Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 248: Cắt mạch tự sát

Chương 248: Cắt mạch tự sát.

“Không…” Tiếng thét chói tai, xé tim nứt phổi của Hoa Hiền Phương, trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, như bị một cước đá vào vực thẳm rất sâu, rơi đến tan xương nát thịt, hồn bay phách lạc.

Cách làm như vậy có khác gì gϊếŧ chết cô chứ.

“Lục Kiến Nghi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”

“Để cho cô phân biệt rõ hiện thực, đừng hoang tưởng vô nghĩa nữa.” Anh thốt ra từng chữ từng chữ tàn độc

Anh ngồi tít trên cao, liếc nhìn thế giới, anh là bàn tay vàng của phố Wall, dường như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Chỉ có người phụ nữ này, bướng bỉnh, thế nào cũng không làm xong, liên tục mang đến cho anh đủ loại cảm giác thất vọng, khiến anh không biết làm thế nào.

Khóe miệng Hoa Hiền Phương hiện ra một nụ cười đau thương, tuyệt vọng như dòng đυ.c cuồn cuộn màu đen bao quanh cô từng lớp từng lớp.

Lúc này, Hứa Nhã Thanh nhất định đã thấy video rồi nhỉ?

Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, cô cũng có thể tưởng tượng đến anh ta phẫn nộ bao nhiêu, thất vọng cỡ nào, sụp đổ bao nhiêu…

Anh ta sẽ không cần cô nữa, cũng sẽ không có lễ cưới.

“Ầm”, trong đầu cô nổ ầm vang một tiếng, là âm thanh thế giới của cô sụp đổ.

Hôn nhân của cô, gia đình của cô, hạnh phúc và niềm vui của cô, hết thảy như biến thành số không, bị gió lớn vô tình thổi tan rồi.

“Lục Kiến Nghi, cho dù chết, tôi nhất định cũng sẽ không trở về bên cạnh anh.”

Trên mặt cô có một vẻ không còn hy vọng, giống như băng trong đôi mắt vẫn kết tinh đến tận đáy lòng.

Cô vùng vẫy bò lên, như một người gỗ, mặc quần áo vào như máy móc, sau đó loạng choạng đi về phía phòng tắm.

Lục Kiến Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, nội tạng đều xoắn lại, sự uể oải khó tả và khổ não khó xử, nuốt trọn cả người anh.

Hoa Hiền Phương khóa cửa lại, nhìn bản thân cực kỳ nhếch nhác trong gương.

Hứa Nhã Thanh có phải đã gọi cho luật sư, đang soạn đơn thỏa thuận ly hôn rồi không, nhà họ Hứa cũng sẽ không để cô gặp con nữa chăng?

Cô là một người phụ nữ không biết nhục nhã, không có tư cách làm mẹ của đứa trẻ.

Đời này của cô đã phạm phải sai lầm lớn nhất, chính là gả cho Lục Kiến Nghi.

Anh là Satan, là Lucifer, là ma quỷ pha tan hạnh phúc của cô, nếu đời này nhất định phải bị anh giày vò, thà rằng cô kết thúc cuộc đời chính lúc ấy.

Dù sao cũng đã không còn Hứa Nhã Thanh, không còn đứa nhỏ, cô sống còn ý nghĩa gì nữa?

Cô cầm chai sữa tắm trên tủ lên, ra sức đập lên tấm gương.

Tấm gương “Ầm” một tiếng nứt ra, một mảnh vỡ rơi trên bồn rửa tay.

Cô run rẩy nhặt mảnh vỡ lên, cắt vào mạch đập, không hề do dự.

Cửa phòng tắm bị đá văng một cách thô bạo.

Lục Kiến Nghi xông vào như cơn lốc, bắt lấy tay cô một cái: “Người phụ nữ ngu xuẩn, cô điên rồi sao?”

Thủy tinh đã cắt một đường trên cổ tay cô, máu đổ như trút.

Anh vội vã dùng khăn mặt quấn lại cho cô để cầm máu.

Sắc mặt cô trắng bệch, không còn chút máu, ánh mắt trống rỗng mà không còn tinh thần, như đã mất đi linh hồn.

Mi mắt giương lên, rũ xuống, cô lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng cong lên một nụ cười bi ai: “Tôi chết rồi, tất cả giày vò đã kết thúc.”

Một nỗi đau bay vào trong mắt Lục Kiến Nghi, sự đau khổ tột cùng đang bùng cháy trong cả thân thể anh, như muốn thiêu đốt anh thành tro bụi: “Ở bên tôi thật sự làm em đau khổ như vậy sao?”

“Tôi chỉ muốn ở bên người mình yêu.” Giọng nói của cô yếu ớt, không còn sức lực, giống như tất cả hơi sức đã bị rút cạn.

Lục Kiến Nghi như bị tấn công bất ngờ, bả vai run rẩy dữ dội: “Em từng nói, em còn chưa yêu Hứa Nhã Thanh.”

Cô lắc đầu: “Không, tôi yêu anh ấy, anh ấy và Tiểu Quân là những người tôi yêu nhất, là những người quan trọng nhất với tôi, là tất cả của tôi. Nhưng bây giờ không còn gì cả, toàn bộ đều bị anh phá hủy rồi.”

Những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuống từ trong mắt của cô, thêm nỗi hận sâu sắc: “Lục Kiến Nghi, anh thành công rồi, anh lại khiến tôi trở về trong địa ngục.”

