Đừng Để Anh Lại Một Mình [Bác Chiến]

Chương 7

Tiêu Chiến vừa dứt lời Lạc Anh đã tiến tới kéo tay Vương Nhất Bác về phía mình, giọng điệu đanh đá ấy lại sắp nói ra những điều khó nghe gì nữa nhỉ. Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Có vẻ như Tiêu Nhị thiếu gia hôm nay trở thành tâm điểm rồi. Anh xem kìa, bên kia có bao nhiêu con mắt muốn được nói chuyện cùng anh." – Cô chính là muốn chọc giận để Nhất Bác có thể bỏ đi cùng cô ta ở một chỗ.

Tiêu Chiến thấy Lạc Anh đã cố gắng tách Nhất Bác khỏi anh như thế anh cũng xem như thuận gió đẩy thuyền đi. Hôm nay anh không khoẻ muốn sớm về nhà, không muốn cùng hắn ở một chỗ chỉ sợ hắn phát giác ra điều gì. Vả lại hôm nay nhiều nhân vật quan trọng như vậy, Nhất Bác nên ở lại tiếp họ, lâu dài công việc sẽ thuận lợi hơn.

"Cũng không tệ." – Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn về phía Lạc Anh đang ám chỉ đám người luôn nhìn về phía mình mà nở nụ cười nhạt. Xoay cái ly nước trong tay còn lại một chút lền đưa lên uống cạn.

Vừa nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời kia Nhất Bác đã sớm bốc lửa trên đỉnh đầu. Anh dám ở trước mặt hắn bảo đám người kia cũng không tệ ư? Không tệ là có thể thử, ý anh là thế sao? Chỉ sợ chính mình không thể kiềm chế giữa nơi đông người mà phát hoả hắn liền quay mặt dứt khoát rời đi. Hiển nhiên Lạc Anh cũng chẳng đứng lại làm gì. Thành công kɧıêυ ҡɧí©ɧ được Nhất Bác, cô ta liền đuổi theo.

Tiêu Chiến biết bản thân đã chọc giận hắn, giờ đây anh cũng không có tâm trí mà quan tâm đến hắn, đầu anh sớm đã ong ong đến đau nhức. Đứng dậy định thần một chút anh cũng chậm rãi tìm một lối ra trống mà rời khỏi buổi tiệc.

Bên ngoài tài xế riêng của Tiêu gia đã chờ sẵn hướng biệt thự mà trở về. Nhưng lúc sắp ra đến xe anh liền bị người khác va phải mà loạng choạng. Đối phương chỉ ríu rít xin lỗi đỡ lấy tay anh. Tiêu Chiến gần như cũng chẳng để ý đến liền bảo không sao rồi ngoảnh đầu leo lên xe rời đi.

Trở về biệt thự, đồ trên người Tiêu Chiến chỉ vừa cởi được chiếc áo vest buông đại xuống sàn cạnh giường anh liền chui vào chăn mà tìm kiếm sự an tĩnh để nghỉ ngơi.

Không lâu sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Nhất Bác cũng đã lên xe hướng về phía đến quán rượu quen thuộc. Nhất Bác đuổi mãi ả kia không buông tha bèn bất đắc dĩ để cô ta tự ý leo lên xe, hắn cũng không thể nào thẳng thừng đuổi xuống. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vốn dĩ Nhất Bác không thể ra tay.

Đến quán rượu, ngồi xuống uống chưa được vài ly Nhất Bác đã cảm thấy mình say hơn mọi khi, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran cùng khó chịu. Lạc Anh nhìn thấy hắn mặt bắt đầu đỏ lên cũng dần không còn mấy phần thanh tỉnh liền đứng dậy thanh toán sẵn tiện cũng nhét cho tên pha chế một ít để trả công hắn đã giúp cô.

Cứ thế Lạc Anh gần như đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, rời khỏi quán rượu kia liền trực tiếp dìu Nhất Bác hướng vào phía khách sạn lớn 5 sao gần đó mà nhận phòng.

