"Ê Vy Vy sao...sao môi bà lại sưng như bị ai cắn vậy hả"
Mạc Vy Vy vừa mới bước vào lớp đã nghe thấy một giọng nói oanh vàng cất lên.
Mễ Tư Lạc liền giống như một cơn gió, vèo một phát đã chạy ngay đến bàn cô.
"Này tớ nói không phải nhà cậu có sói thật chứ, lần trước cổ cậu cũng có vết cắn, lần này lại đến lượt môi cậu..." nói rồi Mễ Tư Lạc liền sờ sờ cằm mình suy nghĩ, được một lúc, đột nhiên giống như nhớ đến điều gì đó cô liền hét toáng lên "A, chẳng...Chẳng phải cậu đang ở chung một chỗ với Trịnh Từ Hy sao, lẽ...lẽ nào..."
"Lẽ nào là sao..." Mạc Vy Vy cũng tò mò hỏi.
"Lẽ nào cái biệt thự to lớn của hắn ta mà cũng có sói sao"
Choáng!
Mạc Vy Vy tưởng Mễ Tư Lạc sẽ nói được là nguyên nhân gì chứ, đằng này trí tưởng tượng của cô nàng lại quá đi xa so với cô nghĩ.
"Đó không hẳn chỉ là một con chó sói mà còn là một con sói đực cực kỳ nham hiểm"
Giọng nói cất lên là La Vấn Kỳ, không biết thằng cha này đã đứng đây từ lúc nào.
Hai người đều quay lại sững sờ nhìn người trước mặt, sau đó cùng nhau đồng thanh " Làm Sao ông biết".
La Vấn Kỳ chỉ nhún nhún vai, rồi liếc cái môi sưng đỏ của Mạc Vy Vy một cái, cậu liền không nói hai lời cúi thấp đầu xuống, nói nhẹ vào bên tai cô "môi bà...sưng như vậy không phải là do hôn môi quá nồng nhiệt với tên mặt lạnh đó chứ"
Mạc Vy Vy bỗng chốc đỏ mặt, cô cũng đã từng nghĩ như vậy a, nhưng là...Mạc Vy Vy như nghĩ ra cái gì đó liền tức giận đánh "bụp" một phát vào bụng người nào đó.
"Ây ui....Mạc Vy Vy bà..." La Vấn Kỳ lập tức cúi xuống ôm bụng nhăn mặt, tức giận trừng mắt nhìn cô "tôi...tôi chỉ nói thế thôi mà, sao bà ra tay mạnh như vậy, Ây uiii...đau chết lão tử rồi"
"Đáng đời cho cái suy nghĩ lung tung, tên đó đi ra nước ngoài được gần tháng nay còn chẳng thèm gọi điện về hỏi thăm bà đây một câu"
"Ể, hai người nói gì mà tự dưng Vy Vy lại ra tay đánh ông vậy"
Mễ Tư Lạc ngồi một bên cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hai người này, đang yên đang lành thì thầm với nhau cái gì đó còn không để cho cô nghe thấy, sao đột nhiên thái độ lại quay phắt ra 360 độ như vậy hả trời! Chỉ tội nghiệp cho Vấn Kỳ xấu số, mới sáng sớm mà đã ăn nguyên một cú đấm vào người.
"Vy Vy"
Đang lúc tình huống có phần quái dị, thì một thanh âm có vẻ nhẹ nhàng cất lên.
Đứng trước cửa là một chàng trai thân hình cao ráo, ngũ quan tuấn tú, cặp mắt tinh xảo, trên mặt đang nở nụ cười tươi rói nhìn người con gái trước mặt.
Nụ cười anh thật đẹp, ấm áp giống như ánh dương vậy, nó tạo cho người ta cảm giác vừa thư thái vừa yên lòng. Giọng nói anh ôn nhu hài hòa nhưng lại mang theo sự thản nhiên xa cách, làm cho người nghe thực thoải mái, nhưng lại không thể quá gần gũi, giống như chính con người anh vậy. Anh cứ thế tiến về phía cô, từng bước chân nhẹ nhàng mà trầm ổn.
"Vy Vy" anh lại gọi tên cô lần nữa, giống như cái tên này đối với anh đã quá quen thuộc.
