Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh

Chương 67: Hiểu Lầm Tên Trộm Siêu Cấp (Làm Anh Lo Lắng Sẽ Bị Trừng Phạt)

Sáng sớm.

"Alo...có chuyện gì"

"Lão gia...hình...hình như có trộm xâm nhập vào trong biệt thự, hơn nữa còn là từ tối qua...Đây chắc chắn là một tên siêu trộm, hắn còn phá bỏ được hết hệ thống bảo mật của căn nhà khiến vệ sĩ cũng không phát giác ra được"

"Cái gì?"

Ông Trịnh Vương ngạc nhiên khi nghe quản gia nói, biệt thự bên "Hoa Viên Lầu" được con trai ông thiết kế bảo vệ kỹ càng như vậy...sao lại có một tên trộm nói vào là vào dễ dàng như thế được được...Hơn nữa bên kia còn có vệ sĩ canh giữ mà...Quái lạ...

"Vậy...Vậy cháu trai bảo bối của ta sao rồi" Trịnh Vương lo nhất là cháu trai bị bắt cóc hoặc bị tên trộm làm gì...@_@

"À...Lão gia yên tâm, Tiểu thiếu gia vẫn được bảo mẫu chăm sóc rất tốt"

Nghe vậy, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nói tiếp "Thế đã báo cảnh sát chưa".

"Tôi báo cho họ đến kiểm tra rồi, giờ họ đang trên đường tới đây ạ"

"Ừ...Chăm sóc tiểu thiếu gia với mẹ đứa bé cho tốt vào, bây giờ tôi cũng lập tức đến đó xem sao"

---------

7 giờ sáng.

Trịnh Từ Hy tỉnh dậy, mở mắt ra chính là khung cảnh căn phòng quen thuộc, thắt lưng anh còn đang bị một cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy, cái đầu nhỏ nhắn chui hết vào l*иg ngực anh.

Trịnh Từ Hy mỉm cười ấm áp nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch này, không biết vùi hết mặt vào lòng anh như vậy cô nhóc này có thở nổi được không.

Anh nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, thật dịu dàng kéo ra một khoảng cách để cho cô dễ hô hấp mà thoải mái ngủ ngon, tối hôm qua anh đòi hỏi cô nhiều đến nỗi không biết hôm nay cô có xuống giường được không.

Trịnh Từ Hy có đôi chút trách móc bản thân mình...anh đúng thật là...

Trịnh Từ Hy thở dài một hơi, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

5 phút sau anh bước ra ngoài, lại nghe thấy dưới phòng khách có tiếng ồn ào, anh nhíu mày một cái rồi cũng đẩy cửa đi xuống lầu...Không biết mới sáng sớm mà có chuyện gì huyên náo như vậy...

Bên dưới.

Một đống cảnh sát gồm 15 tên đang đứng trong phòng khách.

"Mọi người yên tâm, đừng lo lắng gì hết, chúng tôi nhất định sẽ lục soát kỹ càng để tìm cho ra têm trộm kia"

"Được rồi, cảnh sát cũng đã đến nơi rồi, mấy người cứ yên tâm mà đi làm việc đi"

Quản gia Lâm phảy phảy tay nói với người giúp việc, từ khi thiếu gia ra đi, Lão gia đã cho ông ra ở bên này để hầu hạ và chăm sóc cho tiểu thiếu gia với mẹ đứa bé.

"Có chuyện gì vậy?" một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau.

Nghe thấy chất giọng lạnh lẽo kia, mọi người đều cảm thấy lạnh toát sống lưng, sau đó từ từ quay ra đằng sau.

"Thiếu...Thiếu gia" mọi người xung quanh không khỏi hét lên, sợ hãi nhìn người đàn ông lù lù xuất hiện trước mặt, trời ơi...Đây...Đây...chẳng phải là thiếu gia sao...Thiếu gia không phải đã chết rồi sao...

Không lẽ...Đây là ma sao...Nếu vậy...thật...thật là đáng sợ a...

Trịnh Từ Hy khó hiểu nhìn gương mặt sợ hãi của những người giúp việc ngay cả mấy tên cảnh sát bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu như anh.

"Tôi hỏi có chuyện gì vậy" Trịnh Từ Hy nghiêm giọng, rồi ánh mắt chuyển sang người quản gia "Quản gia Lâm..."

"À..." Quản gia Lâm giật mình một cái, vẻ mặt cũng hơi khϊếp sợ và khó tin nhìn vào người đàn ông trước mắt này "

Thiếu...thiếu gia, ngài chưa chết, ngài vẫn còn sống"

"Tôi là người không phải là ma" Trịnh Từ Hy nhíu mày "giờ thì trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ" bây giờ anh cũng đã biết bộ mặt sợ hãi của mọi người lúc nãy là do đâu rồi...

"Thiếu gia quay về là tốt rồi...À bởi vì hôm qua có trộm đột nhập vào biệt thự nhưng sáng nay tôi mới phát hiện có gì đó không ổn nên mới gọi cảnh sát đến đây kiểm tra xem sao"

"Trộm?" Trịnh Từ Hy nhíu mày.

"Đúng vậy...Chúng tôi nhận được tin nên đã lập tức đến đây" mấy người cảnh sát nói.

