Chương 247: Sợ cái gì .
Cô liều mạng kêu cứu đến nỗi rát cổ họng, nhưng bên ngoài ngoài tiếng gió thổi và tiếng chim kêu thì không còn gì khác.
“Cô Y, cô vẫn nên ăn cơm trước đi đã?” Khải Liên an ủi cô.
“Khải Liên, gọi giúp tôi một cuộc điện thoại được không? Không thì gửi một tin nhắn thôi cũng được, tôi xin cô đấy.” Cô van xin.
“Xin lỗi, cô Y.” Khải Liên nói xong, liền đi về phía sâu sau rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Hoa Hiền Phương không muốn ăn cơm, cô muốn tuyệt thực để chống lại.
Nhưng sau một hồi cô lại nghĩ, nếu không ăn thì sẽ không có sức lực, đến lúc muốn chạy trốn cũng không được, thế là cô lại quay về phòng, biến tức giận căm phẫn thành cảm giác thèm ăn.
Cô vừa ăn vừa cảm thấy nóng ran khắp người, có vẻ như điều hòa bị hỏng, không có tý hơi lạnh nào thoát ra cả.
Cô càng lúc càng cảm thấy khó chịu, cơ thể cô như bị khoét rỗng từng chút từng chút một.
Cảm giác này cô đã từng trải qua một lần rồi, đó là lúc ở trong phòng tắm, khi Lục Kiến Nghi đánh thuốc mê cô.
Không lẽ anh lại muốn giở trò cũ?
Cô sợ đến mức đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay và chạy về phía phòng tắm.
Cô cần nước lạnh, chỉ cần dội nước lạnh lên người thì sẽ có thể giữ được sự tỉnh táo.
Cô bước vào bồn tắm, mở vòi hoa sen rồi để nước lạnh dội từ trên đầu xuống.
Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Lục Kiến Nghi bước vào, hai tay chống lên thành bồn tắm, anh lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt anh hiện lên sự hẹp hòi.
“Em làm như thế không có tác dụng gì đâu, thứ em cần không phải là nước lạnh mà là tôi.”
Cô nheo mắt nhìn anh, mắt cô bỗng mờ đi rồi không còn phân biệt được gì nữa.
…
Khi Hoa Hiền Phương tỉnh dậy thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau rồi.
“Lục Kiến Nghi, anh là đồ lưu manh, đồ vô liêm sỉ, đồ khốn nạn.”
“Tôi chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản chất con người thật trong em mà thôi.” Lục Kiến Nghi cười khẩy, khóe miệng gợi lên sự chế giễu.
Cô kéo chăn lên rồi quấn lấy cơ thể mình: “Anh có thả tôi ra không?”
“Thả em đi để em cùng với người đàn ông khác cử hành hôn lễ à?” Cơn thịnh nộ thoáng qua trong mắt anh.
“Anh ấy không phải là người đàn ông khác, anh ấy là chồng của tôi.” Từng câu từng chữ cô nói ra rất rõ ràng và rành mạch.
Cô chưa nói xong, anh đã vung một cú đấm bên cạnh cô: “Còn tôi? Tôi là gì với em?”
“Là người chồng cũ chán ghét tôi, muốn đoạt đi hạnh phúc của tôi.”
Hạnh phúc!
Cô đã dùng từ này nhiều hơn một lần rồi.
Hai từ “hạnh phúc” giống như viên đạn bắn trúng vào tử huyệt của Lục Kiến Nghi.
Khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên dữ tợn, các khớp ngón tay của anh đột nhiên siết chặt và kêu lên răng rắc.
“Anh không muốn chơi đùa cùng với em nữa, hôm nay anh sẽ khiến em chết tâm hoàn toàn.”
Anh đứng dậy rời khỏi giường, ngồi trên ghế sô pha rồi lôi điện thoại ra, trong đó có một đoạn video dài mười giây.
Cô đỏ bừng mặt xấu hổ: “Anh muốn làm gì?”
“Gửi cho Hứa Nhã Thanh để cho anh ta xem, ai mới là người đàn ông thực sự của em.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng giống như một cơn gió, khiến cô lên cơn ho dữ dội.
“Không được…” Cô kinh hãi hét lên, vệt ửng hồng trên mặt cũng biết mất, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt.
Khoé miệng anh nở một nụ cười u ám lạnh lùng, ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại.
Cô kinh hãi nhảy ra khỏi giường, định giật lấy điện thoại nhưng đôi chân của cô lại trở nên mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống đất, cô cố gắng gượng dậy nhưng đều thất bại.
Cô giơ tay ra van xin trong đau khổ: “Đừng gửi, Lục Kiến Nghi, tôi cầu xin anh, đừng gửi.”
“Làm cũng làm rồi, lại còn sợ anh ta sẽ biết được sao?” Ánh mắt anh đầy sự chế nhạo và khinh thường.
“Là anh đã cưỡng bức tôi, anh là đồ đê tiện!” Cô dùng hết sức lực của mình mà giận dữ hét lên “Nếu như anh muốn hủy hoại tôi thì cứ gϊếŧ tôi là được rồi, anh hãy gϊếŧ tôi đi!”
Các cơ trên khuôn mặt anh tuấn của Lục Kiến Nghi bỗng nhiên co giật.
“Để tôi thử xem xem, rốt cuộc anh ta quan tâm em đến mức nào.”
Anh ấn nhẹ một cái, video đã được gửi đi.