Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh

Chương 68: Hôn Lễ 1

Một tuần sau đó, khi biết tin Trịnh Từ Hy quay trở lại, mọi người ai ai cũng xúc động mừng ra mặt.

Cái xác mà lúc họ bảo là của anh, hóa ra khi được điều tra lại, đó lại là của một tên thuộc hạ trong đám người đã bắt cóc Mạc Vy Vy, gã ta có chiều cao bằng anh, hơn nữa thân thể cũng bị trúng đạn, lúc rơi xuống vực lại bị thú dữ tấn công đến nỗi thân thể còn khó mà nhận ra được là ai với ai,...Vậy nên khi tìm kiếm Trịnh Từ Hy, vừa vặn đúng duy nhất chỉ tìm được cái xác kia ở gần chỗ anh bị rơi xuống, nên ai cũng cho rằng người chết đó chính là anh...Mới dẫn đến sự tình rằng mọi người lầm tưởng anh đã chết...

---------

Đã được 5 tháng kể từ khi Trịnh Từ Hy trở về. Hôm nay chính là ngày vui lớn nhất của nhà họ Trịnh.

"Oe...Oe...Oe" tiếng trẻ con khóc vang lên trong phòng.

"Ôi...Bảo bối của ba sao lại khóc rồi" Trịnh Từ Hy nghe thấy tiếng con khóc liền hoảng sợ chạy đến chỗ bảo mẫu.

"Thiếu gia, chắc tiểu bảo muốn ăn ti mẹ rồi"

"Ăn ti?" Trịnh Từ Hy sững sờ "không phải là có sữa bột sao"

"À...đúng vậy, có ạ" bảo mẫu lúng túng nhìn anh "nhưng đứa bé mới chỉ được 5 tháng thôi nên vẫn phải uống sữa mẹ để đảm bảo sức khỏe ạ"

"Tôi biết rồi, đưa tôi bế nó đi gặp mẹ"

"Vâng, thưa thiếu gia"

Bảo mẫu đưa đứa bé cho Trịnh Từ Hy bế, nhưng thằng nhóc vẫn không ngừng khóc "oe oe oe", khuôn mặt mũn mĩn trắng nõn nhìn thật đáng yêu, đôi mắt màu xám tro giống y hệt ba của nhóc, đôi tay nhỏ bé cứ giơ giơ lên trên không trung, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khóc.

"Ôi, bảo bối nín đi, ba ba đưa con đi tìm mẹ"

Trong phòng hóa trang.

Mạc Vy Vy nhìn những cô gái xung quanh đang bận rộn, cô khẽ nhắm hai mắt lại, để người ta cởi đồ, mặc áo cưới cho mình.

"Tiểu thư, váy cưới đã mặc xong"

một giọng nói nữ truyền vào tai của Mạc Vy Vy.

Cô mở mắt ra, nhìn trước váy cưới, nhìn sau váy cưới, chiếc váy cưới màu trắng tuyết trông thật đẹp.

Chỉ có điều, phần sau váy cưới cũng dài quá đi, ít nhất phải một mét rưỡi,...

Mạc Vy Vy lại ngồi trên ghế, đối diện với cái cái gương to lớn, nhắm mắt lại, tùy ý cho thợ trang điểm giày vò khuôn mặt, đầu tóc mình,...

1 tiếng trôi qua, cuối cùng thợ trang điểm cũng bảo cô mở mắt ra.

từ từ mở hai mắt, nhìn mình trong gương đã được hóa trang xong. Vừa nhìn thấy, cô không thể không cảm thán, thảo nào người ta vẫn nói, phụ nữ đẹp nhất chính là trong ngày kết hôn. Trang điểm nhẵn nhụi, tinh xảo, đúng là đẹp thật.

Mái tóc đen nhánh của cô được búi lỏng lẻo sau đầu, chiếc vương miện kim cương sang trọng đội trên đỉnh đầu, một dải lụa mỏng manh trong suốt được đính cố định trên đầu. Đôi bông tai kim cương dáng dài từ vành tai rũ xuống ngang cổ, khó khăn rơi xuống bờ vai đối phương.

