Hầu Phủ Dụ Xuân

Chương 29: Xuân cung

Chương 29: Xuân cung

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Tề Thục Lan quả thật không dám tin nữa.

Tự mình trốn trong núi giả nhớ nhung Hầu gia mà khóc thương tâm, vậy mà bây giờ lại bị dẫn tới tây viện của cha, tắm ở trong phòng của cha, mặc y phục của cha, còn nằm nghỉ trên giường của cha nữa.

Mình quả thật là không biết liêm sỉ! Bây giờ hẳn là nên mau chóng rời đi thì còn có thể giữ được danh dự trong sạch của mình!

Nhưng bộ y phục trên người tỏa ra mùi hương của nam nhân quá mê người, Tề Thục Lan giống như bị hạ độc vậy, nàng đi tới bên giường, chậm rãi trèo lên rồi nằm xuống.

Chăn mỏng, gối mềm, mọi thứ đều tràn ngập mùi hương của cha… Như vậy bảo nàng làm sao có thể ngủ được đây?

Tề Thục Lan cuộn người nằm nghiêng trên gối, cảm giác hơi thở của mình bắt đầu dồn dập rồi. Ngực và nơi bí ẩn giữa hai chân nóng rực, nàng biết nơi đó đã ướt rồi, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nghĩ lại hôm đó, chẳng trách ngực mình hai lần đều tiết sữa ra, hóa ra là vì nhìn thấy tình cảnh da^ʍ mị, trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ tới Hầu gia, vậy nên mới ướt tới như vậy. Còn cả những chuyện mà mình và Hầu gia làm dưới ánh trăng trong giấc mơ đó nữa….

Đó chẳng phải là bản thân mình sao? Tề Thục Lan nàng là đích trưởng nữ Tề Thị, vốn là người tràn đầy du͙© vọиɠ dâʍ đãиɠ tới như vậy, là nữ nhân hạ lưu muốn hoan ái cùng cha chồng mình?!

Nàng lật người ngồi dậy, dùng lý trí còn sót lại muốn rời khỏi đây, nhưng tay chân không biết vì cớ gì lại không còn sức lực nữa.

A? Dưới gối sao lại có một quyển sách?

Tề Thục Lan tò mò mở sách ra, lập tức bị những bức tranh trong sách dọa sợ, tiện tay ném sang một bên.

Bên trên toàn là hình ảnh dâʍ đãиɠ của nam nữ trần trụi dây dưa, quấn chặt lấy nhau. Sao lại có loại sách như vậy chứ? Hơn nữa còn đặt ở dưới gối Hầu gia, lẽ nào mỗi tối khi đi ngủ đều sẽ xem nó sao? Thật sự là quá hạ lưu!

Hoặc là Hầu gia cũng hoang da^ʍ như thế tử?

Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại s1apihd.com

Không, không phải vậy. Tề Thục Lan lập tức phủ định suy nghĩ của mình, suy nghĩ lại, tất cả mọi chuyện mà Hầu gia làm đối với mình đều rất ngay thẳng. Hơn nữa, nam tử xem những loại sách như vậy cũng rất bình thường, đến cả mình còn trộm nhìn cảnh người khác làʍ t̠ìиɦ cơ mà?!

Tề Thục Lan không nhịn được lại cầm quyển sách đó lên, đẩy gối vào sát tường rồi dựa lên đó mở sách ra xem…

Xem mãi, xem mãi, những đôi nam nữ trong hình vô cùng lộ liễu bỗng nhiên biến thành bản thân mình và Hầu gia, dùng các kiểu tư thế mà nàng chưa từng nghe nói tới, mà giao hợp với nhau vô cùng chặt chẽ…

“Lan nhi, Lan nhi?”

Tề Thục Lan ngước mắt lên nhìn, không biết từ khi nào, Hầu gia đã đứng bên cạnh giường đang gọi nàng.

Tề Thục Lan xấu hổ vô cùng, mặc dù đã muộn rồi nhưng vẫn cố giấu quyển sách đó ra sau lưng mình, nhẫn nhịn sự xấu hổ khi bị bắt gặp này, dùng giọng nói nhỏ như muỗi nói: “Cha, cha qua đây từ khi nào vậy?”

Nam nhân còn chưa trả lời, Tề Thục Lan đã chưa đánh mà khai, cố gắng biện minh: “Lan nhi, Lan nhi không phải cố ý xem trộm sách của cha đâu! Chỉ là tò mò nên tùy ý mở ra xem thôi! Hơn nữa, chỉ là xem một chút thôi! Thật đó!”

Nam nhân cười ha ha sảng khoái, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường, cũng dựa lên gối mềm, cầm lấy quyển sách nàng đang giấu sau lưng kia ra, cuộn tròn lại, nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng: “Lan nhi học được cách nói dối rồi sao? Điều này không tốt đâu!”

Trên người hắn cũng mặc bộ y phục giống hệt Tề Thục Lan, chất lụa mỏng manh của y phục mềm mại khoác lên người, lộ ra cơ thể rắn chắc của nam nhân. Tề Thục Lan vừa nhìn đã chẳng thể rời mắt được nữa.

Nam nhân khụy một chân xuống, chống khuỷu tay lên giường, một động tác nhỏ như vậy đã có thể nhìn ra được phong thái hào phóng của thế gia công tử.

Hắn lại mở sách ra, quay mặt lại nhướng mi cười với Tề Thục Lan: “Lan nhi, nói cho cha nghe, con thích bức nào?”