Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh

Chương 55: Tìm vợ-Cô ấy là Vợ của tôi

9h tối, cuối cùng bữa tiệc cũng đã kết thúc, mọi người thi nhau ra về.

Tối nay Mạc Vy Vy thực sự là bị lũ bạn mời uống rượu nhiều đến nỗi say chóng mặt luôn rồi.

"Tư Lạc, tớ muốn đi vệ sinh một chút, cậu ở đây đợi tớ nhé"

"Oki oki, đi nhanh lên nha"

"Ừm" vừa dứt lời xong, cô liền thân hình loạng choạng bước lên trên lầu, đi đến dãy nhà vệ sinh.

5 phút trôi qua, Mạc Vy Vy cuối cùng cũng đã vệ sinh xong,

bước đi ra ngoài. cơn say làm cho cô thật khó chịu, đầu óc choáng váng, cô nghĩ mình muốn ngủ một giấc ngay bây giờ, nhưng lại cố gắng căng mắt ra vỗ vỗ đầu để cho tỉnh táo.

"Ui da..." đang đi đến ngã rẽ hành lang, cô không để ý bỗng đâm sầm vào ai đó, vì thế mà cả thân hình cũng hơi lảo đảo một chút ngã về phía thân hình to lớn kia.

"Vy Vy" một giọng nói trầm ổn, tiếp đó là bàn tay to lớn liền vươn ra ôm lấy cô "em không sao chứ".

"Học...Học trưởng" Mạc Vy Vy ngỡ ngàng nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì say rượu mà đỏ hồng, xinh đẹp đến động lòng người.

"Em...Em buồn ngủ quá" cảm nhận được một chút  ấm áp từ người anh, Mạc Vy Vy thật sự là nhịn không được nữa, hai mắt sắp díp lại với nhau rồi, cô cứ thế nằm ngủ ngon lành trong lòng anh.

Trần Lập Thiên buồn cười nhìn cô nhóc đáng yêu trước mặt, không có sự đề phòng cứ thế nhắm mắt lại ngủ say trong lòng anh, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, cũng may là anh nếu như là người đàn ông khác anh thực sự không biết cô sẽ bị ra sao, không nghĩ nhiều nữa, anh liền bế xốc cô lên đi đến phòng ngủ.

-------------

Vù...Vù trên sân thượng của khách sạn, từng tiến vù vù không ngừng vang lên cộng với đó là tiến ró rít gào.

"Tít...Tít..." nhận được cảnh báo có người xâm phạm, một tên vệ sĩ liền chạy vào một phòng nào đó rồi kêu lên "Lão gia, không xong rồi có người xâm phạm đến khách sạn của chúng ta, bây giờ đang ở trên tầng thượng"

"Cái gì...mau mau gọi người đi lên xem sao" Trần Khánh Dư-cha của Trần Lập Thiên.

"Từ từ đã, khách khứa đã rời khỏi sảnh tiệc hết chưa"

"Thưa Lão gia, vẫn chưa đi hết, thiếu gia vẫn còn đang tiếc đón họ"

"Được rồi ta biết rồi, đừng nói cho thiếu gia biết, để ta đi xem trước đã"

"Vâng"

-----------

Trên sân thượng khách sạn, một chiếc máy bay tư nhân liền đỗ ngay trên đó, cánh quạt máy bay không ngừng quay tít vù vù rồi từ từ dừng lại, cánh cửa máy bay được mở ra, chiếc cầu thang cũng từ từ được hạ xuống.

30 tên vệ sĩ liền nhanh chóng bước xuống, chia thành hai hàng cung kính gọi to "Lão đại"

Một thân hình cao lớn xuất hiện, đôi giày da bóng loãng khẽ chạm xuống đất, anh mặt một bộ tây trang màu đen thẳng thớm, trong bóng đêm, khuôn mặt của anh càng kiên nghị mà thâm trầm, từng hơi thở của anh đều tạo ra mị lực tứ phía, một sức hút quyến rũ đến trí mạng.