Được người khác dìu vào gian phòng lạ lẫm khiến Nhất Bác giờ phút này chính là cố gắng dùng tay vỗ đầu khiến bản thân tỉnh táo nhận thức tình hình. Người hắn giờ đây nóng ran đến bức bối, cổ họng khô khốc khó chịu, toàn thân bắt đầu khó khăn khống chế. Cố gắng không để chính mình bị rơi vào bẫy, đúng lúc Lạc Anh vẫn còn đang loay hoay trong phòng tắm cứ nghĩ hắn đã không thể trụ vững mà lơi là cảnh giác, Nhất Bác liền tung cửa, bắt taxi về lại biệt thự.

Về đến biệt thự gần như Nhất Bác trên mặt hoàn toàn không còn có thể thanh tỉnh nổi. Ngay cả mở cửa cũng khiến hắn chật vật hơn bao giờ hết. Quản gia vừa định ngã lưng bên ngoài đã nghe thấy vài âm thanh đồ đạc rơi vỡ nhỏ liền ra ngoài kiểm tra. Quả thật là có người. Đập vào mắt ông là một thân hình cao lớn nhưng giờ đây gần như đứng xiêu vẹo cả người đều tựa vào bức tường phòng khách mà thở hổn hển. Mồ hôi trên mặt gần như đã túa ra cơ hồ ướt đẫm.

Thấy quản gia đến liền ra hiệu muốn ông giúp hắn về phòng, thứ bây giờ hắn cần nhất chính là nước lạnh. Nếu không chính hắn cơ hồ nhận thức rõ thứ thuốc kia ngoại trừ thoả mãn chính là không thể thanh tỉnh được.

Nhất Bác được quản gia đưa đến trước cửa phòng, cứ ngỡ người kia vẫn đang dự tiệc còn chưa về liền xoay tay nắm cửa mở ra. Không gian trong phòng gần như chỉ có ánh sáng đèn ngủ hắt sáng một góc phòng. Bên ngoài trời cơ hồ nghe được tiếng mưa lách tách va đập vào khung cửa kính lớn. Trong lòng hắn thoáng nổi một tần hơi lạnh.

Có phải người kia bây giờ vẫn đang ở chỗ đó cùng người khác cười nói uống rượu không?

Chẳng buồn bật sáng đèn phòng tăm tối, cứ thế hắn nén khó chịu dâng lên trong người, sau đó liền tiến đến cạnh tủ chọn đại một chiếc áo sơ mi thoải mái cùng chiếc quần kaki ngắn hướng phòng tắm mà đóng sầm cửa.

Tiếng cửa từ lúc được mở ra cho đến lúc tiếng phòng tắm đóng lại Tiêu Chiến cảm nhận rõ rệt được hắn đã trở về. Từ lúc về nhà đến giờ anh chưa hề ngủ, chỉ là cảm giác đầu óc thoáng choáng váng. Nhưng căn bản đến cả mở mắt cũng khiến anh lười biếng. Tiêu Chiến xoay người cảm thấy chính mình đem cuộn tròn trong chăn đến nổi chiếc chăn gần như đã men lên khuất cả mặt.

Chính vì Tiêu Chiến gần như đem mình chôn phía dưới lớp chăn dày giữa chiếc giường rộng lớn khiến trong bóng tối chỉ với chiếc đèn ngủ màu vàng ở một góc kia làm hắn không hề phát hiện ra trong phòng có người.

Gượng người đứng dậy một chút, chính anh không nhận ra quần áo chính mình vì loay hoay trên giường mà trở nên xộc xệch không ít. Nhìn thấy phòng tắm âm thanh nước chảy róc rách chưa có dấu hiệu ngừng, Tiêu Chiến chậm rãi xuống lầu, khi xoay lên trên tay đã mang theo ly sữa ấm đặt lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường. Trước khi anh đến có lẽ Nhất Bác uống không ít. Uống một chút sữa liền sẽ dễ ngủ hơn.

