Ngày mùa hè ánh nắng càng chói chang hơn tiếng ve ở khắp mọi nơi. Bạch Vi ngồi ở quán cà phê nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất nghĩ ngợi không biết hiện tại Dương Đồng đang làm gì. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm nên chắc nàng đang đi dạo phố nhỉ.
Bạch Vi chống cằm, nghĩ đến thất thần sườn mặt trắng nõn hiện ra nụ cười ôn nhu, mày liễu cong cong, tố nhã thanh lệ.
Diệp Cẩn thích nàng mọi người đều biết, theo đuổi Bạch Vi đã hơn một năm nhưng bất luận Diệp Cẩn nỗ lực thế nào, vĩnh viễn cũng không có được một câu đồng ý.
Diệp Cẩn ưu sầu thở dài, nếu trước lúc du học biết được bản thân yêu một người con gái nhiều như vậy có thể bị dọa nhảy dựng mất.
Khóe miệng nàng hàm chứa cười khổ, truy người thật là chuyện khó khăn. Diệp Cẩn ánh mắt quyến luyến dừng ở khuôn mặt Bạch Vi thật lâu không rời mắt.
Bạch Vi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng này liền quay mặt lại đối diện Diệp Cẩn, Bạch Vi khẽ cau mày, nói: "Diệp Cẩn, sao cứ phải như vậy chứ?"
Diệp Cẩn nhướng mày, nhún vai cười nói: "Không tranh thủ một chút về sau tớ sẽ hối hận."
Bạch Vi trong lòng bất đắc dĩ, nàng thực cảm tạ Diệp Cẩn thích mình nhưng mình đã sớm từ chối. Thẳng thắn nói Diệp Cẩn không phải loại hình mà mình thích. Vốn tưởng Diệp Cẩn sẽ biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới nàng lựa chọn yên lặng theo đuổi lâu như vậy, tuy rằng thái độ co giãn vừa phải cho dù như thế cũng mang đến không ít bối rối. Nếu không phải thấy Diệp Cẩn thật sự là một người bạn không tồi Bạch Vi đã sớm nhăn mặt chạy lấy người.
Bạch Vi cắn môi, ánh mắt cũng không còn ôn hòa, nàng gật đầu nhàn nhạt nói: "Diệp Cẩn, chúng ta chỉ có thể là bạn bè, cho nên tớ hy vọng cậu không cần tiếp tục lãng phí thời gian."
Diệp Cẩn ánh mắt thâm thúy hiện lên đau khổ kịch liệt, nắm chặt tay nghẹn ngào hỏi: "Thật sự không được sao? Nếu tớ lại nỗ lực một chút nữa cậu có thể thích tớ một chút thì sao."
Bạch Vi giơ tay, ý bảo nàng khoan hãy nói tiếp.
"Diệp Cẩn, cậu cũng có tôn nghiêm của bản thân tội gì phải lãng phí khí lực ở đây? Tớ có người yêu, cho nên chúng ta không thể đâu."
Diệp Cẩn suy sút mà rũ mi, chua xót gượng cười: "Cậu thật tàn nhẫn với tớ."
Bạch Vi không thể hiểu được, cự tuyệt thôi sao lại thành tàn nhẫn vậy? Mình từ đầu tới cuối đối với nàng không có nửa phần tình ý, hiện tại Diệp Cẩn nói những lời này làm Bạch Vi có chút tức giận, không lẽ không thích cũng phải chấp nhận theo đuổi hả vô lý vừa thôi!
Bạch Vi càng không còn kiên nhẫn, nhẫn nại đối Diệp Cẩn hiện tại đã vượt quá mức chịu đựng nếu không phải quen biết nhiều năm, Bạch Vi còn muốn nói thẳng mặt nàng một câu không biết tốt xấu.
Cũng là do mình đầu óc có bệnh có thời gian rảnh này còn không bằng ở nhà soạn giáo án.
"Diệp Cẩn, tớ cảm thấy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Tớ có việc gấp không thể ở lại chơi nữa, tạm biệt." Bạch Vi cầm túi định rời khỏi.
Bộ dạng không chút lưu tình này càng làm dấy lên nỗi tức giận trong lòng Diệp Cẩn. Nàng trực tiếp đứng dậy, dùng sức kéo lại Bạch Vi lạnh giọng nói: "Cậu không được đi, tớ còn có chuyện chưa nói xong."
