Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 10: Thì Ra Anh Ta Là Hoắc Lăng Tiêu

Từng dẫm vào vết xe đổ, vậy nên Phương Nhược Ninh mỗi ngày đưa đón đứa nhỏ đều lén lút như kẻ trộm, đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh. May mắn, đúng như cô nghĩ, người đàn ông kia mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền, không rảnh đến đón đứa nhỏ. Chuyện xảy ra ngày hôm ấy nhất định chỉ là tình cờ mà thôi, thoáng qua một lần, về sau không gặp gỡ.

Công việc chất cao như núi, Phương Nhược Ninh vừa vào liền nhận liên tiếp mấy hồ sơ vụ án, quan trọng nhất trong số đó chính là hồ sơ liên quan đến tập đoàn Hoắc Thị. Vệ Vân Triệt từng nói qua, lần này nhất định phải dốc hết sức ứng phó với tập đoàn Hoắc Thị, cố vấn pháp luật rõ ràng cho đến cùng.

Chỉ cần mọi chuyện xuôi chèo mát mái, phí cố vấn của bọn họ trong năm tiếp theo nhất định chảy vào như nước, chứ chưa cần bàn đến phí udjng tố tụng liên quan. Cuộc họp kết thúc, Vệ Vân Triệt tiến vào phòng làm việc của Phương Nhược Ninh.

“Nhược Ninh, ngày mai đến lượt Hoắc Thị lên sàn cạnh tranh rồi. Em đi theo anh.”

“Em sao?”

Phương Nhược Ninh giật mình, ngẩng đầu mở to mắt. Vệ Vân Triệt gật đầu, thanh âm ngập tràn tự tin.

“Ừm. Lần này chúng ta vô cùng có hi vọng, hơn nữa em vừa từ nước ngoài trở về, hiểu rõ về hệ thống pháp luật phương Tây hơn bọn anh nhiều lắm. Hoắc Thị bàn chuyện làm ăn ở các quốc gia Châu u không hề ít, hiện tại em có thể phát huy toàn bộ năng lực của bản thân rồi!”

“Vậy cho nên anh gấp gáp gọi em quay về đây, trở thành nhân viên trực thuộc văn phòng luật sư Vân Thiên là vì đã sớm ấp ủ dự định này?”

Phương Nhược Ninh nghe xong, khép lại tập hồ sơ, nhìn chằm chằm Vệ Vân Triệt. Anh ngượng ngùng nở nụ cười, thấp giọng trả lời.

“Đương nhiên còn có…những dự định khác nữa. Có điều ở thời điểm hiện tại, chuyện này vẫn quan trọng nhất.”

Nghĩ đến việc giữa mình và nhà họ Hoắc có mối quan hệ đặc biệt, Phương Nhược Ninh thật sự không muốn tiếp nhận hồ sơ chút nào. Nhưng bởi vì Vệ Vân Triệt đã luôn giúp đỡ, ở bên cạnh mẹ con cô, Phương Nhược Ninh chỉ đành đối diện với mọi việc, không trốn tránh. Xem như, cô đang báo đáp ân tình cho Vệ Vân Triệt vậy.

“Em biết rồi.”

Chuyện xảy ra đã được năm năm, nhà họ Hoắc vẫn hoàn toàn chẳng biết gì. Hơn nữa, công việc cùng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vốn chẳng hề chung đυ.ng, chỉ cần đứa nhỏ không xuất hiện trước mặt nhà họ Hoắc, mọi thứ vẫn sẽ như cũ.

Đáng tiếc, người ta vẫn thường hay nói, người tính chẳng bằng trời tính.

.

Trời vừa sáng, Hoắc Lăng Tiêu liền nhận được kết quả giám định. Lý Quyền đứng đối diện Hoắc Lăng Tiêu, nhìn đối phương lấy ra văn kiện bên trong, ánh mắt khẽ rũ.

“Hoắc tổng, đúng như ngài đoán…Đứa trẻ kia, quả thật là con ruột của ngài. Nếu không nhầm thì cô Phương chính là người đã phát sinh quan hệ với ngài ở khách sạn Four Season vào bốn năm trước.”