Quyết định ngồi ở chiếc ghế mây ở bên kia giường mà chờ đợi một chút. Anh cũng không muốn quay lại giường, đồ trên người dự tiệc đến giờ vẫn chưa thay xuống.

Bên trong phòng tắm, Nhất Bác xả nước lạnh lên người, trong bồn tắm cũng đã ngập nước đem chính mình ngâm chìm xuống. Nước lạnh tắm đêm đều khiến người khác phải rùng mình nhưng cơ hồ hắn càng cảm thấy cơn dục hoả của bản thân chưa hề sụt giảm. Rốt cuộc cô ta đã đem bao nhiêu thuốc kia mà bỏ vào rượu cơ chứ. Nhất Bác thầm mắng chính mình quá sơ xuất chút nữa đã bị sập bẫy.

Càng ngâm chính mình trong nước căn bản càng khiến hạ thân hắn căng cứng đến đau nhức nhưng lại không có cách nào chính mình thoả mãn. Quyết định thay đồ ra khỏi phòng chỉ mong là Tiêu Chiến chưa về, hắn muốn thuận tiện ở phòng làm việc. Tình trạng này cơ bản không thể chạm mặt anh.

Bên trong phòng tắm hắn tranh đấu bao nhiêu, vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, thân ảnh được ánh sáng loe loét bên ngoài sân vườn hắt vào, người ngồi nơi cửa kính khiến bóng lưng ấy trải dài phản chiếu lên chiếc giường rộng lớn thoáng chốc khiến hắn cứng đờ. Anh đã về rồi sao? Chẳng lẽ đã uống đủ rồi, những tên thiếu gia khác cơ hồ vui vẻ cũng vừa xong?

Tầm mắt thoáng nghĩ đến những chuyện xảy ra ở bữa tiệc cùng thái độ khi đó của anh lại hiện lên khiến ngọn lửa trên đầu hắn lại bỗng chốc nhóm lên. Quyết định không nhìn anh. Hắn liền muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân mới giật mình xoay người lại. Nhìn sắc mặt hắn lúc này khó chịu như thế chắc vẫn còn giận anh ở bữa tiệc lại chọc tức hắn. Anh cũng không muốn nhắc đến, ai bảo hắn luôn chấp nhận cùng cô ta một chỗ lại còn là trước mặt anh.

"Sữa, em uống đi sẽ dễ ngủ. Ngủ ngon." – Lướt ngang qua hắn, Tiêu Chiến biết lúc hắn càng tức giận, anh càng không nên ở trước tầm mắt hắn chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Nói xong liền cầm lên chiếc áo vest ban nãy vừa về đã vứt bừa ở góc phòng móc lên nơi giá đỡ.

Nhất Bác lúc này đã gần như bốc hoả với thái độ làm như không có gì kia của anh. Sao chứ? Ngủ ngon? Anh đang nói lẫy với hắn ư.

Không thèm để ý đến ly sữa mà anh nhắc đến, hắn toang nhấc bước rời đi thì tầm mắt đúng lúc rơi trúng một mảnh giấy nhỏ đánh rơi màu trắng nổi bật trên sàn nhà. Có lẽ là từ chiếc áo vest của Tiêu Chiến ban nãy vừa rơi ra. Nhất Bác cúi người nhặt lấy, thứ đập vào mắt hắn là một dấu hôn đỏ chói in trên tấm namecard được in khắc tinh tế. Giờ đây, tay hắn đã nắm thành quyền hung hãn vò nát tấm danh thϊếp xoay người bắt lấy thân ảnh người kia đang muốn tiến vào phòng tắm.

Mắt hắn giờ đây hiện rõ một tầng tơ máu cùng tức giận áp chế anh áp sát tường, không kiêng dè đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ đến thô bạo. Hai tay hắn dùng lực siết lấy hai đầu vai của người kia cơ hồ muốn bóp nát người trước mặt.

