Cảm nhận không khí từ lạnh đến nóng bừng giữa hai người, Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở.
"Trên người em còn có vết thương, hôm khác có được không?"
Nhất Bác dừng động tác. Suy nghĩ một chút liền đáp lời.
"Đúng vậy, đứng đây không được, trên giường vẫn ổn hơn."
Dứt lời hắn như đem lời nói của Tiêu Chiến trả lời theo một cách khác. Tiếp đến một lần nữa mạnh mẽ chiếm hữu đôi môi ngọt ngào kia trực tiếp đem người kia đặt xuống chiếc giường lớn.
"Nhất Bác, khoan đã, chúng ta có cần thoả hiệp trước một chút không?" – Tiêu Chiến cố gắng lấy lại hơi thở, lên tiếng muốn thoả hiệp. Bị thương như thế hôm nay cũng không thể vận động như vậy a.
"Có gì để thoả hiệp sao?"
Nhất Bác thậm chí trả lời nhưng vẫn không dừng động tác. Đôi môi liên tục tìm kiếm lưỡi anh mà trêu đùa, đôi tay cũng dần lướt xuống phía dưới cởi từng chiếc nút áo anh. Thế nhưng hắn không hoàn toàn tháo xuống, cứ để mặc chiếc áo được bung hết nút mà xoã ra hai bên. Tay cũng bắt đầu xoa nắn chạm vào cúc hoa nhạy cảm của anh sớm đã căng lên.
"Ưʍ...Nhất Bác...vết thương..."
Tiêu Chiến lo lắng cho vết thương của hắn thế nhưng người kia dường như không hề để ý đến. Hắn vừa mân mê cúc hoa nhỏ, Tiêu Chiến liền cảm thấy như có một luồn điện chạy dọc cả người, đôi môi đang bị hắn gặm nhắm không tự chủ mà phát thành tiếng.
Hắn nghe thấy âm thanh của đối phương phát ra liền ngưng đọng. Chết tiệt, chỉ âm thanh nhỏ như thế, chỉ vừa mới chạm vào anh mà hạ thân của hắn liền đã có phản ứng. Cúi đầu vùi chặt vào hõm cổ anh, hắn thích nhất là cảm nhận tư vị ấm áp cùng hương thơm của anh. Làn da chạm vào má hắn mịn màng đến mức khiến hắn tham lam cắи ʍút̼ khiến nơi đó chưa gì đã tạo thành một bông hoa nhỏ nở rộ trên làn da trắng ngần.
Tiêu Chiến bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi nụ hoa nhạy cảm, bất giác chủ động vòng tay qua cổ hắn rồi trượt tay xuống dưới cảm nhận được từng tấc da thịt cùng cơ bụng rắn chắc kia lướt qua. Còn không quên chạm nhẹ hai bên nụ hoa bên ngực hắn khiến hắn không khỏi gầm giọng.
"Tiểu yêu tinh, là anh đang muốn câu dẫn em sao? Thật không gấp!"
Tiêu Chiến nghe thấy hai bên tai bỗng chốc đỏ bừng, hai tay không biết nên để vào đâu liền được bàn tay hắn bắt lấy đặt lên hạ thân đang nóng bừng của hắn thì thầm.
"Chỗ này, cần anh giải thoát!"
Nói đoạn hắn tiếp tục hôn anh từ cổ, dời đến cằm rồi lần lượt trượt dài xuống xương quai xanh mới hung hăng ngậm lấy một bên nụ hoa của anh, tay kia vẫn không ngừng chạm đi chạm lại bên còn lại.
Bị hắn không ngừng khiến anh run rẫy, bất chợt hắn gắt gao ngậm lấy cúc hoa trên ngực khiến anh cong người phản ứng. Tay ở phía dưới cũng bắt đầu giúp hắn cởi ra từng lớp quần áo để giải phóng Tiểu Nhất Bác to lớn đang vươn cao.
"Ưʍ...ưʍ.."
Thấy anh bắt được nhịp, hắn dùng tay cởi đi chướng ngại cuối cùng trên người anh. Tay cuối cùng cũng chạm đến nơi đang cương lên của anh mà xoa nắn.
