"Ôi thần linh ơi, Dương Đồng cậu hiện tại thật khó lường!"
"Tớ đã sớm đã nói với cậu, nàng nhất định sẽ về nước cậu còn không tin, hiện tại có thấy hai má đau rát không?" ( bị vả mặt )
Dương Đồng ở trên giường bắt chéo chân một bộ dạng khoe khoang. Hôm nay mình cùng Bạch Vi tiến triển phi thường tốt đẹp, không chỉ có hẹn hò xem phim còn cùng đi xe đạp. Hơn hết còn được gần gũi chạm vào nàng.
Dương Đồng hiện tại vui đến phát điên, chút nữa về nhà chắc chắn phải kể cho Điền Điềm.
Bất quá, Điền Điềm không muốn Dương Đồng luôn sống trong thế giới ảo tưởng của bản thân. Hôm nay bất quá chỉ là một buổi hẹn bình thường thôi, có vài hoạt động mình cùng Dương Đồng cũng từng làm cùng nhau rồi. Xem phim với cùng nhau đi xe đạp, không phải chuyện rất chi là bình thường sao! Như thế nào bị Dương Đồng nói giống như Bạch Vi cũng có tình ý với nhau gì đó vậy.
Cho nên, Điền Điềm không lưu tình chút nào đả kích nàng: "Hai người hiện tại cũng chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần thôi. Nghe qua câu chuyện lần này tớ cảm thấy con đường truy đuổi người của cậu vẫn còn dài lắm."
"Không có việc gì hết, chỉ cần tớ có niềm tin!"
Điền Điềm trợn mắt: "Có niềm tin cái con khỉ khô, có niềm tin sao lúc đấy không mạnh dạng tỏ tình luôn đi? Tớ còn nghĩ lá gan của cậu mập cho rằng cuối cùng cậu cũng thông báo tin tốt gì! Nói thật, nếu tớ là Bạch Vi, tớ nhất định sẽ đập cậu thành đầu heo một trận."
Điền Điềm đang nhắc đến thời điểm cả lớp tụ hội khi Bạch Vi muốn đi du học.
Dương Đồng lúc đó mang theo một thân chính trực như người muốn làm đại sự khiến tất cả mợi người cảm thấy khϊếp sợ sẽ xảy ra đại sự gì.
Kết quả, đương sự Dương Đồng nháo ra một trận.
Không khí căn thẳng lập tức bị phá vỡ.
Điền Điềm nhớ rất rõ ràng, nàng vẫn luôn chú ý biểu tình của Bạch Vi sau khi Dương Đồng nói xong câu nói kia Bạch Vi hốc mắt nháy mắt đỏ lên, Điền Điềm còn muốn tiếp tục quan sát nhưng khi mợi người bắt đầu cười to Bạch Vi liền dùng tay bưng kín hai mắt môi cong cong, dường như bị Dương Đồng chọc cười. Chờ Bạch Vi bỏ tay xuống hốc mắt đỏ lên dường như giống như phù dung sớm nở tối tàn, nếu không phải Điền Điềm xác định mình không có nhìn lầm chắc chắn nàng cũng nên đi đo cho mình một cặp kính.
Tuy rằng Điền Điềm cũng không quá hiểu biết Bạch Vi, nhưng có một chuyện luôn rõ ràng sau sự kiện kia của Dương Đồng nàng cũng không nâng lên được hứng thú, Bạch Vi không có tươi cười nữa.
Điền Điềm cho tới bây giờ cũng không rõ vì sao Bạch Vi như thế.
Trải qua nhạc đệm này, Điền Điềm cũng vẫn không có nói cho Dương Đồng, cảm thấy Bạch Vi khả năng sẽ không trở lại mới tính nói cho Dương Đồng.
Nhưng là hiện tại Bạch Vi đã trở lại, hơn nữa còn thành đồng nghiệp với Dương Đồng sự tình trùng hợp như vậy quả thực làm Điền Điềm khó có thể tưởng tượng.