Anh dám cùng người khác dây dưa? Lại còn trao đổi danh thϊếp. Là để khi thiếu thốn tình cảm sẽ liên hệ nhau sao? Anh thèm khát tình yêu đến thế sao? Sau khi kết hôn hắn lạnh nhạt cho nên anh chính là đang muốn tìm người khác để thoả lấp? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu hiện lên càng khiến hắn mạnh bạo gặm nhắm đôi môi người kia.

Tiêu Chiến bất ngờ bị người trước mặt nắm chặt ép sát khiến lưng đập mạnh vào bức tường phía sau cơ hồ khiến anh hít thở không thông. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy hắn mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng, đến chiếc lưỡi cũng mạnh bạo thăm dò tìm kiếm lưỡi anh mà mυ'ŧ lấy đến đau buốt. Cả người gần như bị hắn chế trụ với sức lực của anh hiện tại cơ hồ không thể phản kháng lại. Một chút cũng không.

Đến khi khoang miệng cảm nhận một mùi vị tanh nồng xộc lên Nhất Bác mới ngừng lại nhìn chằm chằm người trước mặt. Hít được khoảng không khí lớn vào buồng phổi, Tiêu Chiến mới lấy lại được nhịp thở mà không ngừng hỗn hển. Một bên khoé miệng còn thấy được cả vệt máu. Ánh mắt khó chịu nhìn về hướng người kia.

"Em đang làm gì thế Nhất Bác?"

"Tôi đang làm gì? Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi đang muốn làm gì? Hay người anh muốn thoả mãn là kẻ khác?" – Nhất Bác gần như gầm lên. Con thỏ nhỏ trước mặt hắn thật sự không biết cái dáng vẻ xù lông thế này càng khiến hắn muốn anh đến phát điên hay sao.

Quần áo xộc xệch ngay cả chiếc áo sơ mi trên người cũng trở nên xiu vẹo trượt xuống một bên vai để lộ mảng da thịt trắng ngần không tì vết. Đôi môi mỏng chỉ vừa bị hắn gặm một chút giờ đã trở nên hồng hào mê người. Chỉ là một cái hôn đã khiến du͙© vọиɠ trong hắn cơ hồ bùng nổ. Lại còn ngơ ngác hỏi hắn câu đấy.

Không chờ được nữa hai tay hắn chuyển động bế bổng anh lên mà thả mạnh xuống chiếc giường lớn. Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt giờ đây của hắn rất doạ người, hai bả vai bị hắn nắm đến đau nhức được buông lỏng. Nhận thấy tình hình hiện tại càng đi càng xa anh liền muốn chống trả thoát khỏi. Anh chính là không muốn lần đầu tiên cùng nhau lại rơi vào trạng thái thế này. Không có sự ôn nhu của Nhất Bác mà anh biết, ánh mắt đấy nhìn anh chỉ toàn chất chứa thù hận. Anh không muốn. Vạn lần không muốn vào lúc này.

Nhanh chóng xoay người leo xuống giường thế nhưng chưa kịp đặt chân đến đã bị lực đạo mạnh mẽ kéo về giữa mà trấn áp tay chân, không thể nhúc nhích. Nước mắt Tiêu Chiến lúc này cũng đã bắt đầu giàn dụa.

"Xin em đấy Nhất Bác, buông anh ra đi có được không?" – Tiêu Chiến mắt ngập nước nhìn người trước mặt nhỏ nhẹ.

"Để anh đi tìm hắn sao? Anh nghĩ Nhất Bác tôi là ai? Đồ tôi không dùng không có nghĩa sẽ để mặc anh muốn làm gì thì làm." – Buông giọng điệu lạnh lùng nhìn thân ảnh người dưới thân van nài khiến hắn thoáng chốc cảm thấy thật nực cười.

Đúng, hắn yêu anh.

Nhưng, hắn cũng hận anh.