Chuyện năm đó, người biết không nhiều. Nhưng Lý Quyền đã luôn ở phía sau bảo hộ cho Hoắc Lăng Tiêu từ những ngày đầu anh bước lên nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị. Vậy nên Lý Quyền tường tận chuyện này là lẽ thường tình.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu nghe lệnh Hoắc Lăng Tiêu cho người điều tra tung tích đối phương, lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Nhưng điều kì quái nhất chính là người phụ nữ ấy như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không tìm thấy. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ vĩnh viễn bị quên lãng, không ngờ nằm năm trôi qua, đối phương lại lần nữa xuất hiện, cìn mang theo một đứa bé!

Hoắc Lăng Tiêu nhìn chằm chằm giấy giám định, nháy mắt cảm thấy l*иg ngực đập loạn, hô hấp trở nên rối tung, gương mặt thoáng biến sắc. Ở phần cuối báo cáo, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rằng độ ăn khớp vô cùng cao, bọn họ quả thật là mối quan hệ bố con. Người đàn ông nhíu mày, đầu ngón tay thoáng run rẩy.

Mấy ngày vừa qua, Hoắc Lăng Tiêu đã từng nghĩ đến tình huống đứa bé kia là con của mình. Nhưng anh vẫn cảm thấy mọi chuyện ắt sẽ không trùng hợp đến mức này chứ. Tuy nhiên, dùng khoa học để kiểm tra, cuối cùng vẫn cho ra kết quả chi tiết, khiến anh phải nhìn thẳng vào sự thật.

Hoắc Lăng Tiêu có một đứa con trai, lặng lẽ ra đời ở một nơi nào đó, hiện tại đã sắp lên bốn rồi. Ông trời đúng là có mắt, để hai người vô tình gặp gỡ. Bằng không, cả đời này Hoắc Lăng Tiêu có thể sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Anh khẽ nhếch môi, thanh âm nhàn nhạt hỏi Lý Quyền.

“Lai lịch người phụ nữ kia, đã điều tra rõ ràng chưa?”

Lý Quyền biết ông chủ trong lòng khϊếp sợ, rất muốn biết đối phương vì sao năm đó lại làm như vậy, lẽ nào chỉ vì muốn lấy gen tốt từ nhà họ Hoắc thôi sao. Cậu chau mày, cúi đầu trả lời.

“Giống hệt với lần điều tra trước, học tại đại học Oxford, là một sinh viên vo ocufng giỏi giang. Lần này, tôi đem thời gian về trước kiểm tra một chút, ngoài ý muốn phát hiện ra vài chuyện hay ho.”

“Chuyện hay ho?”

“Phương Nhược Ninh từng có một người bạn trai, nói đúng hơn hai người chính là bạn tahan từ bé đến lớn. Vợ Phương Bỉnh Quốc mất khi Phương Nhược Ninh vừa tròn mười tuổi, ông ấy chỉ quan tâm đến việc làm ăn, căn bản không hề để tâm đến con gái mình. Phương Nhược Ninh thường qua nhà hàng xóm để dùng cơm, thậm chí còn ngủ lại. Mà nhà cậu trai kia cùng Phương Nhược Ninh gần nhau, cứ như vậy cùng ăn cùng học.”

“Sau đấy, cậu trai kia đột ngột mất do tai nạn giao thông. Bởi vì khi còn sống từng ksi qua giấy tự nguyện hiến nội tạng, vậy nên trái tim đối phương đã được dùng để hiến tặng. Mà người được hiến chính là…cậu hai.”

Hoắc Lăng Tiêu nhíu mày, đáy mắt thoáng qua nỗi khϊếp sợ. Lý Quyền dừng một lúc, sau đấy tiếp tục nói.

“Càng trùng hợp, đêm mà ngài phát sinh quan hệ tại khách sạn Fourr Season cũng chính là tròn một năm ngày giỗ của cậu trai kia. Hoắc tổng, hẳn ngài vẫn còn nhớ, nếu như đêm đó ngài và cậu hai không đột nhiên đổi phòng với nhau thì người mà cô Phương phát sinh quan hệ sẽ là cậu hai.”

Mọi thứ qua lời kể dường như sáng tỏ hẳn, Hoắc Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu được có lẽ mục tiêu mà Phương Nhược Ninh nhắm đến là Lăng Uyên? Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, liền ngủ nhầm với mình?

Thư ký Trần gõ cửa phòng làm việc, thanh âm nhàn nhạt vang lên nhắc nhở.

“Hoắc tổng, hiện tại các luật sư đều đã đến rồi. Cuộc so tranh sẽ bắt đầu sau mười phút nữa ạ.”

Hoắc Lăng Tiêu rũ mắt, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng cố hữu, đồng thời lấy giấy giám định bỏ lại vào túi văn kiện, đặt vào két sắt khóa cẩn thận.

