– Anh ta chỉ thuận miệng nói thôi, cô không cần để ý. – anh vội vàng giải thích thêm. – Cô ở đây chờ tôi, hôm nay thư ký Lương thấy không khỏe nên không thể đi làm. Giờ coi như cô đảm đương trách nhiệm thư ký cho tôi, cần phải theo tôi ra ngoài một chuyến. Chờ lát nữa tôi sẽ gọi cho thư ký Lương nói cô ấy chỉ qua cho cô cách ghi chép, sau khi ký hợp đồng xong chúng ta liền xuất phát.
Cô mở tròn hai mắt:
– Nhưng mà tôi không biết làm thế nào để là một thư ký!
Quyết định này quá bất ngờ, cô chỉ là một người giúp việc nhà, sao anh lại muốn cô thay thế thư ký Lương chứ? Tuy cô sẵn sàng vì anh mà vượt sông hay nhảy vào lửa nhưng cô cũng không muốn vì những biểu hiện kém cỏi của mình khiến anh xem cô như một con ngốc. Thực sự thì cô không có khái niệm về thư ký đâu.
– Rất đơn giản, cô sẽ làm được thôi. – anh nở một nụ cười, mặt trời như chiếu sáng trong đôi mắt anh.
Vạn Tử Tẩm nghĩ là Ung Tuấn Triển chỉ nói vậy thôi, anh xem cô chỉ là một thư ký trên danh nghĩa đứng cạnh anh chứ không cho cô là một thư ký rất có ích, thậm chí còn rất tuyệt vời.
Cô cầm tập giấy tờ do thư ký Lương giao cho, đầu đội chiếc nón bảo hộ trên công trường và cẩn thận đi theo anh. Theo chỉ thị của anh, cô chỉnh sửa lại những bộ phận có vấn đề lên bản vẽ của thư ký Lương chuẩn bị sẵn. Khi anh cần những giấy tờ liên quan, cô lập tức được gọi ra và nhanh chóng ghi chép lại các chú ý vào sổ sách.
Tóm lại, một thư ký như cô chỉ là một người ngoài, việc cô làm được chỉ là cầm cặp táp đi theo, anh nói cái gì thì cô nhớ cái đó. Mấy chuyện công trường gì gì đó thì cô không dám có bất cứ ý kiến gì.
Lúc người giám sát công trường vì đau bụng mà chạy vào nhà vệ sinh thì cô thấy một người đàn ông nhỏ gầy, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu vàng thoạt nhìn rất nặng. Trong chiếc ba lô thò ra thứ kỳ lạ mà cô chưa từng thấy. Dưới cái nắng oi ả, anh ta đứng đó một mình một người quan sát toàn công trường; tay trái cầm khư khư một chiếc PDA màu bạc [1 thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, giống như 1 cuốn sổ tay và tích hợp khá nhiều tính năng hiện đại], tay phải đang ghi chép cái gì đó trông thật chật vật.
– Anh có biết anh ta đang làm gì không? – Vạn Tử Tẩm nhịn không được lên tiếng hỏi.
Ung Tuấn Triển dõi mắt theo tầm nhìn của cô, mỉm cười đáp:
– Anh ta đang định vị.
– Định vị? – cô quay sang nhìn anh, ánh mắt anh thật “dịu dàng”?
Anh từ từ giải thích:
– Trên lưng anh ta là một chiếc GPS [máy định vị toàn cầu], giá bán là hơn ba mươi vạn. Lúc đầu không cảm thấy nặng nhưng sau 23 giờ bả vai sẽ đau nhức. GPS sử dụng kết hợp với PDA, nếu thời tiết không tốt thì tọa độ định vị sẽ liên tục thay đổi, cho dù có xác định được cũng không thể nào hoạt động bình thường. Đôi khi mỗi buổi sáng chỉ có thể xác định được một điểm tọa độ rất nhỏ duy nhất. Đây là một công việc cơ bản trong công trường, lần nào cũng phải làm và thường được phân công cho những tân binh.
Cô líu lưỡi, lắc đầu:
– Nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi, thật vất vả!
– Đúng vậy, rất vất vả. – ánh mắt anh dừng trên người đàn ông kia, ý cười trong mắt trở nên sâu sắc. – Tôi cũng từng như anh ta, giữa mùa hè nóng bức, suốt bốn tháng trời khoác cái thứ đó trên lưng và đứng trên công trường định vị. Mắt tôi gần như hoa hết cả lên.
Vạn Tử Tẩm ngạc nhiên nhìn anh:
– Thật vậy sao?
Anh nha, người thừa kế tập đoàn Ung thị, đại thiếu gia nhà họ Ung, sao lại làm một công việc như cu li thế nhỉ? Cô còn nhớ rõ người đàn ông này kiêu ngạo, tự tin tới nhường nào và chẳng bao giờ anh ta chịu nói chuyện với người khác.
– Sau khi vào công ty, công việc đầu tiên mà ba tôi phân cho chính là định vị. Tôi từng tự hỏi vì sao ông ấy lại muốn chỉnh tôi như vậy nhưng sau này mới hiểu! – anh lại nở một nụ cười tươi. – Tôi thật sự phải cảm ơn ông, nếu không có những tháng ngày đứng định bị như tra tấn đó thì làm sao tôi có thể hiểu được những vất vả, những nỗi đau của người dưới mình?!