Bạch Vi ánh mắt nhìn gắt gao bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, quay đầu cười lạnh nói: "Diệp Cẩn, bỏ tay ra."
Hiện tại lửa giận Bạch Vi đã tới đỉnh điểm, nếu Diệp Cẩn tiếp tục không biết xấu hổ Bạch Vi không dám xác định nàng có thể làm ra chuyện gì.
Diệp Cẩn còn chưa phát giác Bạch Vi không thích hợp, khăng khăng muốn giữ người "Cậu có thể đợi tớ nói hết rồi hãy đi có được không?"
Bạch Vi hít sâu một hơi, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, cực kì xui xẻo!
"Được thôi, tôi nghe cậu nói. Trước tiên bỏ tay ra."
Diệp Cẩn không nghi ngờ cho rằng Bạch Vi sẽ tiếp tục ngồi xuống nghe chính mình tâm sự, nhưng không ngờ vừa buông tay ra Bạch Vi liền nhanh chân chạy trốn. Diệp Cẩn không thể ngăn cản đành phải làm ầm ĩ lên cho mọi người thấy được.
Sự việc xảy ra thu hút sự chú ý của các vị khách xung quanh, phục vụ cảm thấy sự việc càng lớn hơn liếc mắt với quản lý vội vàng chạy tới cẩn thận nói: "Hai vị khách hàng này có gì từ từ giải quyết dù sai cũng là bạn bè với nhau."
Bạch Vi bất đắc dĩ cười, xin lỗi phục vụ: "Thật ngại quá tôi với cậu ấy không đúng làm ảnh hưởng đến tâm tình của các vị rồi."
Phục vụ sinh thấy nàng ôn tồn lễ độ, khuôn mặt tú mỹ giọng nói cũng dịu xuống một ít "Không có việc gì, không có việc gì tôi lo lắng nên mới đến đây xem các vị có cần giúp đỡ gì không."
Diệp Cẩn hơi không kiên nhẫn phất phất tay đuổi nhân viên, hiện tại nàng đang lo lắng sự việc của Bạch Vi, đám người này đôỵ nhiên nhảy ra phá đám Diệp Cẩn sao còn hòa nhã được với nàng.
"Không nhìn thấy chúng tôi có việc gấp sao, tránh ra!"
Bạch Vi biểu tình kinh ngạc, không thể tưởng được người bạn này lúc trước cũng không tệ sao lại biến thành người lòng dạ hẹp hồi rồi? Không lẽ tính tình lúc trước kia là giả dối?
Bạch Vi thất vọng, này Diệp Cẩn thật là tri nhân tri diện bất tri tâm.
Phục vụ cũng ngơ ngác, cái quỷ gì đây hai người ở đây buôn bán ảnh hưởng đến kinh doanh của quán, tôi là phục vụ lại đây giải vây thì không đúng hả!
Phục vụ sinh đối Diệp Cẩn khịt mũi coi thường: "Cô gái này nếu còn muốn quấy rầy quán chung tôi buôn bán, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho công an đó."
Diệp Cẩn thay đổi sắc mặt thu hồi thái độ hùng hổ doạ người, hừ lạnh một tiếng không để ý tới phục vụ. Giống như nàng phải hết lòng phục vụ mình, bản thân không cần phải nói quá nhiều với nàng không bằng lấy thời gian đó đi theo đuổi Bạch Vi.
Diệp Cẩn thực thích Bạch Vi, vẫn luôn đặt Bạch Vi trong lòng chỉ là ở nước ngoài lâu rồi học được cách ngụy trang, thái độ với mỗi người đều khác nhau.
Nàng ôn nhu với Bạch Vi, bởi vì nhất kiến chung tình.
Nàng làm thân với Chu Bảo Trân là bởi vì muốn biết về Bạch Vi nhiều hơn.
Nàng lạnh nhạt với người phục vụ vì cảm thấy người đó đã làm công việc này phải phục vụ cho mình.
Nếu Bạch Vi biết Diệp Cẩn có suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ oán hận bản thân không biết nhìn người sao lại kết bạn với con người thế này.