Một lần nữa hắn chiếm lấy đôi môi anh. Một tay chế trụ hai cổ tay nhỏ giơ lêи đỉиɦ đầu khiến anh không thể chống trả. Chỉ có thân thể phía dưới muốn thoát khỏi mà uốn éo đến khó khăn. Anh càng động đậy, da thịt càng ma sát lấy nhau. Hai chiếc áo sơ mi trên người từ lâu cũng đã bị hắn xé toang khiến những chiếc nút áo đã rơi lã chả xuống sàn nhà tự bao giờ.

Tay hắn bắt đầu cũng không còn ngoan ngoãn nữa, lướt khắp thân thể anh dùng lực xoa nắn đến ửng đỏ. Tiêu Chiến vận dụng hết lực mà né tránh vô tình hạ thân cũng chạm phải nơi nóng bỏng từ lâu đã cương cứng kia mà bất giác bất động trợn tròn mắt. Hắn cuồng dã thế này chẳng lẽ vì bị thuốc mà trở nên kí©ɧ ŧìиɧ hung bạo? Hắn đang muốn cưỡng bức anh sao?

Một loạt sờ nắn bỗng cảm giác được người dưới thân thoát chốc ngoan ngoãn dừng động tác hắn liền chớp thời cơ tăng thêm lực tay đem chướng ngại còn sót lại trên người cả hai vứt xuống sàn, đầu vùi vào hõm cổ anh mà hít thở cùng nhắm mυ'ŧ. Bàn tay kia cũng dần dà thăm dò nơi nhạy cảm mà động đậy.

Nơi tư mật bị bàn tay lạnh của hắn vừa chạm vào đã rùng mình khiến Tiêu Chiến thêm vài phần hoảng sợ.

"Nhất Bác... dừng lại. Dừng lại ngay. Hôm nay không được, xin em!" – Tiêu Chiến bị người kia hôn đến khó thở, nhân lúc hắn vừa dứt khỏi liền nức nở.

Mặc kệ bỏ ngoài tay lời nói của anh, hắn giờ đây như rơi vào nơi hoang lạc không lối thoát. Thân thể mềm mịn này khiến hắn không cách nào dứt ra được. Giờ phút này chạm vào anh đã khiến hạ thân không ngừng đau nhức mà thèm muốn anh.

"Xin em, đừng đối xử với anh như vậy, Nhất Bác!" – Tiêu Chiến cảm nhận người đối diện đã dần mất đi khống chế. Một lúc sau, lời vang lên còn chưa dứt đã thấy từ phía dưới truyền lên một trận đau nhức đến tê liệt.

Không có dạo đầu hay giúp anh mở rộng, cứ thế hắn nâng hông cắm đại dương to lớn kia vào sâu hậu huyệt non mềm.

"A...a...a...Nhất Bác em..."

Tiếng rít lên của Tiêu Chiến cùng tiếng gầm giọng của hắn giờ đây gần như hoà làm một trong gian phòng sớm đã rơi vào đêm tối.

Nhìn thấy người dưới thân nước mắt từ khi nào đã lăn dài, sau tiếng hét đó cũng trở nên chịu đựng cái đau, cắn chặt môi đến bật máu.

Nhất Bác cảm thấy chính mình được lấp đầy vào nơi ấm áp mềm mại kia liền ngửa đầu ngừng một nhịp. Thân thể này đúng thật khiến hắn phát điên, thuốc trong máu vẫn chưa tan hết căn bản biết chính mình mất đi khống chế liền ngừng lại.

Bên dưới hậu huyệt trướng đến đau nhức, hắn vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyên tư thế cắm sâu vào trong anh khiến Tiêu Chiến đầu óc đã sớm quay cuồng, dưới thân đã bị xé toạt đến chảy máu.

Nhất Bác cúi người, tay mớn trớn lên da thịt anh, cúi xuống bên tai anh mà thì thầm.