Cho nên, Điền Điềm thuận thế liền thẳng thắn chuyện này.
"Đồng Muội, tớ muốn nói chuyện này cho cậu này."
Dương Đồng xoay người, ôm gối ôm cười nói: "Chuyện gì vậy thần thần bí bí."
Điền Điềm khép lại notebook, bàn chân gác lên sô pha, nói: "Cậu còn nhớ chuyện bọn mình hợp mặt trước lúc Bạch Vi xuất ngoại không?"
Dương Đồng nhíu mày, nghi hoặc nói: "Không đầu không đuôi, sao đột nhiên nhắc đến chuyện lúc trước?"
"Lần đó là chúng ta có vài người là lần đầu tiên đi hát karaoke sau khi tốt nghiệp cũng giống như con chim được thả ra, hận không thể mỗi ngày chơi trắng đêm cuồng hoan. Tớ còn nhớ rõ cậu lúc ấy chỉ uống một ly cà phê đá đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, mà Bạch Vi ngồi đối diện tớ nên tớ có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của cậu ấy. Sau lúc chúng ta chúng mừng Bạch Vi cậu cũng nói một lời chúc." Điền Điềm nhớ tới đoạn hồi ức kia nhịn không được khóe môi mang ý cười, thời cấp 3 tuy rằng tràn ngập vội vàng nhưng mình vĩnh viễn sẽ không quên.
Dương Đồng vò đầu bứt tai: "Điền Điềm, cậu cũng đừng nhắc đến chuyện cũ nữa tớ rất mất mặt a.."
"Trọng điểm không phải là cậu nữa, câm miệng!"
"Được được được, đại gia mời ngài tiếp tục." Dương Đồng ủy khuất vùi mặt vào gối ôm.
Sau khi cậu nói xong lời kia mắt Bạch Vi có ửng đỏ." Điền Điềm thở dài bạn tốt tương tư đơn phương một người liền chờ đợi nhiều năm như vậy, nếu hai người thật sự thành một đôi thì tốt rồi, sợ là sợ Bạch Vi cự tuyệt Dương Đồng.
Dương Đồng giật mình ngồi dậy, "Cậu nói cái gì?"
"Tớ nói, Bạch Vi khóc! Hốc mắt đều có nước mắt!" Đồ ngốc Dương Đồng, động đến việc có liên quan đến Bạch Vi liền trở nên không bình thường!
Dương Đồng hai mắt mê mang, hỏi ngược lại: "Nàng.. Nàng vì cái gì mà khóc chứ?"
Điền Điềm nhún vai: "Chuyện này không phải rất rõ ràng sao nữ hài tử, tâm sự nhiều, nói không chừng nghĩ đến chuyện thương tâm?"
Dương Đồng cảm thấy có điểm không thích hợp, nàng xoa xoa gối ôm cắn môi không cần nghĩ ngợi nói: "Điền Điềm, tớ muốn gọi điện cho Bạch Vi quá không thì lòng tớ sẽ khó chịu lắm."
Điền Điềm đã sớm dự đoán được nàng sẽ làm như vậy, "Được đấy nhưng cậu nói chuyện uyển chuyển một chút đừng để cậu ấy tức giận."
Hỏi ra kết quả cũng tốt thôi.
"Vậy giờ tớ bấm gọi đây chút nữa cậu tiếp điện nha."
"Oke."
Điền Điềm duỗi duỗi người, Dương Đồng năm nay đã 25 tuổi rồi hy vọng nàng sớm một chút có thể ôm mỹ nhân về nhà.
Sau vài tiếng đổ chuông đối phương cũng bắt máy.
"Alo, Bạch Vi, là tớ đây."
Bạch Vi vừa mới tắm xong tóc còn chưa khô đã nhận được cuộc gọi đến của Dương Đồng.