Tiêu Chiến dường như chìm đắm trong cơn khoái lạc. Tay cũng bắt đầu động nhanh hơn, lâu lâu sẽ ngừng lại dùng ngón cái khẽ chạm qua đầu khấc của Tiểu Vương một chút. Hắn bất giác hít thở sâu, tiếng gầm trong cổ họng vang thành tiếng. Được vài lần hắn đột ngột nắm lấy tay anh đặt trở lại lên cổ mình mà nói nhỏ bên tai.
"Thỏ con, anh đừng nên động bừa, sẽ hối hận a."
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu hắn nói gì đã cảm nhận hạ thân một bàn tay lạnh chạm tới nơi hậu huyệt, đem một ngón tay từ từ tiến vào mà khuếch trương.
"A...a...Nhất Bác...khó chịu ... ưʍ..."
Thấy anh bắt đầu rên rĩ, hắn chậm một chút mới động tay làm động tác nhấp nhô. Mỗi lần đều từng chút sâu hơn. Một chốc cảm thấy hậu huyệt đã quen dần hắn mới dùng thêm một ngón tận lực mở rộng.
"Ưʍ...ưʍ..."
Nhất Bác ngầng đầu, nhìn biểu hiện kia của anh đúng thật rất mê người, làn da trắng trên người vì bị hắn ngậm mυ'ŧ mà giờ đây dường như đã đầy ấn ký đỏ anh xuất hiện. Không đợi được hắn liền cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn mãnh liệt, phía dưới ngón thứ ba cũng bắt đầu tiến vào.
"Ưʍ...đau...đau..Nhất Bác..."
Nhất Bác chậm nhịp muốn anh từ từ làm quen. Đã lâu như thế kể từ lần đó đυ.ng chạm anh, hắn muốn lần này đền đáp cho anh thật tốt. Muốn nhẹ nhàng mà cưng chiều bù đắp lại cho anh.
"Ngoan, theo em, động một chút sẽ dễ chịu hơn."
Nghe thấy Nhất Bác dỗ dành, theo lời hắn, anh chủ động nhích người để hậu duyệt chỉnh lại một chút mà đón nhận hướng đến dễ dàng hơn. Hắn thấy anh bắt đầu đã thả lỏng hưởng ứng không nhịn được mà ra vào nhanh hơn.
"Ưʍ...Ưʍ...Nhất Bác...Chậm một chút."
Nhất Bác vờ như không nghe thấy, nhỏ giọng bên tai anh.
"Tiêu Chiến, cho em, có được không? Lần này hãy tình nguyện, cho em."
Tiêu Chiến nghe thấy mắt bất chợt long lanh ánh nước. Hoá ra, kể từ lần ấy, hắn luôn cản thấy có lỗi mà không chạm đến anh nữa ư.
"Nhất Bác, anh là của em, trước đây như vậy, sau này cũng không thay đổi." – Tiêu Chiến dùng tay nâng mặt hắn, khiến Nhất Bác trực tiếp mặt đối mặt với anh.
Nhất Bác nghe thấy tim mình như muốn chậm lại vài nhịp. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn nước kia của anh, lên cánh mũi cao, lên cả vầng trán rộng.
"Anh là của em, ai cũng đừng hòng cướp đi."
Nói đoạn hắn lại ở giữa hậu huyệt gắt gao dùng tay nâng hạ thân nóng rực từ từ chạm đến rồi tiến vào bên trong. Mỗi giây đều nhẹ nhàng cẩn thận tiến sâu thêm một chút.
Tiêu Chiến cảm thấy nơi tư mật bắt đầu trương lên đến đỉnh điểm, anh ngửa cổ hít thở, hay tay tự lúc nào đã nắm chặt tấm trải giường đến nhàu nát, cắn môi chịu đựng.
Thấy người dưới thân đau đến khổ sở vẫn không lên tiếng hắn liền nhỏ giọng, tay vuốt ve từ đùi chạy dọc lên hai bên eo nhỏ.
"Ngoan, không cần chịu đựng. Muốn nghe thấy giọng anh."