“Lý Quyền, trước mắt tôi không muốn bất kì ai biết đến chuyện này.”

“Tôi hiểu rồi, Hoắc tổng.”

Lý Quyền nghiêm nghị cúi đầu. Trần Hàng đảo mắt nhìn hai người, trong lòng thoáng nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà đến cả chức vị thư ký gần gũi nhất như cậu cũng không được biết cơ chứ.

Hoắc Lăng Tiêu bước đến cửa nhưng Trần Hàng vẫn còn ngẩn người, chẳng hề di chuyển. Lý Quyền thấp giọng kêu.

“Thư ký Trần.”

“Anh Lý Quyền, Hoắc tổng lại dặn anh làm chuyện lớn gì hả?”

Trần Hàng giật mình, đến gần Lý Quyền dò hỏi. Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch môi trả lời.

“Thư ký Trần, cậu cũng vừa nghe thấy rồi đó. Hoắc tổng bảo tôi không được để bất kì ai biết đến chuyện này hết.”

“Hừm!”

Trần Hàng bĩu môi, trợn trắng mắt, xoay người nhanh chóng đuổi theo Hoắc Lăng Tiêu.

.

Tuy rằng đã sớm nghe qua danh tiếng tập đoàn Hoắc Thị nhưng đến khi bước vào, nhìn hai tòa nhà cao vυ't liền kề nhau, Phương Nhược Ninh trong lòng cảm thấychấn động. Cô ngeh bạn thân nói, Phương Bỉnh Quốc bôn ba ở bên ngoài, làm ăn không hề kém. Nhưng so với nhà họ Hoắc, quyền lực cùng địa vị khủng khϊếp như vậy, hoàn toàn thành ra chẳng đáng kể chút nào?

Vừa tiến vào phòng hội nghị, Vệ Vân Triết bắt đầu đảo mắt, đánh giá tình huống xung quanh, sau đó cúi đầu giới thiệu những người xung quanh cho Phương Nhược Ninh nhận ra mặt mũi, thanh âm đầy khích lệ.

“Tuy rằng cạnh tranh vô cùng kịch liệt nhưng anh rất có lòng tin với em đấy. Cố lên!”

“Anh, em cảm thấy so với em, anh càng nắm phần thắng nhiều hơn đấy.”

“Em phải có lòng tin vào bản thân chứ! Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, chỉ cần ở lại nơi này, tương lai càng thêm phát triển!”

“Em sẽ cố gắng hết sức có thể!”

Phương Nhược Ninh âm thầm hít sâu một hơi. u phục thẳng thớm, gương mặt lạnh lùng, người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị chính là nhân vật được người đàn ông trung niên bên cạnh bồi dưỡng đến hoàn hảo. Khí thế ngất trời, dáng dấp cao quý, khiến mọi người đều bị thu hút.

Phương Nhược Ninh theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, cô cũng giống mọi người, đều hiếu kỳ với nhân vật nắm quyền hành tại tập đoàn Hoắc Thị. Nhưng ánh mắt vừa lia đến đối phương, Phương Nhược Ninh liền sửng sốt, thân thể cứng đờ, đầu óc bất tri bất giác trở nên trắng xóa.

Tại sao lại là anh ta?

Vệ Vân Triệt hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhiệt tình quay sang Phương Nhược Ninh, phấn khích giới thiệu.

“Người ngồi ở giữa chính là giám đốc đương nhiệm tại tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Lăng Tiêu. Mà người đàn ông đứng tuổi bên cạnh chính là người đứng sau hậu thuẫn cho Hoắc Lăng Tiêu, Hoắc Chấn Đình, kiêm chức vị chủ tịch hội đồng quản trị. Bình thường đối phương sẽ không xuất hiện ở đây đâu, trừ những dịp quan trọng mà thôi…”

Vừa dứt lời, anh liền nhìn Phương Nhược Ninh, muốn xem biểu hiện của cô. Chỉ thấy đối phương lộ ra dáng vẻ bị dọa cho chết khϊếp, Vệ Vân Triệt giật mình, khẽ gọi cô.

“Nhược Ninh? Nhược Ninh? Em làm sao vậy?”

“Thì ra anh ta là Hoắc Lăng Tiêu…Hèn gì…”

Phương Nhược Ninh liên tục lẩm bẩm, chẳng trách Quân Hiên lại nhìn giống hệt đối phương đến như vậy.