Bất quá hiện tại, Diệp Cẩn lớp ngụy trang đó cũng có lỗ hỗng Bạch Vi đã nhận ra nàng cũng không phải ưu tú như mình nghĩ.
Bạch Vi mất hứng, lạnh lùng nói: "Tính tiền đi."
Phục vụ sinh gật đầu: "Được, vậy xin hãy đi theo tôi đến quầy nhé." Vẫn là cô gái xinh đẹp này biết nói chuyện ai biết chút nữa cả hai có cãi nhau nữa không. Chỉ là nhìn thấy quan hệ cả hai như vậy chắc chắc không phải người yêu đi! Phục vụ sinh không khỏi tiếc hận, nhìn thấy thái độ cả hai còn tiếc một đóa hoa xinh đẹp sao có thể bị con người xấu tính kia chạm đến được.
Nhìn Bạch Vi rời đi, Diệp Cẩn nổi gân xanh sắc mặt thay đổi, nàng si tình Bạch Vi nhiều năm như vậy, vì nàng không ngại cực khổ từ nước ngoài trở về Loan Thành chỉ vì muốn cùng Bạch Vi sớm chiều ở chung. Mà Bạch Vi không những không tiếp thu mình, ngược lại càng ngày càng xa cách rõ ràng không thích ai vậy mà còn lấy cái cớ đó, thật là quá đủ rồi!
Diệp Cẩn đáy mắt hiện lên sương mù, nàng không tin không trị được Bạch Vi.
Sau khi ra khỏi quán cà phê Bạch Vi nhìn chung quanh, phát hiện Diệp Cẩn không có tiếp tục dây dưa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay trước mặt nhiều người còn tranh chấp với Diệp Cẩn cũng may cuối cùng phục vụ phải ra can ngăn nếu không mình cũng không biết phải xử lý như thế nào.
Bất quá hiện tại bỏ Diệp Cẩn lại phía sau, Bạch Vi cũng cảm thấy trên vai dỡ xuống một gánh nặng.
Chút nữa về nhà phải nói chuyện này cho Chu Bảo Trân kêu nàng đừng trở thành phản đồ nữa! Hơn nữa Diệp Cẩn đã giả vờ lâu như vậy mà hôm nay mới lộ ra một chút cũng thật quá đáng sợ.
Bạch Vi rùng mình một cái, quyết định cách xa Diệp Cẩn.
Đã không còn gánh nặng tâm lý nữa Bạch Vi vào trạm lấy một chiếc xe đạp rồi đi về trường.
Mùa hè đến rồi mình cũng cần phải mua vài món chiếc váy xinh đẹp nha ~
Chỉ là Bạch Vi không có chú ý tới một chiếc xe hơi màu đen đang đi theo phía sau mình, từ trường đến siêu thị chỉ khi đến quán ăn chiếc xe mới tạm thời đậu tại một khoảng cách không xa.
Đôi mắt nàng âm u, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vi như là một con hổ đang rình mồi đôi môi lộ ra nụ cười quỷ dị.
Diệp Cẩn không phủ nhận bản thân là người có tâm lý quỷ dị. Nàng thích ngụy trang thích được người khác sùng bái mình. Diệp Cẩn cho rằng trên tình trường mình là bất bại bởi vì từ trước đến nay nếu đã nhắm đến người nào chắc chắn sẽ bắt người ấy vào tay, cho đến lúc nhất kiến chung tình cùng Bạch Vi nàng triển khai kịch liệt theo đuổi nhưng lần nào cũng thất bại. Từ từ nàng càng yêu say đắm người con gái tên Bạch Vi này.
Nàng không tưởng tượng được bản thân đối với mối tình này nồng nhiệt cỡ nào đến sau khi Bạch Vi về nước, Diệp Cẩn giống như bùng nổ vì không nhìn thấy Bạch Vi được cho nên dứt khoát trở về. Việc đầu tiên ổn định việc làm cũng đã mất một khoảng thời gian.
Bạch Vi đi xe đạp thầm nghĩ có nên mua xe hay không tuy rằng trường học cách nhà cũng không xa nhưng nếu muốn đi dạo phố đi xe đạp cũng không tiện lắm.
Vậy chờ đến ngày nghỉ lôi kéo Dương Đồng đi xem xe!