"Ưʍ...Nhất Bác...to quá...rất khó chịu."
"Ngoan, thả lỏng một chút có được không."
Không phải hắn muốn dày vò anh, quả thật hắn đang rất cố gắng nhanh khiến anh bớt đau đớn. Nhưng anh lại chặt như vậy, nếu nhanh quá sẽ càng đau hơn.
Cảm thấy Tiêu Chiến cố gắng thả lòng, hắn liền thấy hạ thận không còn quá khắt khe như ban đầu liền nâng người chủ động tiến mạnh vào. Thêm một lần nhích đã đưa hoàn toàn côn ŧᏂịŧ to lớn của mình đâm vào tận sâu bên trong anh liền ngừng lại để anh thích nghi.
"A...A...a...đau...rất đau a" – Tiêu Chiến bị hắn một lần tiến mạnh thoáng chốc nhắm chặt mắt hai hàng nước mắt đã lăn dài thấm xuống dưới gối.
Chiết tiệt. Cũng không phải lần đầu, anh tại sao có thể chặt đến mức này.
"Xin lỗi, đều là lỗi của em, mở mắt nhìn em có được không?"
Tiêu Chiến thấy hắn khổ sở cũng không kém lại vì sợ anh đau mà ngưng trệ động tác khiến anh bất giác lại muốn làm nũng.
"Nhất Bác em động đi, như thế này rất khó chịu. Ưʍ..."
Thấy Tiêu Chiến không ngăn cản, hạ thân hắn bắt đầu di chuyển. Tiêu Chiến cảm nhận được cự vật đang ra vào dưới hạ thân ban đầu là đau, sau đó lại có thêm kɧoáı ©ảʍ không ngừng, bất giác ở phía dưới nhích người một chút, đem chính mình đón nhận hắn.
Cứ như như thế anh ngày càng thích nghi mà không ngừng vang lên tiếng rêи ɾỉ vang vọng khắp căn phòng. Một lúc sau, hắn nhấp ngày càng nhanh khiến anh cơ hồ lên đến đỉnh liền cong người, run rẫy. Cảm thấy của chính mình cương cứng đến đau nhức muốn động đến liền bị hắn chặn lại hai tay.
"Đừng động, nhanh thôi sẽ thoả mãn anh."
Hắn không cho anh động chính mình, dùng tay chế trụ hai tay anh. Thân dưới lại dùng tốc độ gấp bội vào ra bên trong anh. Chỉ một lát sau, anh cơ hồ căng ra đến đỉnh điểm mà giải phóng, cong người lên mạnh mẽ, dịch trắng đυ.c cũng phun trào.
Hắn nhìn thấy cảnh tượng thập phần hoàn mỹ kia không tự chủ nở nụ cười, thân hình cúi người hôn lên môi anh mà vuốt ve. Thân dưới lúc này cũng ngưng trệ nhìn người kia vô lực dưới thân thở dốc.
"Rất câu nhân, thật muốn ngày nào cũng nhìn thấy."
Tiêu Chiến giờ đây mệt mỏi nhắm mắt hít thở. Chính vì hắn, vì kí©ɧ ŧìиɧ, anh giờ đây cảm giác được chính mình chìm đắm trong bể mật ngọt không muốn thoát ra. Trong lòng thầm trả lời hắn: anh cũng rất muốn, bên cạnh em.
Bất chợt nước mắt anh lại lăn dài.
Hắn nhìn thấy hai hàng nước mắt kia liền lau nhẹ đi mà hôn lên dấu vết hàng nước mắt. Người cũng bắt đầu đổi tư thế đặt anh lên trên chính mình mà tiếp tục động.
Tiêu Chiến biết người kia sức lực hung hãn vẫn chưa thoả mãn nên để mặc hắn điều chỉnh, anh cơ hồ thuận theo mà tiếp nhận cự vật vẫn cứ to lớn ra vào liên tục nơi hậu huyệt. Bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh không ngừng rêи ɾỉ, phía dưới không biết tự lúc nào lại lần nữa muốn ngẩng đầu.
