Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 19

********************

Vừa vào phòng, Kỷ Manh Manh lập tức kéo cô ngã nhào lên trên giường, cười đến sung sướng “ Rốt cục cũng về nhà, thật tốt.” Cô có dáng người cao gầy và đôi chân dài, mảnh khảnh.

Cô đợi Trác Viện cũng đã tắm sạch sẽ xong, đổi sang bộ quần áo mát mẻ ở nhà mới trò chuyện tiếp. Hai tay Trác Viện chống cằm, mỉm cười nhìn bạn tốt “ Mình nghĩ cậu sẽ trở về sớm hơn.”

“Vốn là vậy, đều là tại anh hai, theo đuổi cái báo cáo y học gì đó, muốn mình đợi anh ấy, kết quả là bị kéo dài thời gian.” Kỷ Manh Manh ngồi dậy, hai chân vắt chéo, vừa cười, vừa nói “Viện Viện, rốt cuộc cậu với anh cả đã xảy ra chuyện gì?”

Kỷ Manh Manh vốn không tin Trác Viện sẽ đột nhiên cùng anh cả nảy sinh tình cảm. Cô không phải ngày đầu tiên mới biết Trác Viện, tính tình thẹn thùng như vậy, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng.

Kỷ Manh Manh đột nhiên hỏi, làm Trác Viện sửng sốt một chút, theo bản năng đưa tay vén những sợi tóc lên lỗ tai, xấu hổ cười cười.

“Viện Viện, nói thật cho mình, chúng ta là bạn bè, mình hi vọng cậu hạnh phúc.”

“Anh cả cậu cầu hôn với mình, mình đáp ứng, đây là toàn bộ quá trình.”

“Anh cả mình sao lại đột nhiên cầu hôn với cậu? Hai người thậm chí còn chưa hẹn hò?’ Kỷ Manh Manh đâu dễ bị lừa gạt như vậy.

Đáng tiếc, mặc kệ Kỷ Manh Manh hỏi cung như thế nào, Trác Viện cũng hạ quyết tâm không nói. Tính tình đại tiểu thư nổi lên, tức giận xoay người áp chế Trác Viện, có ý xấu cù cô.

Trác Viện chỉ kịp hét lên một tiếng, sau lại không ngừng cười, toàn thân căng thẳng né tránh “ Manh Manh, dừng tay… Ha ha….” Lúc này Trác Viện cười run rẩy hết cả người, liều mạng cậu xin tha thứ.

“Nói hay không?”

Trác Viện vẫn không chịu nói, cười đến không thở nổi “ Dừng lại đi… Khụ khụ….”

Kỷ Manh Manh vẫn không buông tha cô như cũ, đơn giản ngồi lên người cô, tiếp tục thực hiện hình phạt bạc bẽo này “ Vậy cậu mau nói đi.”

“ Manh ….” Trác Viện sắp thở không nổi.

Lúc này Kỷ Manh Manh bỗng nhiên dừng động tác lại, ánh mắt bình tĩnh suy xét dấu vết trên ngực Trác Viện, giống như phát hiện ra châu Mỹ, môi khẽ nhếch “ Viện Viện, cậu…..” Còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến thanh âm của người nào đó.

“ Kỷ Manh Manh.” Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, Kỷ Manh Manh sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống giường. Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy anh cả đang đi về phía giường mình, khí thế kia rất có khả năng một chưởng đánh đổ cô.

“Anh cả…..” Kỷ Manh Manh từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, cả gia đình cưng chiều lên tận trời, chỉ duy nhất anh cả mạnh mẽ lạnh lùng này làm cô khiếp sợ. Nếu trêu chọc anh, anh khẳng định có biện pháp chỉnh cô, kinh nghiệm đau đớn trong quá khứ hiện lên trong đầu, Kỷ Manh Manh cười đến nịnh nọt.

Kỷ Nhất Thế vốn tính trực tiếp trở về công ty, đi ra cửa rồi lại quay lại, dưới anh mắt nghi hoặc của người lớn, anh bước nhanh lên lầu, đi đến phòng Kỷ Manh Manh.

Một phút trước, khi anh đứng ở cửa, nghe thấy thanh âm đang cười đùa trong phòng của hai cô gái, khóe miệng bất giác nhếch lên. Ai ngờ vừa mới chuyển động tay nắm cửa, cất bước vào phòng, lại thấy em gái mình đang ngồi trên người Trác Viện, mà váy trên người Trác Viện bởi vì giãy giụa đã sớm trượt đến bắp đùi, lộ ra đùi ngọc hấp dẫn, làm mặt anh đỏ lên.

Bệnh nữ vương của em gái anh lại tái phát, nhìn bộ dạng đáng thương bị khi dễ của Trác Viện, vì cười quá mức mà khuôn mặt trắng nõn hiện lên một mảnh đỏ ửng.

“ Đi xuống!”

“ Ai da, anh cả, bọn em chỉ đang đùa….” Vốn đang trêu Trác Viện lại bị anh trai làm hoảng sợ, vội vàng xoay người ngồi quỳ trên giường với bộ dạng vô tội.

Kỷ Nhất Thế liếc em gái một cái, đi lên phía trước kéo Trác Viện đang đỏ bừng mặt lên. Cô cũng ngạc nhiên vì anh lại bất ngờ xuất hiện, toàn thân không còn sức lực chỉ để mặc anh kéo, mặc anh đưa tay vuốt vuốt tóc giúp cô, trước ánh mắt trừng to của Kỷ Manh Manh, anh chặn ngang ôm lấy Trác Viện.