"Đã trễ thế này còn gọi điện thoại, là có việc gì gấp sao?" Bạch Vi dùng khăn lông xoa xoa tóc, tò mò hỏi.
Dương Đồng ôm chặt ôm gối, chần chờ hỏi: "Bạch Vi, tớ với Điền Điềm vừa mới gọi điện thoại. Nàng vừa mới nói cho tớ một việc."
Bạch Vi xoay người ngồi xuống nghe ngữ khí này của Dương Đồng giống như chuyện này cũng có liên quan đến chính mình "Cậu nói đi chuyện gì vậy?"
"Ừm.. Không phải trước lúc cậu đi chúng ta có tổ chức một bữa tiệc sao, Điền Điềm nói nhìn thấy mắt cậu ửng đỏ." Dương Đồng giả ngu không nhắc đến chuyện của mình bởi vì nàng cảm thấy lúc đó mình thật sự quá mất mặt!
Bạch Vi ánh mắt nhất thời đình trệ, không nghĩ tới hành động kia bị Điền Điềm bắt gặp. Bạch Vi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên cũng cười lên: "Đúng vậy, Điền Điềm không nhìn lầm."
Trong ấn tượng còn sót lại nếu nhớ không lầm thì sau khi Dương Đồng nói xong mắt mới ửng đỏ.
Ngay lúc đó bản thân còn nghĩ ... Dương Đồng sẽ thông báo chuyện kia, ai biết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cuối cùng cũng là một câu chúc bình an thuận lợi không hơn không kém.
Mất mát sao?
Đó là việc không tránh được.
Chính mình có lẽ từ trước tới nay đều quá xem trọng bản thân hiểu lầm tâm ý Dương Đồng.
Sau khi Dương Đồng nói xong lời đó chính mình càng chắc chắn ý định đi du học.
Nếu không chiếm được nàng, vậy dứt khoát quên đi là được.
Bởi vì mình trốn tránh mấy năm liên tiếp đều không có liên hệ gì với Dương Đồng. Cho đến khi Chu Bảo Trân xuất hiện bên cạnh mình chậm rãi thành bạn thân.
Chu Bảo Trân hành động ý đồ lộ rõ ràng, Dương Đồng nghĩ thông qua nàng quan tâm mình muốn xem cuộc sống học tập của vị bạn học cũ này như thế nào.
Thật ra mình cũng dựa vào phương thức này dể hoài niệm Dương Đồng không phải sao?
Dương Đồng ngữ khí uể oải: "Có phải bị tớ phá hỏng bầu không khí lúc đó không?" Sau khi nghe câu trả lời Dương Đồng không thể tránh khỏi lại nhắc tới cái việc kia.
Bạch Vi biểu tình ngẩn ra, chợt bật cười: "Đúng là bị cậu gây ra cả đấy." Nếu thật là bị cậu chọc tức sẽ không phải là cảm ơn đơn giản không đâu, ít nhất lúc ấy sẽ không đau lòng như vậy.
Dương Đồng khẩn trương ôm lấy gối, cau mày giải thích: "Tớ... Tớ không phải cố ý."
Sự tình đã qua lâu như vậy, trong lòng Bạch Vi đã không còn tức giận nữa, chuyện này đều là do Bạch Vi vọng tưởng thôi không thể trách được ai.
"Tớ hiểu mà." Bạch Vi trong giọng nói xen lẫn ý cười, mặc dù đang gọi điện thoại nhưng Dương Đồng có thể tưởng tượng ra nàng đang mỉm cười với mình vô cùng ôn nhu.
Dương Đồng lại lần nữa đem mặt chôn vào gối, cọ tới cọ đi, không nhịn được nói: "Bạch Vi, cậu thật tốt!"
Nghe được microphone bên kia truyền đến tiếng cọ xát Bạch Vi nhướng mày, Dương Đồng đang làm gì thế?
"Tớ tốt chỗ nào? Hửm?" Nàng hỏi ngược lại.