"Ưʍ...Nhất Bác...nhẹ thôi a"
Vì anh giờ đây là ngồi đối diện lên người hắn, tư thế này dường như hắn ở trong anh không thể nào sâu hơn lại còn tự mình động. Khiến anh cơ hồ cảm nhận bụng dưới mình cũng động đậy.
"Được. Vậy anh động."
Nhấc Bác nhìn thấy chính mình ra vào mạnh mẽ khiến anh khó chịu liền ngừng lại. Để anh tự động thân, cũng tự mình có thể điều chỉnh.
Tiêu Chiến được buông lỏng, tuy trước đó đã khiến anh thập phần mệt lã đi nhưng nhìn hắn vẫn chưa thoả mãn liền thuận theo muốn hắn thoải mái. Hai tay anh tựa vào bờ vai hắn dùng lực mà chính mình nâng lên hạ xuống.
Thấy hạ thân anh giờ đây gần như cương cứng mà ma sát vào bụng hắn liền thuận tay vừa hôn anh vừa giúp anh giải toả.
Tiêu Chiến bị bàn tay hắn nắm lấy hạ thân mà xoa nắn cơ hồ sắp lên đến đỉnh điểm lần nữa mà muốn đẩy tốc độ, anh nâng người cũng nhanh hơn vài phần. Cảm nhận anh bắt đầu chạy nước rút hắn dùng ngón cái bịt lại nhuỵ hồng nơi cự vật của anh không để anh lại tự mình xuất. Hắn giờ đây chính mình cũng không chịu nổi mà chủ động giúp anh nhấp mạnh hơn.
Một lúc sau đến lượt hắn cong người thúc mạnh, tay cũng buông nơi cương cứng của anh ra. Hai người cùng lúc rùng mình. Cảm nhận dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng kia của hắn phun trào bên trong mình khiến anh ngửa đầu ra sau mà cảm nhận. Hắn sau khi xuất ra cũng không nhanh chóng rời đi. Liền ôm lấy, để người kia mệt lã dựa vào mình. Mồ hôi trên người dường như cũng cùng hoà quyện.
Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng nâng hông anh lên mà rút chính mình ra khỏi. Nhìn thấy hạ thân từng dòng trắng đυ.c trào ra ngoài không khỏi xấu hổ càng vùi chặt vào cổ hắn. Nhìn thấy nét mặt xấu hổ đáng yêu của người kia Nhất Bác hạnh phúc trong lòng dâng trào mà ôm chặt lấy người trước mặt mình.
Chủ động bế anh đứng dậy tiến về phía phòng tắm. Tiêu Chiến giờ đây mất lực mà để hắn động chạm thân thể. Đặt anh cùng ngồi trong bồn tắm lớn để nước ấm bao trọn hai thân thể vì vận động mà mồ hôi đã nhễ nhại.
Nhất Bác từ phía sau ôm anh ngồi trong lòng nơi bồn tắm quan sát người kia giờ đây không ít những ký ấn thoắt ẩn thoắt hiện trong làn hơi nước mỏng. Lòng hắn giờ đây khổ sở than thầm một tiếng. Vốn chỉ muốn cùng anh ngâm mình trong nước ấm một chút cho thoải mái ai ngờ chính mình lại không ngoan ngoãn mà lại muốn anh lần nữa.
Cảm nhận được từ phía lưng dường như người kia có điểm bất thường Tiêu Chiến bỗng giật mình mở to mắt.
Chẵng lẽ... chẵng lẽ... hắn lại muốn sao?
Tiêu Chiến than thầm. Chính mình còn chưa kịp né tránh đã thấy người kia xoay mình lại thuận thế nước chính xác cắm chặt vào anh lần nữa.
"Xin lỗi, chỉ một lần nữa thôi."
Thế nhưng một lần này của hắn không biết trải qua bao lâu cho đến khi hai người trở ra đã thấy Tiêu Chiến được hắn bế trên tay đặt lại xuống giường, mắt nhắm nghiền, cả người đã không còn phản ứng.
——
Mỗi lần viết H+ tôi đều túa mồ hôi hột🥴