"Sao? Không phải anh muốn được thoả mãn sao? Như thế này có làm anh hài lòng? " – Nở một nụ cười quỷ dị, thân dưới cũng bắt đầu động, càng lúc ra vào càng nhanh. Đối diện hắn, Tiêu Chiến đã sớm nhắm mắt không muốn chính mình đối diện với thực tại, ngay cả sức phản kháng với người kia anh cũng không có. Hậu huyệt bị hắn ra vào nhanh đến nỗi đã bắt đầu tê liệt đến không còn cảm giác.

Nhận thức chính mình dần trở nên vô lực lại liên tục bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ những điểm nhạy cảm, hạ thân anh cũng đã bắt đầu cương cứng. Hắn biết anh sắp không chịu nổi nhưng đến cả tiếng rên cũng quyết không bật ra hắn liền mạnh bạo thúc mạnh hơn trước. Không lâu sau đã thấy anh cong người, hai bắp chân từ lâu bị hắn chế trụ quanh eo khẽ run rẩy, vô lực bắn ra. Người anh liền trở nên mềm nhũng, khắp người mồ hôi sớm đã thấm xuống cả đệm dày.

Anh thoả mãn nhưng hắn thì vẫn chưa.

Cảm nhận hắn muốn đem mình nuốt trọn, Tiêu Chiến lúc này muốn né tránh nhưng sức lực giờ đây yếu ớt đến độ chỉ cần một cái xoay người hắn đã hoàn toàn di chuyển được anh.

"Nhất Bác... anh chịu không được. Đừng!" – Tiêu Chiến liên tục lắc đầu đem ánh mắt van xin nhìn hắn mong hắn hãy dừng lại. Anh sắp không xong rồi.

Thấy chính mình gần như muốn ra hắn liền dừng động tác, bế bổng anh. Đặt anh ngồi đối diện trên người, một lần nữa nhấn xuống. Tiêu Chiến gần như lần thứ 2 bị hắn thô bạo xâm nhập nơi đó liền thoáng một tầng hơi lạnh. Không khỏi rêи ɾỉ.

"A... a... ưʍ...khó chịu, đừng sâu như thế."

Tiêu Chiến càng nỉ non bên tai, hắn lại càng trầm mặc. Tiểu thỏ con này rốt cuộc có bao nhiêu sự mê hoặc hắn biết rất rõ, chỉ là hôm nay mới cảm nhận trực tiếp liền muốn nuốt trọn anh đến không còn xương.

Cảm thấy Tiêu Chiến gần như vô lực bám víu thân mình làm điểm tựa hắn liền tiếp tục thúc mạnh. Hắn rõ ràng biết loại chuyện này xảy ra cũng là sớm muộn, hắn muốn nuông chiều anh nhưng đến cùng lại làm ra chuyện thô bạo xâm nhập anh.

Đến lúc hắn thoã mãn phóng ra sâu bên trong, người bên trên đã sớm mềm oặt ngất đi tự khi nào.

Hắn không muốn trực tiếp rút ra. Chỉ là muốn giữ tư thế này, cảm nhận chính mình bên trong anh ấm áp, được ôm anh thêm một chút, hít đầy hương thơm nơi hõm cổ đối phương lưu luyến.

Chỉ là hắn không biết, người kia không phải đơn giản mơ màng ngất đi.

Sau khi bế anh vào phòng tắm vệ sinh lại một chút rồi quay lại giường. Bộ grap giường cũng đã được thay mới, đặt anh nhẹ nhàng nơi giữa giường, an tĩnh kéo chăn đắp lên cho anh rồi cũng rời khỏi. Sang phòng làm việc ngồi trầm tư đến tận sáng hôm sau mặt trời chưa ló dạng đã rời khỏi nhà đến thẳng công ty.

Tại Tập đoàn Vương thị.

"Vương Tổng, có người tìm anh. Tên Andrew."

"Cho vào."

Thân ảnh một chàng trai ngoại quốc, trên người là một bộ vest đen tuyền xuất hiện trước mặt trên tay cầm theo một sấp tài liệu. Vừa nhìn thấy Nhất Bác đã gập người chào.