"Các...Các người là ai, sao lại to gan đáp máy bay xuống sân thượng khách sạn chúng tôi" Trần Khánh Dư cùng với 10 tên vệ sĩ đang đứng trước cửa, cũng không khỏi mở to mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt.

Trịnh Từ Hy không nói gì, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn một lượt xung quanh.

"Mặc Thiên, điều động một cái xe đến trước cửa khách sạn, tôi cho cậu 10 phút"

"Vâng, Lão Đại" Mạc Thiên đứng ở một bên cung kính trả lời.

"Còn mấy người cứ ở trên này, không có sự cho phép của tôi, đừng có ai được xuống dưới".

"Rõ, thưa Lão Đại".

Nói xong từng bước chân anh nhẹ nhàng mà trầm ổn cứ thế tiến về phía Trần Khánh Dư và 10 tên vệ sĩ kia.

"Cậu...Cậu là ai"

"Đứng yên, đừng có đến đây, nếu không chúng tôi sẽ bắn anh" 10 tên vệ sĩ thấy anh càng lúc càng tiến đến gần thì liền đồng thời rút súng ra, chĩa thẳng vào người anh.

Đằng sau Trịnh Từ Hy, 30 tên vệ sĩ của anh cũng không ngừng ngại rút súng ra chĩa vào đống người Trần Khánh Dư "To gan, dám chĩa súng vào Lão Đại của chúng tôi, chán sống rồi"

Không khí trong chốc lát ngập tràn mùi thuốc súng.

"Mau bỏ súng xuống, đừng làm loạn" giọng nói lạnh đến cực độ.

Vệ sĩ của anh nghe vậy, không đành lòng nhưng vẫn phải nghe lời mà bỏ súng xuống.

"Tôi hỏi, cậu là ai" Trần Khánh Dư cố gắng lặp lại lần nữa, bởi ông biết, nếu đã ngang nhiên mà đáp máy bay xuống tần thượng khách sạn của mình một cách táo bạo như vậy, chàng trai trẻ này chắc chắn hẳn không phải là một nhân vật tầm thường, trước hết đừng có mà bức dây động rừng.

"Chào Trần Lão gia, xin phép đã mạo phạn, tôi là Trịnh Từ Hy"

"Cậu...Cậu là Trịnh Từ Hy bên Trịnh thị sao" ông nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy" Trịnh Từ Hy mỉm cười gật nhẹ đầu một cái.

Nhận được câu trả lời của anh, Trần Khánh Dư kinh ngạc hoảng sợ, Trịnh Từ Hy con của Trịnh Vương, tập đoàn Trịnh Thị đứng đầu Châu Á về Bất động sản, ngoài ra còn có các lĩnh vực khác đều vươn tầm ra thế giới, hơn nữa còn là thủ lĩnh của một tổ chức Hắc Đạo đứng nhất Châu Á.

Ông không khỏi khϊếp sợ nhìn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng trước mặt mình, ông nhớ mình chưa từng có làm chuyện gì đắc tội với nhân vật lớn như này cơ mà.

"Tôi xin lỗi vì chưa được sự cho phép của Trần Lão gia mà đã mạo phạn đáp máy bay xuống sân thượng của ông, Trần Lão gia đây, không trách tội tôi chứ " Trịnh Từ Hy thản nhiên cười nói, lại tạo cho người ta một cảm giác áp lực đến ngạt thở.

"À...Không, không có, làm sao tôi có thể trách tội Trịnh thiếu gia được, được Từ Hy thiếu gia đây đến thăm còn là một vinh hạnh lớn đối với Trần gia nhà chúng tôi, nhưng mà... Cho tôi xin phép được hỏi một chút, Từ Hy thiếu gia nửa đêm nửa hôm sao lại đến khách sạn chúng tôi" nói đùa, ông nào dám đắc tội với nhân vật có máu mặt này chứ, ông còn chưa có lá gan đấy.

