Giang Quyết định dán vào "ăn" tiếp, ai dè bị cô đá văng
"Anh....sao có thể bỏ nó vào!!!" Cô vừa sợ vừa giận, muốn ngồi dậy
"Vợ ơi, đừng mà, đừng lộn xộn, nếu không nó thọt vào sâu hút không ra được đâu" Anh vội ngăn chân cô lại
"Vậy anh mau lấy ra đi!" Từ Hoãn cấp bách, cái người này rõ là không biêt nặng nhẹ, sao có thể đút nó vào trong chứ?!!
Giang Quyết tùy tiện đáp lời, rồi anh cúi xuống mυ'ŧ một cái thật mạnh, múi cam xen lẫn chất lỏng tụt ra. Anh nhai ngấu nghiến, trong miệng ngập tràn vị chua ngọt. Anh tiếp tục mυ'ŧ, nhưng lần này mặc cho anh mυ'ŧ thế nào thì múi còn lại cũng không chui ra
"A...đã xong chưa?" Cô kẹp chặt đầu anh, cảm giác lâng lâng, suýt chút nữa thì hồn bay phách tán
Anh không đáp, đút ngón tay vào tìm kiếm, ngoắc nốt múi cam kia lùi ra, rồi lại ghé miệng mυ'ŧ lấy. Hai múi cam đối với anh là quá ít, cơn nghiện chưa dứt, anh liếm hột le an ủi cô, rồi lại lén lấy quả cam qua, tẽ ra bốn múi, đút từng múi vào trong. Cả bốn múi vào trong rồi mà động huyệt vẫn chặt như cũ. Anh chậc lưỡi, bắt đầu liếm lên âm vật.
Từ Hoãn quay cuồng bị anh đưa tới một đợt sóng mới. Cô không còn sức mà tranh cãi với anh nữa. Cơ thể cô không ngừng run rẩy dưới đầu lưỡi của anh, kɧoáı ©ảʍ xộc tới như thổi tung hồn phách, hơi thở cũng vì thế mà rối loạn