"Tại sao lại đến tận đây?" – Nhất Bác cùng Andrew trước giờ đều là làm việc thông qua điện thoại. Andrew ở trụ sở nước ngoài luôn thay anh làm việc. Bỗng dưng hôm nay về nước lại xuất hiện ở đây khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

"Tôi về để xác nhận một vài chuyện. Anh xem đi."

Nhất Bác mơ hồ cầm lấy sấp tài liên lên nghe Andrew báo cáo. Lòng không khỏi lo lắng. Nếu không phải việc cực kỳ quan trọng hắn đã không trở về.

"Mấy hôm trước tôi ở nước ngoài nhận được một hòm thư vô danh gửi đến. Bên trong là danh sách cuộc gọi của Đại tiểu thư. Cuộc gọi đi cuối cùng chính là gọi số thuê bao của Tiêu Nhị Thiếu gia. Nhưng tuyệt nhiên kiểm tra lại vật chứng năm đó, chúng ta dường như đã bỏ quên một điểm, trong đó không có di động cá nhân của cô ấy tại hiện trường."

"Về phía Tiêu gia, năm đó sau khi Tiêu Thiếu làm mất điện thoại sau đó ít lâu. Số thuê bao ấy đã bị xoá sổ. Tuyệt nhiên không có manh mối."

Andrew thông báo với Nhất Bác những điều mình vừa mới điều tra ra nhưng mơ hồ mọi thứ đều không xâu chuỗi lại được.

"Ý cậu là?" – Nhất Bác gần như đã đoán ra ý nghĩa của manh mối này nhưng vẫn muốn Andrew thử suy đoán. Hắn chính là đang không tin những điều đang diễn ra.

"Có người sau lưng động tay. Không phải là ngẫu nhiên không tìm được manh mối."

Andrew ngay từ đầu đã cảm thấy vụ tai nạn xảy ra có chút như một sự ngẫu nhiên. Mọi ngóc ngách điều tra hay nguyên do đều được phơi bày rõ ràng trước mắt. Nhưng chính vì mọi việc quá rõ ràng càng khiến Andrew cảm thấy có điều bất thường. Đã từng làm thám tử trong thế giới ngầm kia vài năm, Andrew không tự cho đó là điều hiển nhiên như thế. Quả thật khi kiểm chứng, không thể tình cờ như thế CCTV đều không hoạt động, chiếc điện thoại kia mất tích không rõ dấu vết, lại còn có thể xoá được dữ liệu VIP từ danh sách cuộc gọi của Tiêu gia. Rõ ràng mọi thứ không phải chỉ ở trước mắt là có thể tin được.

Nghe đến đây, Nhất Bác cứng đờ người. Chẵng lẽ là hắn nghĩ oan cho anh. Là có người âm mưu tính toán thuận tiện đổ tội lên người anh? Khiến hắn hận anh đến thế nhưng rõ ràng nguyên nhân vẫn là vì anh chẳng phải sao? Cuộc gọi kia rồi sẽ chứng minh được gì? Rõ ràng cũng không thể biết được nội dung bên trong.

Được một lúc điện thoại bên túi bỗng dưng reo lên. Là số điện thoại nhà. Tại sao lại gọi cho hắn? Xoay người tìm một góc, hắn né tránh ánh mắt của Andrew mà nhấc máy.

"Vương Thiếu gia... cậu có thể về nhà một chút không?" – Giọng quản gia ở đầu dây bên kia ấp úng cất lời.

"Có chuyện gì?"

"Tiêu Thiếu gia hình như có gì đó không ổn. Không ngừng đổ mồ hôi. Tôi lay mãi cũng không thấy phản ứng." – Quản gia giọng lo lắng mang theo van nài. Hình ảnh người trên lầu kia khiến ông phát run cầu trợ giúp.

—-

Lại toang🤢 Nhất Bác mau về aaaaaaa

Chương này tui hổng nghĩ nó dài dị đâuuuu