Cùng với chiếc vương miệng, góp phần tăng thêm sức mạnh là chiếc vòng kim cương ngang cổ, mê hoặc lòng người.

Điều tuyệt hơn cả, ở thân hình nhỏ nhắn, chiếc váy cưới che đi nửa ẩn nửa hiện của đôi gò bông đảo đầy đặn cao vυ't, đường cong eo thon hoàn mỹ bên hông. Phía trước váy cưới ở ngay chính giữa, cũng là chỗ ngắn nhất, tà váy vừa vặn rơi xuống đúng hai bàn chân trắng nõn, để lộ ra đôi giày thủy tinh cao gót đính kim cương.

Phía sau áo cưới sử dụng thiết kế phân đoạn, cặp mông trở nên tiếp sát với váy, làm cái mông cao vυ't, uyển chuyển, toát lên đường cong gợi cảm có sự cám dỗ chết người.

Trên tay là đôi găng tay màu trắng chạm rỗng, bao bọc một phần cánh tay nhỏ bé.

"Tiểu thư hài lòng không?" thợ trang điểm mỉm cười hỏi.

"Hài lòng, rất hài lòng" khóe môi Mạc Vy Vy cong lên, tựa như đứa trẻ, tức khắc gật gật đầu.

Ngay cả bản thân Mạc Vy Vy cũng không nhịn được cảm thán: "Thật đẹp."

Những người trong phòng đều nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy sự kinh ngạc...công nhận cô ấy rất xinh đẹp.

Cửa được mở ra từ bên ngoài, Trịnh Từ Hy một thân âu phục đen xuất hiện trước mắt mọi người. Vẻ anh tuấn của anh, Khí chất của anh, luôn luôn làm cho người ta phải mê đắm. Sự thần bí của anh, luôn luôn khiến người ta phải điên đảo.

Ánh mắt của mọi người, theo sự xuất hiện của anh, di chuyển đến trên người anh.

Lại thấy một đứa bé thập phần đáng yêu đang nằm trong lòng anh khóc "oe oe oe"...mọi người đều há hốc mồn, chuyện này...thực sự đối lập với vẻ đẹp lạnh lùng của anh...

"Vy Vy thằng bé muốn uống sữa"

"Hả" Mạc Vy Vy cũng kinh ngạc nhìn anh, rồi lại lấy tay tiếp bảo bối nhỏ trong tay anh.

"Ôi, chắc nó đói bụng rồi, nhưng...em đã trang điểm xong hết rồi" Mạc Vy Vy lo lắng nhìn anh.

Trịnh Từ Hy nhìn cô xinh đẹp đến động lòng người như vậy, anh liền mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán của cô.

"Cứ cho nó ăn đi, đợi thằng bé ăn xong rồi, anh sẽ cho người sửa lại"

"Vâng"

Mọi người trong phòng cũng tức khắc hiểu chuyện, liền thối lui ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho "gia đình nhỏ" này.

Cái khóa đằng sau được kéo ra, đôi gò ngực cao ngất cứ thế hiện ra trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn khi được ăn ti mẹ thì tiếng khóc cũng dừng lại.

Trịnh Từ Hy nhìn một màn trước mắt như vậy, nhìn thấy đôi gò ngực đầy đặn của cô lại được cái miệng nhỏ nhắn của con trai ngậm lại.

Anh khẽ nhíu mày, cảm giác như thứ mình thích lại bị người ta cướp mất...khẽ ho khan một tiếng nói "Khụ...khi nào thì em mới cai sữa"

"Hả?" Mạc Vy Vy khó hiểu nhìn anh.

"À...ý anh là khi nào mới có thể cai sữa cho con được"

"Chuyện đó, chắc phải đợi đến lúc con gần 1 tuổi mới có thể cai được"

"Một tuổi...chẳng phải sẽ đợi rất lâu sao"

"Một tuổi cai sữa em còn thấy sớm, thật là không nỡ...Em còn định 2 tuổi mới cai sữa cơ"

"Không được" Trịnh Từ Hy tức khắc phản đối, một tuổi đã lâu lắm rồi, cô còn định hai tuổi mới cai sữa cho con, muốn tức chết anh sao.