Sắc mặt của Lục Kiến Nghi trở nên tái xanh, trắng bệch như tro tàn.

Một trận gió từ ngoài cửa thổi tới, trong cơn giớ dường như mang theo luồng khí cực lạnh của Siberia, thổi thẳng vào trong áo ba lỗ của anh, đóng băng toàn bộ trái tim của anh, máu anh, linh hồn anh thành bông tuyết.

Cơ thể anh đu đưa, đột nhiên, anh có một sự hiểu biết mà trước nay chưa từng có.

Anh thật sự đã mất cô rồi.

Bất kể cố gắng thế nào, đều không còn cách nào bù đắp lại.

Sự hiểu biết này vặn nát tim anh, làm cho anh ngã vào đáy biển Bắc Băng Dương đóng băng, cũng không còn tìm được một tia sự sống nữa.

Anh cắn chặt răng, cố nên sự đau khổ như lăng trì, anh bế cô lên, đi ra bên ngoài.

Ánh mắt của cô chán nán và thê lương, giống một người sắp chết đang chờ đợi tiếng gọi của thần chết.

“Lục Kiến Nghi, anh không cần cứu tôi, cứu được lần này, cũng không cứu được lần sau, cuộc đời của tôi đã không còn ý nghĩa nữa, anh muốn có được tôi thì lấy xác chết của tôi đi đi.”

“Em sẽ không chết, muốn chết cũng là tôi chết trước.” Anh thở gấp nặng trĩu, như dã thú bị thương đang vùng vẫy sắp chết.

Bốn năm nay, mặc dù anh còn sống, nhưng chỉ là một cái xác biết đi không có linh hồn.

Cô trở lại rồi, anh tưởng rằng bản thân có thể sống lại lần nữa, không ngờ chỉ là ánh sáng lóe lên.

Cô là con diều đứt dây, là một hạt cát trong lòng bàn tay, muốn giữ gìn thật tốt, nhưng làm thế nào cũng không nắm được.

Anh lấy hộp thuốc từ trong ngăn tủ ra, muốn bôi thuốc giúp cô thì bị cô đẩy ra một cái.

Bởi vì dùng sức quá lớn, máu lại chảy ra, từng giọt từng giọt rơi trên nền nhà.

“Tôi không muốn sống nữa, anh cần gì phải phí sức?”

Trên gương mặt khôi ngô của anh, rất nhiều dây thần kinh đang co rút: “Tôi không có gửi video cho Hứa Nhã Thanh.” Giọng của anh khàn và trầm thấp, mang theo sự chua xót và đau đớn cùng cực.

“Thật sao?” Cô chấn động dữ dội, đôi mắt u ám hơi sáng lên, giống như được sống một lần nữa.

Vẻ mặt này chính là một nắm muối rắc trên miệng vết thương đầm đìa máu của Lục Kiến Nghi.

“Người phụ nữ ngu xuẩn, đần độn đến hết thuốc chữa.” Anh cầm lấy cánh tay không có vết thương kia của cô, kéo cô qua.

Cũng may anh đến kịp thời để ngăn cô lại, vết thương cắt không sâu, nếu không phải đến bệnh viện khâu lại.

“Lục Kiến Nghi, tại sao anh phải lừa tôi? Như vậy rất vui sao?” Cô tức giận và căm phẫn.

Sau khi bôi thuốc xong, anh dùng gạt cầm máu băng bó miệng vết thương đàng hoàng giúp cô: “Trong lòng em, tôi thật sự không bằng Hứa Nhã Thanh một chút nào sao?”

“Không giống nhau, chúng ta chỉ chung sống ba tháng, mà tôi và Nhã Thanh ở bên nhau bốn năm rồi, chúng tôi còn có con, đó là một gia đình thật sự.” Cô cúi đầu nói, đối với cô, gia đình quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Trong miệng Lục Kiến Nghi như chứa một miếng Hoàng Liên, cảm giác đắng chát không cách nào miêu tả được lan tràn từ đầu lưỡi đến nội tạng.

Anh trầm lặng rồi, im lặng rất lâu rất lâu.

Ngũ quan vô cùng hoàn mỹ của anh vặn vẹo, như đang trải qua một phen vật lộn vô cùng phức tạp, cực kỳ mâu thuẫn lại hết sức đau khổ.

Sau hồi lâu, anh nói ra vài chữ rất yếu ớt: “Em đi đi.”

Hoa Hiền Phương ngây người, sợ rằng bản thân đã nghe lầm: “Anh thật sự sẵn lòng thả tôi đi sao?”

“Nhân lúc tôi còn chưa thay đổi chủ ý, mau chóng đi đi.”

Anh đứng dậy, quay người đi, đưa lưng về phía cô, hốc mắt dần đỏ lên.

Hoa Hiền Phương không thấy được, anh đã chôn giấu tất cả nỗi đau trong hình bóng, một người chấp nhận im lặng, âm thầm chịu đựng.

“Lục Kiến Nghi, cảm ơn anh đã bằng lòng bỏ qua cho tôi.” Cô xoay người đi về phía bên ngoài, bước chân không có một chút chần chừ.

Trong phút chốc cánh cửa bị đóng lại, một giọt nước mắt từ đáy mắt Lục Kiến Nghi chảy xuống.

Anh biết một khi buông tay là lạc mất cả đời.