Dương Đồng không cần nghĩ ngợi mà nói: "Cậu đương nhiên là người tốt rồi, lớn lên xinh đẹp tính tình còn ôn hòa, người xung quanh đều thích cậu muốn làm bạn với cậu. Không giống tớ, mẹ vẫn luôn nói tớ hấp tấp bộp chộp, ngoại trừ là một đứa ngốc to con không có khác chỗ tốt."
Bạch Vi che miệng cười khẽ, mình không hề tốt đẹp như những gì Dương Đồng nói.
Chính mình tính tình ôn hòa nhưng cũng chỉ không muốn dính líu đến những rắc rối thôi, nhìn như bên cạnh có rất nhiều bạn bè thật ra cũng không có ai thật lòng. Cho nên mình mới hâm mộ tính cách hoạt bát đáng yêu lại dễ làm thân với người khác của Dương Đồng.
Bạch Vi không biết vì sao, đôi mắt dừng ở búp bê cầu nắng treo trên cửa sổ trên mặt hiện ra một tia hoài niệm, đột nhiên hỏi: "Dương Đồng, cậu có biết tại sao lúc trước tớ lại muốn ngồi cùng bàn với cậu không."
Bạch Vi thành tích rất tốt mỗi lần thi xong giáo viên sẽ căn cứ theo thứ hạng mà sắp xếp lại chỗ ngồi. Vì thế mỗi lần thi xong Bạch Vi đều chọn ngồi chung với Dương Đồng sau đó cũng trở thành cặp cùng bàn.
Dương Đồng gác cằm lên gối nói: "Tớ cũng không biết tại sao, cậu khi đó rất hung dữ với tớ."
Bạch Vi thở dài, lại như là hồi ức: "Tớ chọn cậu là bởi vì cậu trước đó có giúp tớ nuôi dưỡng một con mèo trắng."
"Mèo trắng? Cậu là nói cái đuôi nhỏ đó sao?" Dương Đồng nhớ ra rồi, trước kia trên đường đi học luôn gặp nhóc con đó cho nên mình thường thường mang giăm bông cho nó ăn.
"Đúng vậy,đó là mèo của tớ!" Bạch Vi hừ lạnh một tiếng, lại hỏi: "Cậu không phải muốn biết vì sao tớ hung dữ với cậu sao?"
"Đúng vậy, tớ còn nghĩ rằng cậu ghét tớ, cậu cho bạn học phía trước chép bài vậy mà không cho tớ xem!" Dương Đồng ủy khuất.
Bạch Vi bĩu môi: "Ai kêu cậu dụ mèo của tớ đi theo cậu!"
Dương Đồng tức khắc câm nín, hình như... Là có có chuyện như vậy thật con mèo đó thật sự đi đến nhà mình. Bất quá không được bao lâu nó lại chạy mãi cho đến hiện tại không tìm thấy nó nữa, một con mèo cái đuôi tiêm thượng có mặc điểm.
"Oa, tớ thế mà không có mị lực bằng một con mèo!"
Bạch Vi ghét bỏ không thôi: "Lúc đó cậu cũng không hiểu được đâu!"
"Lúc ấy? Vậy còn hiện tại tớ cũng không có mèo."
Bạch Vi ánh mắt dịu dàng, cười nhạt nói: "Thế thì cậu quan trọng nhất."
Dương Đồng chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên. Trái tim mình lại bị Bạch Vi nhắm một phát trúng hồng tâm.
Nàng ôm ngực trái, hận không thể ôm Bạch Vi "mwoa" một chút.
"Bạch Vi, Cậu thật sự quá tốt luôn!"
"Ừm, hừ." Cái đồ hoa ngôn xảo ngữ Dương Đồng.
Tác giả có lời muốn nói: Không biết chương này đăng lên có thể bùng nổ lượng đọc không!
Editor muốn nói: Đăng sương sương thôi chứ chưa hề thi xong đâu mọi người ơi, chúc mừng truyện mình được 2.2k lượt đọc