"Sao vậy?" Mạc Vy Vy kinh ngạc nhìn anh.

"Anh còn định tháng sau cho thằng bé cai sữa"

"Không được...Thằng bé còn quá nhỏ, còn chưa đủ tuổi để cai sữa mẹ a"

"Vậy thì đợi đến lúc con gần một tuổi, anh sẽ tính thời gian từng ngày cho nó chuẩn xác"

"Anh vội thế để làm gì" Mạc Vy Vy nhíu mày nhìn anh.

Trịnh Từ Hy chỉ nhìn cô một cái, đột nhiên im lặng, rồi anh bỗng dưng gọi bảo mẫu vào phòng.

"Đứa bé ăn ti chắc cũng no rồi, bà bế nó vào phòng chăm sóc đi"

"Vâng, thưa thiếu gia" nói rồi bà liền vươn tay bế đứa nhỏ trong tay Mạc Vy Vy đi ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

Trịnh Từ Hy từng bước tiến tới chỗ cô, bàn tay to lớn khẽ giơ lên xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Vy Vy"

"Hả" Mạc Vy Vy ngước mắt lên nhìn anh.

"Để anh hộ em mặc váy"

"À..." Mạc Vy Vy hơi ngại ngùng nhìn anh.

Đôi tay thon dài nhẹ vươn ra đằng sau lưng cô.

Bàn tay không an phận lại trượt dài từ trên cổ cô xuống, rồi dừng lại nơi đôi gò ngực mền mại kia, xoa nhẹ bên đó.

"Anh...Anh...định làm gì vậy" Mạc Vy Vy hoảng sợ nhìn anh.

"Anh chỉ là..." Trịnh Từ Hy nhìn cô ái muội một cái"muốn nói cho em biết...Thân thể của em chỉ có anh mới có thể chạm vào được" nói rồi anh liền kéo nhẹ cái khóa xuống chút nữa, chiếc váy cưới vì thế mà hơi tụt xuống lộ ra hai bầu ngực đầy đặn, anh hít sâu một cái, liền cúi xuống ngậm lấy một bên.

"A..." động tác bất ngờ của anh làm cô không kịp phản ứng, cả thân người bỗng chốc run rẩy trong vòng tay anh

"Anh...mau bỏ ra, Đừng làm loạn"

"Vy Vy...Nghe lời anh, đợi thằng bé gần một tuổi nhất định phải cai sữa"

Trịnh Từ Hy vừa nói, đôi tay lại không ngưng xoa bóp một bên.

"A...nhưng thằng bé là con anh mà" Mạc Vy Vy khó khăn nói.

"Vì thằng bé là con anh, nên anh mới cho nó thời gian lâu đến như vậy...một tuổi đã là quá giới hạn rồi"

Nói xong, anh liềm lấy đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng mυ'ŧ lấy một bên kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.

"Ưʍ...Đừng mà...sắp đến giờ rồi" Mạc Vy Vy thực sự bị anh trêu đùa đến cả người xụi lơ, hô hấp khó khăn nằm ở trong lòng anh.

"Bảo bối...nơi này...rồi đến chỗ này...Tất cả đều là của anh" theo lời Trịnh Từ Hy nói, Từng câu, từng chữ đều là những dấu hôn nóng bỏng được đặt trên người cô.

"Ưʍ...Em...Em biết rồi" Mạc Vy Vy thật sợ mình cứ thế bị chìm trong lửa dục, mê đắm trong đó, cô chỉ còn cách thừa nhận để cho anh thả mình ra.

"Bảo bối...Nhớ lời anh nói lúc nãy" lúc này Trịnh Từ Hy mới dời môi từ ngực cô lên, mỉm cười đắc ý khi đã đặt được ý định...thấy người nào đó đã mền nhũn như một vũng nước nằm trong lòng anh, giống như con cá thiếu nước hô hấp khó khăn...Trịnh Từ Hy cười hài lòng một cái, mới lấy tay sửa sang lại váy cưới, đầu tóc cho cô, rồi ôm cô lên, bế đi ra ngoài.