Ung Tuấn Triển nhìn cô, hai mắt sáng ngời, ấm áp.
– Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa từng phá vỡ nguyên tắc đó, nhất quyết muốn tăng tiền tưởng cho tất cả mọi người. Vì tôi biết mọi người đã vất vả như thế nào, đôi khi tôi còn cho người mang tới vài hộp Abby thưởng cho họ. Nếu tôi ở công trường thì cũng hay ngồi uống vài chén với mọi người.
Cô nhìn anh khó hiểu:
– Abby?
Không phải là búp bê Barbie ư? Tặng mấy bộ búp bê Barbie cho công nhân, cái này… có điểm quái lạ!
– Đừng hiểu nhầm, đó là loại nước uống mà mọi người rất thích để nâng cao tinh thần làm việc thôi. – anh cười, giải thích.
Đúng như thư ký Lương nói, anh thích được thực hành mọi thứ, và tuyệt đối không có chuyện ngồi trong văn phòng rồi tưởng tượng công việc tại công trường. Anh nhất định phải dùng chính đôi mắt của mình xác nhận thì mới yên tâm và hài lòng.
Thế nên, bắt đầu từ lúc rời khỏi tập đoàn Ung thị, anh đưa cô đi tận mắt nhìn vài tòa nhà và khu đất của các dự án. Cô còn được chiêm ngưỡng khu chung cư EverGreen được đăng trên báo. Bản thân cô cũng cảm thấy rất đáng tiếc vì đã xây một khu chung cư trên mảnh đất vàng này, chẳng trách giới xây dựng và đầu tư đang ngóng cổ chờ xem kịch vui. Tới ba giờ chiều bọn họ mới có thời gian dùng cơm, bụng cô sôi lên vì đói, cộng thêm cơn chóng mặt khó chịu. Đúng là ánh mắt trời mùa hè rất độc hại.
– Sao không ăn? – anh thấy xuất cơm hải sản của cô còn thừa lại hai phần ba nhưng cô đã buông thìa xuống.
Vạn Tử Tẩm dựa lưng vào ghế, yếu ớt nói:
– Tôi no rồi!
Đây là một nhà hàng cơm Tây gần công trường, bàn của họ ở cạnh cửa sổ. Bên ngoài nhà hàng được bao quanh bởi những chậu cây xanh tươi, bên trong được bố trí toàn bằng gỗ thô sắc; nhìn toàn thể mà nói thì nó khá lịch sự. Thức ăn ở đây cũng rất ngon miệng, đáng tiếc là cô vì đói quá nên ăn không còn cảm giác gì. Rõ ràng là đói réo bụng nhưng lại ăn không nhiều lắm.
Ung Tuấn Triển trông sắc mặt cô tái nhợt liền gọi người phục vụ tới:
– Làm phiền đưa tới vài món hoa quả và thêm ly nước trái cây. Nếu có món tráng miệng hay bánh ngọt thì cũng đưa tới mỗi loại một phần.
– Vâng!
Người phục vụ đi vào, cô thầm bội phục anh. Anh chẳng những ăn hết một dĩa mỳ ý mà giờ còn gọi thêm hoa quả và món tráng miệng ngọt. Khẩu vị của anh thật sự rất tốt.
– Tối qua cô về rất khuya. – anh bỏ chiếc khăn lau miệng xuống, cầm ly nước lạnh uống vài ngụm.
Tám giờ tối qua cô đột ngột xin phép anh ra ngoài, mãi tới gần 12 giờ đêm mới trở về. Anh không phủ nhận bản thân luôn ngóng chờ cô, và rất muốn biết vì chuyện gì mà cô lại đi ra ngoài. Đối với anh mà nói, cô không đơn giản là một người giúp việc nhà. Hơn hai tháng qua, cô đã dọn dẹp nhà cửa rất cẩn thận, sạch sẽ, và Trọng Hàm đã ỷ lại vào cô quá nhiều. Còn với anh.. cô đã trở thành một linh hồn không thể thiếu trong gia đình anh, như một nữ chủ nhân vậy.
– Tôi đã không để ý tới thời gian. Về muộn như vậy có phải là đã khiến anh cảm thấy phiền phức?
Anh nhìn cô chăm chăm một lúc rồi mới nói:
– Không tới mức phiền phức. Tôi lo lắng cho an toàn của cô thôi, dù gì cô cũng là phụ nữ.
Vạn Tử Tẩm vội vàng ngồi thẳng dậy:
– Là lỗi do tôi không nói rõ ràng với anh. Thực ra là dì tôi kết hôn, bà ấy đưa dượng tới gặp mặt nên chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm trong quán bar. Vì nói chuyện say sưa quá nên quên luôn thời gian. Đáng nhẽ tôi nên gọi một cuộc về nói với anh một tiếng.
Cuối cùng thì dì cũng tìm được người bạn đời, cô cảm thấy mừng thay cho dì. Nhưng cô có cảm giác dượng là lạ, ông ấy có gì đó trong u u tối tối; chẳng những nhỏ hơn dì 8 tuổi lại còn cà lơ phất phơ. Nghe nói ông ấy cũng là họa sĩ, một người họa sĩ vẽ cơ thể người. Cô thật sự rất lo một người tự ti về bề ngoài như dì liệu có kiểm soát nổi dượng không?