"Anh...là ai" Mạc Vy Vy mở to mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt.
"Anh tên Trần Lập Thiên lớp 12A1, học cao hơn em hai lớp" anh mỉm cười ấm áp nhìn cô.
Các bạn nữ trong lớp nghe được anh nói vậy thì hai mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, cả người lại bắt đầu mơ mộng, trời ơi, hóa ra là học trưởng Trần Lập Thiên anh tuấn soái khí ngút trời đây sao, không biết hôm nay anh đến lớp có việc gì đây ta, Aaa học trưởng đúng là đẹp trai chết đi được.
"À...ra vậy...mà...Học...Học trưởng, anh tìm em có gì không ạ" Mạc Vy Vy cũng không khỏi hoảng hồn một phen, tự dưng lại được soái ca tìm đến, tình huống này có chút đột ngột nha.
"Ừm, tối nay là sinh nhật anh, anh định mời cả lớp em tới tham dự, nhưng anh chẳng quên biết ai trong lớp em cả, chỉ có mỗi mình em là nghe danh các bạn hay kể về em, nên anh cũng có chút ấn tượng mà nhớ tên em, vậy nên hôm nay anh đến đây muốn mời em cùng các bạn học của em tới tham dự buổi tiệc sinh nhật của anh được không?"
"À...hì hì....cái này, em nghĩ anh nên hỏi ý kiến các bạn nữa đi ạ" Mạc Vy Vy nghe anh nói vậy, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, trời ạ, cô chắc chắn là anh nghe họ kể về cô chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cả, Mạc Vy Vy cô nổi tiếng toàn trường có hẳn bao nhiêu là lịch sử đen tối, nào là tội đánh nhau, nào là bị phạt rửa nhà xí cả tuần, nào là đi học muộn, nào là đứa con gái hung hắn dữ tợn...Ôi! Nghĩ lại mà cảm thấy mất mặt quá đi mất.
Vừa vào lúc này, Mễ Tư Lạc bên cạnh vừa thất thầm nhìn Học trưởng đẹp trai trước mặt xong, cô không đợi anh kịp trả lời hay cho Mạc Vy Vy cơ hội nói thêm, cô liền nhanh nhảu miệng đáp "Học Trưởng...Anh cứ yên tâm, bữa tiệc sinh nhật tối nay của anh chúng em nhất định sẽ đến".
Nữ nhân trong lớp thấy vậy thì cũng gật gật đầu, học trưởng đích thân đến mời mà lại, có ngu mới không đi nha.
"Thật sao, vậy cảm ơn các em, gặp lại tối nay nhé, đúng 7 giờ tối có mặt nha" anh vui vẻ nói xong, liền chào tạm biệt mọi người rồi đi ra khỏi lớp.
"Này...Mễ Tư Lạc, cậu nhậm lời rồi thì tối nay tự mà đi nha, tớ sẽ không đi cùng cậu đâu". Đợi anh đi khuất sau cánh cửa, Mạc Vy Vy mới trừng mắt với Mễ Tư Lạc một cái.
"Vy Vy...đi đi mà, cả lớp cùng đi mà"
"Tôi làm gì đi" La Vấn Kỳ đứng một bên im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.
"Không tính, ông đâu phải là ở lớp này" Mễ Tư Lạc quay ra lườm một phát nhìn cậu, rồi lại quay sang làm nũng với Mạc Vy Vy
"Vy Vy làm ơn đi đi mà, tớ đã hứa bằng cả danh dự với người ta rồi, cậu mà không đi là tớ sẽ mất mặt lắm nha, đi, đi lần này thôi, Vy Vy tớ hứa đấy"
"Cậu mà cũng biết mất mặt sao"
"Đương nhiên rồi, đi đi mà Vy Vy yêu dấu của tớ"
"Thôi được rồi, tớ sẽ suy nghĩ lại"
Mạc Vy Vy thật không thể chịu nổi được cái con bé này cứ mãi lải nhải bên tai mình chẳng khác nào là tiếng vo ve của con ong, nên cô đành nhận lời vậy. Dù sao Trịnh Từ Hy cũng được cả tháng không liên lạc với cô, Mạc Vy Vy có chút buồn bực nên cũng muốn đi đâu đó để giải tỏa nỗi lòng một chút.