó là một đứa nhỏ rất lễ phép, ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh đã dạy nó rất tuyệt! Một người đàn ông lại phải chăm sóc một đứa nhỏ hẳn anh phải vất vả và chắc chắn đã suy nghĩ khá nhiều để nuôi dạy nó… – Csám ơn anh! Ba chữ này thiếu chút nữa đã thốt ra, may mắn là cô kịp thời đóng miệng lại.
– Tử Tẩm! – đột nhiên anh gọi cô.
– A? – co sửng sốt, không hiểu sao tim đập loạn cả lên.
Chẳng biết từ khi nào anh đã không còn gọi cô là cô Vạn mà trực tiếp gọi tên cô.
Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghe anh gọi tên mình, cô vẫn không kiềm chế được khiến trái tim nhảy nhót. Cứ như giây tiếp theo đây anh sẽ nói với cô một câu từ yêu đương nào đấy.
Trên thực tế thì điều đó không có khả năng, và chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
– Hình như cô rất thích trẻ em? – trong mắt anh hiện lên hai chữ “suy tư”.
Nếu đúng là cô thích thì có lẽ cô sẽ coi Trọng Hàm như một bảo bối của riêng mình, mà có không coi là của riêng mình thì cũng sẽ yêu thương Trọng Hàm sao?
Anh muốn mạo hiểm?
Không, anh không thể mạo hiểm được. Trọng Hàm là một đứa nhỏ nhạy cảm, nếu sau khi kết hôn cô không còn yêu thương Trọng Hàm nữa mà quay sang yêu cầu anh có thêm đứa con chung thì Trọng Hàm sẽ bị tổn thương nặng hơn, vì nó đã rất thích cô.
– Đúng vậy, tôi rất thích trẻ em, nhất là Trọng Hàm, vì… – cô hạ mắt xuống, giọng nói cũng thấp đi. – Bởi vì Trọng Hàm rất đáng yêu! – thực ra cô muốn nói là: Trọng Hàm là con của cô, là bảo bối cô mang thai chín tháng mười ngày. Cô đương nhiên thích, hơn nữa không chỉ thích mà còn yêu thương nó vô cùng.