"Tôi à..." anh mím môi làm vẻ suy tư một chút rồi môi mỏng khẽ nhếch lên" Tôi đến đây...tìm vợ".

Bùng.

Trần Khánh Dư muốn té xỉu tại chỗ ngay lập tức, là ông nghe nhầm sao? Vợ? Vợ nào, từ khi nào mà Vợ Trịnh Từ Hy lại chạy đến đây.

----------

Bên dưới khách sạn tầng 2, trong một căn phòng ngủ.

Mạc Vy Vy nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường to lớn, vì say rượu mà thỉnh thoảng còn lẩm bẩm cái gì đó, đôi môi đỏ hồng không ngừng chu chu lên.

Trần Lập Thiên ngồi ở một bên, ánh mắt âu yếm nhìn cô gái nhỏ trên giường, trong đó không hề che lấp tình yêu thương nồng đậm dành cho cô, đôi tay anh không ngừng mơn trớn khuôn mặt mềm mại của cô, từ hàng lông mi dài cho đến đôi mắt, cái mũi, sau đó là dừng lại ở cái môi anh đào đang không ngừng chu lên của cô, anh khẽ xoa nhẹ vào đôi môi đó, một cảm giác mềm mại liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dây thần kinh anh, giống như một sự cám dỗ chết người dành cho anh, Trần Lập Thiên thở dốc một hơi, du͙© vọиɠ cũng vì thế mà lan tràn toàn thân, anh không nhịn được liền nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng cúi xuống.

Từng chút, từng chút, cho đến khi môi anh sắp chạm vào môi cô.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đạp đổ, tiếp đó là thanh âm lạnh lẽo vang lên ngay đằng sau "Chạm vào người phụ của tôi có cảm giác gì"

Trần Lập Thiên hoảng sợ một cái, liền nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt lúng túng nhìn người đàn ông đẹp trai lạnh lùng trước mặt.

"Sao, tôi hỏi anh có cảm giác gì" Trịnh Từ Hy thản nhiên mà lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như chim ưng đang không ngừng nhìn chằm chằm gắt gao vào người đàn ông trước mặt, sau đó lại khẽ di chuyển nhìn người con gái đang nằm ngủ ngon trên giường kia.

"Cậu là Trịnh Từ Hy" Trần Lập Thiên không trả lời Trịnh Từ Hy mà chỉ hỏi ngược lại.

"Còn anh là Trần Lập Thiên" Trịnh Từ Hy nhếch môi cười lạnh.

"Đúng vậy"

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Cô ấy không phải là người phụ nữ của cậu"

"Sai rồi..."Trịnh Từ Hy nhếch môi, sau đó từ từ tiến về phía Trần Lập Thiên, anh khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Trần Lập Thiên "Cô ấy không chỉ là người phụ nữ của tôi mà còn là...Vợ của tôi, lần đầu hôn môi, lần đầu nắm tay, lần đầu ôm ấp, lần đầu ngủ cùng nhau, người đàn ông đầu tiên chạm vào cô ấy cũng là tôi, ngay cả trái tim của cô ấy, giờ cũng thuộc về tôi... Học trưởng, anh nói xem... như thế không được gọi là người phụ nữ của tôi, vậy gọi là cái gì?hả"

Vừa dứt lời xong, anh liền bước qua người Trần Lập Thiên, không nói hai lời, cúi xuống nhẹ nhàng ôm người con gái đang nằm trên giường vào lòng, rồi bế xốc cô lên để cô tựa vào trong l*иg ngực ấm áp của mình, cứ thế lạnh lùng đi ra ngoài.

"Tôi cảnh cáo anh, lần này...là lần đầu tiên, lần sau...Cấm được đến gần cô ấy nửa bước, nếu không...sẽ không đơn giản là nói chuyện nhẹ nhàng như thế này nữa đâu".

Trần Lập Thiên như chết lặng tại chỗ, đôi tay anh bỗng chốc siết chặt lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào đôi trai gái vừa mới khuất sau cánh cửa.