"Hahaha Từ Hy, tên ngốc nhà anh, anh về rồi thật sao"
Mạc Vy Vy trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, cô liền mở mắt ra cười ngốc nghếch nhìn anh, sau đó lại như con mèo nhỏ khẽ rút đầu cọ cọ vào l*иg ngực anh.
"Ấm quá"
"suỵt, im lặng nào"một giọng nói thì thầm bên tai cô.
"Không, ôm ôm hôn hôn, người ta muốn hôn hôn cơ"
Mạc Vy Vy say rượu thật đúng là cái gì cũng dám làm, cô giống như đứa trẻ liền vươn tay ra ôm lấy cổ anh, một ngón tay đưa ra sờ sờ vào môi anh, đôi mắt chăm chú giống như em bé nhìn thấy viên kẹo mà mình thích vậy.
Trịnh Từ Hy cúi xuống nhìn cô gái đáng yêu trong lòng mình, anh khẽ cười một tiếng, không biết cô say rượu lại mạnh bạo đáng yêu như vậy, anh khẽ há miệng một cái, cắn nhẹ vào ngón tay cô, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô, sau đó anh liền cúi sát gần bên tai cô, môi mỏng khẽ thì thầm "Được rồi Bảo bối, đừng làm loạn, muốn hôn, về nhà anh cho em hôn thoải mái, giờ thì ngoan nào, anh đưa em về nhà"
Vừa dứt lời xong, cũng là lúc hai người tiến đến cầu thang xoắn ốc, bước từng bước xuống cầu thang đến giữa đại sảnh, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Trời ơi, nhìn xem...nhìn xem anh chàng kia đẹp trai quá đi mất"
"A đúng vậy, đã đẹp lại còn ôn nhu nữa, nhìn xem cô gái đang nằm tròng lòng anh ấy chắc hạnh phúc sướиɠ điên luôn"
"Nhưng anh ấy nhìn lạnh lùng quá đi, thật khó gần a"
Từng trận bàn tán huyên náo lại vang lên, Trịnh Từ Hy chẳng quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, anh cứ thế ôm chặt người con gái trong lòng, lạnh lùng mà bước đi ra ngoài.
"Thôi! Chết...Chết rồi, tên mặt lạnh đó đến đây từ hồi nào vậy" Mễ Tư Lạc ở một bên cũng không khỏi kinh ngạc, mở to hai mắt ra nhìn cặp đôi đang là tâm điểm chú ý của bữa tiệc, Mạc Vy Vy chết tiệt! Đi vệ sinh gì gần tiếng làm cô đợi từ nãy đến giờ, cuối cùng lại giống như con mèo nhỏ nằm rúc ở trong lòng Trịnh Từ Hy. Aaa thật đúng là tức chết cô mà, con bạn gì mà thấy người yêu phát là quên bạn bè luôn, thật chẳng có tâm chút nào, hừ hừ.
-------
Bên ngoài, một chiếc xe hạng sang liền chạy đến đỗ trước mặt Trịnh Từ Hy, sau đó cánh cửa xe được mở ra, Mạc Thiên đứng ở một bên cung kính gọi "Lão Đại, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ"
"Ừm, liên lạc với anh em trên tầng thượng, bảo họ quay về đi"
"Vâng"
Nói xong, anh liền ôm cô bước vào trong xe.
Gần một tiếng trôi qua, cuối cùng chiếc xe cũng đã về đến biệt thự "Hoa Viên Lầu".
Đêm tối, không khí yên tĩnh đến lạ, tiếng côn trùng không ngừng kêu nhỏ từ bụi cây.
Trịnh Từ Hy ôm Mạc Vy Vy bước xuống xe, đi thẳng vào trong nhà rồi lên lầu.
Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt Mạc Vy Vy nằm trên giường, sau đó đang định bước vào nhà tắm để cởi bỏ bộ quần áo trên người, nhưng tay anh bỗng dưng bị một bàn tay kéo lại, cả thân hình nhỏ nhắn liền đứng dậy ôm lấy thắt lưng anh.
"Haha Từ Hy, anh là Trịnh Từ Hy phải không?"
"Hửm, đương nhiên là anh rồi" Trịnh Từ Hy khó hiểu nhìn cô nhóc trước mặt.
"No, no, no, anh căn bản không phải là anh ta...ực...để, để tôi nói cho anh biết anh ta là người như nào, hự...ực" Mạc Vy Vy đôi mắt mông lung nhìn anh nói, cô nàng này thực sự là say đến nỗi ăn nói lẫn lộn không phân biệt được ai với ai nữa rồi.