“ Từ từ, anh cả, anh muốn dẫn Trác Viện đi đâu?” Thấy Trác Viện sắp bị mang đi, Kỷ Manh Manh không thuận theo.

Kỷ Nhất Thế trừng mắt, lập tức không nói một tiếng, tính rời khỏi phòng.

“Anh trai Kỷ, anh muốn dẫn em đi đâu?” Sau khi trở thành người phụ nữ của Kỷ Nhất Thế, anh liền bắt cô gọi anh là Thế, cô vẫn chưa quen, luôn luôn thẹn thùng, đôi lúc lại xưng hô như trước kia, hiện tại cũng thế.

Nghe thấy Trác Viện gọi mình là “anh trai Kỷ” ba chữ kia chói tai như vậy, Kỷ Nhất Thế không khỏi trợn mắt trừng cô.

Cảm giác thấy Kỷ Nhất Thế thu cánh tay lại, không nghĩ cũng biết, Trác Viện biết mình chết chắc rồi, nhưng cô vẫn không quen chuyện giữa bọn họ, huống hồ là trước mặt bạn tốt, cô sao lại không biết xấu hổ gọi tên anh.

Mặc dù đã ở chung, hàng đêm đều cùng giường. Mỗi một lần bị anh ôm ngủ, Trác Viện tự nói với mình nên sớm tập làm quen, nhưng sự sợ hãi đối với anh vẫn tồn tại, có thể cô cần một chút thời gian.

“Anh cả, em cùng Trác Viện đã lâu không gặp, có rất nhiều điều muốn nói, anh đừng mang cậu ấy đi.”Kỷ Manh Manh bắt đầu làm nũng.

Đáng tiếc, Kỷ Nhất Thế đều không để ý, cất bước đem người ôm về phòng mình, thuận tiện nhấc chân đóng cửa phòng lại.

Kỷ Nhất Thế dùng sức ném Trác Viện lên giường, làm cô choáng váng hoa mắt, thét lên một tiếng kinh hãi. Thân hình cao lớn của anh áp xuống, đem cô bao vây giữa ngực anh và giường, rất mập mờ.

Trác Viện đưa tay chống lên ngực anh, đáng tiếc nửa phần cũng không nhúc nhích được. Kỷ Nhất Thế dùng lực kềm hai cánh tay đang giãy giụa của cô lại, tiến đến gần cô, dùng loại ánh mắt thăm dònhìn cô. Tràn đầy ham muốn giữ lấy, rồi sau đó lại cúi người xuống hôn đôi môi cô.

“Đừng….tắm trước.” Cảm giác được anh đang tức giận, Trác Viện ủy khuất quay đầu đi, muốn cự tuyệt nụ hôn của anh, nhưng Kỷ Nhất Thế nhanh tay chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiếp tục hôn sâu.

“Làm xong rồi tắm.” Lưỡi của anh dây dưa trong miệng cô, mãnh liệt hôn làm Trác Viện giãy giụa, cuối cùng vẫn không có cách nào phản kháng, toàn thân trở nên trống rỗng, mềm nhũn.

Từ sau khi bọn họ lên giường, Kỷ Nhất Thế chưa từng kiềm chế tình cảm và du͙© vọиɠ của anh. Mặc dù hằng đêm đều quấn lấy cô nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mỗi đêm về đến nhà, tắm rửa xong, mặc kệ cô ngủ hay là tỉnh, cũng đem cô hành hạ một phen ở trên giường rồi mới bỏ qua.

Đối mặt với nhiệt tình của Kỷ Nhất Thế, Trác Viện chỉ có thể cố sức lấy lòng anh, rất sợ chọc anh chán ghét.

Sau khi nghĩ như vậy, Trác Viện bắt đầu hôn trả lại anh, mà Kỷ Nhất Thế cảm thấy cô dịu dàng phục tùng, cũng ôn nhu hôn đáp lại, ấn từng nụ hôn trên môi cô, rồi đưa tay di chuyển xuống dưới vuốt ve.

“Ưm…….” Nhận thấy động tác của anh, Trác viện khẽ run, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xông lên từ bụng dưới. Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, cho dù trong lòng cô chống cự, nhưng thân thể thể cô vẫn không tự chủ được mà sinh ra phản ứng. Bộ ngực bắt đầu phập phồng, Kỷ Nhất Thế động tâm đưa lưỡi liếm hôn cổ cô, nặng nề mút, đau đến nỗi cô thở dốc vì kinh ngạc, ừm một tiếng nghe lời, không lộn xộn nữa.

Thân thể to lớn của Kỷ Nhất Thế dán chặt lấy cô, bàn tay trượt vào trong nội y, cách áo lót vừa nắn vừa vân vê ngọc nhũ mềm mại của cô mà thưởng thức, trêu chọc “ A….Hmm.” Trác Viện không chịu nổi kích tình, không nhịn được liền rêи ɾỉ.

So với Trác Viện ngây ngô, Kỷ Nhất Thế sớm đã là một cao thủ lão luyện, rất rõ những điểm mẫn cảm trên người cô, luôn rất nhanh vén lên khát vọng của cô, muốn thân thể cô phải sẵn sàng, sau đó anh muốn làm gì thì làm.

Lúc này Trác Viện bị hôn đến nghẹt thở cũng nhận thấy được Kỷ Nhất Thế bắt đầu cởi quần áo của cô. Cô biết mình không còn khả năng phản kháng, mà cho dù có làm gì đi chăng nữa thì Kỷ Nhất Thế cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

Cô không hiểu, trước mặt người ngoài anh luôn điềm tĩnh, kiềm chế, sao khi lên giường, lại dồi dào tinh lực như vậy?