Bạch Vi dừng xe tại điểm đỗ xe rồi đi vào tiểu khu, một đường an tĩnh ngoại trừ tiếng xe cũng không còn tiếng động nào khác, chỉ là lúc gần đến cửa tiểu khu bắt gặp một chiếc xe màu đen đang chạy đến bấm kèn.
Bạch Vi quay đầu nhìn lại nụ cười tắt dần: "Diệp Cẩn?"
Diệp Cẩn hạ cửa xe, cười có chút không được tự nhiên: "Chuyện buổi chiều thật là ngại cho nên bây giờ tớ đến đây để xin lỗi cậu. Cậu lên xe đi tớ đưa cậu về nhà."
Bạch Vi cảm giác phía sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, cảm thấy nụ cười của Diệp Cẩn giờ phút này thật âm trầm quỷ dị. Nàng là bạn mình quen được lúc ở nước ngoài không thể nào biết nhà mình ở đâu được, hơn nữa Chu Bảo Trân cũng không biết vậy sao nàng có thể biết được! Lại còn có trùng hợp gặp mình ở đây?
Trong lòng Bạch Vi đột nhiên toát ra một ý tưởng.
Không phải Diệp Cẩn... Vẫn luôn ở theo dõi chính mình chứ, vì thế mới xuất hiện ở đây!!!!
Bạch Vi bị suy nghĩ của mình làm cho sợ nổi da gà không nhị được lùi về sau một bước mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng chỉ có nàng biết tay mình đã bắt đầu run rẩy.
"Không cần đi xe đâu cũng sắp đến cửa tiểu khu rồi, cậu nhìn đi ở đó là tiểu khu rồi còn có bảo vệ cho nên không sao đâu." Bạch Vi thử nói.
Diệp Cẩn nheo mắt nhìn thấy có bảo vệ đứng ở cửa, nàng cười cười mở cửa xe tiến đến chỗ Bạch Vi.
Bạch Vi yên lặng muốn cách xa nàng một chút.
Diệp Cẩn nở nụ cươi càng sâu hơn giơ tay bịt mũi miệng Bạch Vi ôm chặt lấy eo nàng khiến cho nàng không thể phản kháng. Diệp Cẩn động tác nhanh nhẹn đẩy Bạch Vi vào trong xe, dưới sự kháng cự Diệp Cẩn ăn một cái tát, bên má nóng rát khiến Diệp Cẩn thêm hưng phấn hơn dùng toàn bộ sức lực cũng mặc kệ Bạch Vi có đau không, trực tiếp bóp cổ nàng làm Bạch Vi không thở được.
Trong tình huống nguy kịch Bạch Vi không thể làm gì hơn đôi tay gắt gao bấu vào cổ tay nàng.
Trong vài phút Bạch Vi liền rơi vào tình huống nguy hiểm.
Nhìn thấy cửa xe đóng lại ánh mắt Bạch Vi trở nên u ám sắc mặt trắng bệch. Diệp Cẩn thấy vậy nhướng mày buông lỏng tay, vỗ vỗ khuôn mặt Bạch Vi giọng nói như chưa có chuyện gì xảy ra vô cùng thân mật: "Em ngoan ngoãn một chút đừng để tôi tức giận lên nhé."
Bạch Vi rốt cuộc cũng thở được ho khan vài tiếng, hoảng sợ thu người vào một góc đôi mắt toát ra sự sợ hãi.
Nàng đang đợi người kia.
Cho nên cần phải kéo dài thời gian!
Tác giả có lời muốn nói: Ta nhìn thấy một tin tức không nhớ là nhìn được ở đâu, có một nam sinh yêu thầm nữ sinh nhiều năm. Sau đó nữ sinh kết hôn nam sinh kia không thể chịu được đã gây ra án mạng....
Loại này tin tức hy vọng là ta nhớ lầm đi.
Editor: Hy vọng các bạn thích bài hát mình chọn theo chủ đề của chương này. Thú thật là nếu các bạn có xem convent thì sẽ thấy tên chương khác, đó là do mình tự đổi theo cảm nhận của mình theo nội dung. Nếu các bạn không hài lòng thì góp ý để mình sửa lại như cũ nhá. Chúc các bạn đọc vui.
Psycho - Red Velvet