"Vậy sao" Trịnh Từ Hy đột nhiên có chút hứng thú hỏi cô, anh thật muốn biết mình là người như nào từ trong miệng cô nhóc này ra "vậy...em nói đi, anh ta là người như nào, hửm"
"Anh ta hả, hự...anh ta chính là một tên khốn, mặt lạnh biếи ŧɦái, thích động dục, lúc nào cũng có thể động dục được, giống như con ngựa vậy đó, tôi nghĩ, anh ta chính là một con ngựa biếи ŧɦái...hơn nữa, anh ta còn rất xấu xa, rất nham hiểm giống y như chú chó của của bác hàng xóm nhà tôi hồi nhỏ vậy đó, bao nhiêu lần tôi bị con cún kia cắn vào mông rồi, đau chết đi được,...đúng...đúng là con chó bại hoại, anh ta cũng bại hoại y chang vậy nha, còn nữa...anh ta là một tên ngốc, đúng vậy, bổn tiểu thư thật muốn anh ta ngốc đến nỗi để cho bổn tiểu thư có thể chà đạp được hahaha"
Vừa nghe cô nhóc trên giường nói, khuôn mặt người nào đó càng lúc càng đen lại, sau đó xám xịt rồi biến chuyển thành nhiều hình dạng khác nhau, lúc đỏ, lúc tím, lúc xanh..." Con ngựa biếи ŧɦái, con chó bại hoại,... Được lắm không ngờ trong ấn tượng của cô anh lại là tên xấu xa đến mức không thể xấu hơn được nữa. Không đợi cô nói tiếp, Trịnh Từ Hy liền một phát nằm đè lên người cô, khóa cả hai tay, hai chân cô lại.
"A...anh, anh làm gì vậy"
"Chẳng phải em nói anh là tên biếи ŧɦái lúc nào cũng có thể động dục được sao, anh bại hoại, anh là tên ngốc, em muốn anh ngốc để em có thể chà đạp được, nào, giờ thì anh chính là tên ngốc đó, em muốn chà đạp như nào tối nay anh đều thỏa mãn em hết".
"Em...em...em" Mạc Vy Vy lúc này đã có đôi chút tỉnh táo, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lắp bắp nhìn anh.
"Hả, không muốn sao, mà...tối nay tội em đã lớn lại càng thêm lớn, nói đi, anh nên xử lí từ cái nào trước đây"
"Em..."
"Sao nào, cái miệng nhỏ này lúc nào cũng mạnh miệng như vậy mà" vừa nói, anh vừa đưa tay lên mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô "lúc nãy là người nào muốn được anh hôn hôn, hả"
"Em...ưm"
Một nụ hôn liền rơi ngay vào môi cô, nóng bỏng mà ướŧ áŧ, mãnh liệt mà dịu dàng. Tuy nhiên nụ hôn này lại có chút mạnh bạo, giống như tâm trạng của người nào đó muốn giải tỏa hết nỗi nhớ nhung mấy ngày hôm nay, lại giống như sự trừng phạt nhẹ đối với sự việc mà cô nhóc gây ra cho anh tối nay.
Hôm nay anh thực sự đã rất tức giận khi nhìn thấy cô khiêu vũ mà mềm mại tựa ở trong l*иg ngực của tên học trưởng kia, mà còn tức giận hơn, khi anh đạp đổ cánh cửa mà thấy tên kia sắp chạm vào môi cô, ngay giây phút đó, anh thật hận không thể đóng băng hắn tại chỗ rồi bóp chết hắn ta ngay lập tức.
Nhưng anh đã phải rất cố gắng nhịn nhẫn để không làm hắn ta bị thương, có ai biết được, bên ngoài anh tỏ vẻ bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng đâu hay biết lửa giận lúc đấy trong anh đang cháy hừng hực như nào.
Cô là người phụ nữ của anh, sự dịu dàng, sự xinh đẹp, sự đáng yêu của cô,...tất cả hết thảy, đều chỉ có thể là của anh, của riêng mình Trịnh Từ Hy anh, đừng hòng người nào có thể tới đây cướp tận tay anh! Nếu ai dám có gan tranh đoạt cô vợ nhỏ của anh, Chính anh, sẽ là người khiến hắn biết thế nào là sống không bằng chết! Thế nào là bóng tối của địa ngục.