"Quản gia, ông nói là đột nhập từ tối hôm qua sao"

"Vâng thưa thiếu gia, hơn nữa tôi nghĩ đây còn là một tên trộm rất giỏi, hắn đã phá hết hệ thống camera và bảo mật của ngôi biệt thự, nên tối qua vệ sĩ mới không biết được"

Khoan đã...Nếu nói như vậy...không phải là nói anh đấy chứ...

Tối qua cũng chỉ có anh là phá hỏng hệ thống bảo vệ của biệt thự rồi mới vào được, mà tất cả hệ thống bảo mật ở đây là do anh thiết kế ra đương nhiên cũng chỉ mình anh mới biết cách phá nó đi.

"Khụ...tôi...tôi nghĩ chắc không có tên trộm nào đâu, người tối hôm qua đột nhập vào là tôi" Trịnh Từ Hy ho khan một tiếng, ngại ngùng nói.

Hả!

Tất cả mọi người nghe vậy đều sững sờ ngạc nhiên, đây thực sự là một hiểu lầm lớn a, thiếu gia sao không đi thẳng cửa chính để vào mà còn tự tay phá hỏng hệ thống bảo mật rồi đột nhập vào...

Nhưng mọi người đâu ai hay biết rằng, người đầu tiên Trịnh Từ Hy muốn gặp chính là cô vợ tương lai nhỏ bé của anh...Nửa đêm anh không muốn gây xôn xao cho mọi người, muốn gặp riêng Mạc Vy Vy thì chỉ có cách đột nhập vào thôi, chứ biết làm sao giờ...hơn nữa, sau bao ngày xa cách, tối qua anh còn được người nào đó cho "ăn" một bữa no nê như vậy...tất cả đều rất thỏa đáng...hiểu lầm này chỉ là chuyện nhỏ...

-----

Lúc Trịnh Vương đến nơi, nhìn thấy Trịnh Từ Hy ông cũng khϊếp sợ không dám tin vào mắt mình, chỉ sợ đây là mơ...nhưng...định hình lại mấy phút, thì ông cũng xác định được đây là thật, chứ không phải nằm mơ...Đôi mắt già nua lại có chút cảm động, đỏ ngầu, cuối cùng vẫn chỉ thốt ra được một câu "Con đã về"

Trịnh Từ Hy cũng cố kìm nén cảm xúc, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

6 tháng chưa gặp, hình như cha anh đã già đi nhiều hơn, trên tóc ông đã xuất hiện mấy sợi tóc bạc...

"Trịnh Từ Hy" Một giọng nói thất thanh vang lên, Mạc Vy Vy trên người chỉ quấn lấy một cái chăn mỏng, cả người hốt hoảng tìm kiếm hình bóng anh khắp nơi...

Lúc cô tỉnh dậy, chẳng thấy anh đâu, cô liền hoảng sợ...Sợ rằng tất cả mọi chuyện tốt đẹp tối qua chỉ là một giấc mơ, mặc dù cảm nhận thân thể đau nhức, đôi chân vô lực mền nhũn nhưng cô vẫn rất sợ hãi mà cố gắng đứng dậy đi tìm anh.

"Vy Vy" nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mạc Vy Vy liền nhìn xuống dưới lầu, thấy anh đang đứng ở đó, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đôi mắt cô rưng rưng, nỗi sợ hãi cũng vì thế mà dần vơi đi, cô tức khắc vui vẻ chạy xuống dưới...

Nhưng do cái chăn quá dài khiến cô bị vấp, cả người liền chao đảo ngã xuống...

"Cẩn thận" thanh âm lo lắng kinh ngạc vang lên, tiếp đó là cả thân hình liền chạy nhanh đến cầu thang đỡ được cô nhóc nào đó vào lòng.

"Đồ ngốc, em chạy vội thế làm gì, không sợ bị ngã vỡ đầu sao" Trịnh Từ Hy tức giận gầm nhẹ một tiếng, anh thực sự đã bị cô dọa cho hoảng sợ một phen...

Mạc Vy Vy cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, cô trái lại không tức giận vì bị anh quát, mà còn cười vui vẻ vươn tay ra ôm lấy cổ anh.

"Còn cười được...Tối qua anh tưởng đã dùng nhiều sức như vậy khiến em hôm nay không rời giường được...nhưng anh đã nghĩ sai rồi, sáng sớm nay em vẫn còn sức chạy lung tung làm anh lo lắng...Tối nay đừng hòng mong anh nhẹ tay"

Trịnh Từ Hy vẫn là tức giận nói một tràng...Nhưng người nào đó vẫn không sợ mà càng cười tươi nhìn anh.

Nhìn người con gái xinh đẹp đến động lòng người trong lòng mình, lại nhìn đến cô chỉ quấn lấy một cái chăn mỏng trên người, từng dấu hôn đỏ hồng rõ ràng cũng bị lộ ra, lại nhưng những quả dâu tây quyến rũ mời gọi anh.

Trịnh Từ Hy nuốt nhẹ cổ họng một cái, thở dài một hơi " đồ ngốc, lần sau đi đứng cẩn thận một chút" rồi anh lại cúi xuống thì thầm "nhưng mà...anh không đợi đến tối được rồi, bây giờ phải trừng phạt em ngay lập tức"

Nói xong, anh cũng bế xốc cô lên, bước lên cầu thang rồi vào trong phòng.

Mọi người ở đó đều há hốc mồn nhìn một màn cẩu lương trước mắt này, rõ ràng như vậy chắc đoạn sau sẽ kịch liệt lắm đây...