Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh

Chương 54: Vật nhỏ- đừng để tôi bắt được em

7h tối, tại đại sảnh Khách sạn xa hoa to lớn.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, bên ngoài, từng chiếc xe hạng sang đang đỗ ở trước cửa.

Mạc Vy Vy và Mễ Tư Lạc cũng bước ra từ một chiếc xe hạng sang khác, đó là xe của nhà Trịnh Từ Hy.

Hôm nay Mạc Vy Vy mặc một bộ váy ngắn hở vai màu tím, lộ ra cái cổ trắng ngầm cộng với bờ vai trắng nõn mịn màng, đôi chân thon dài cứ thế mà lộ ra, gợi cảm mà mê người. Cô xõa tóc đến vòng eo thon nhỏ nhắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng giống như quả anh đào có một sự cám dỗ chết người khiến người ta chỉ muốn nếm thử mùi vị của nó.

Cả người cô toát ra vẻ thanh tao, xinh đẹp mà lại mang chút gì đó bí ấn, sự lạnh lùng từ cô tạo cho người ta cảm giác vừa hờ hững mà lại xa cách, nhưng đó lại là một sức hút quyến rũ trí mạng, cô giống như con mèo nhỏ mà kiêu sa khiến cho người khác giới không khỏi có cảm giác muốn chinh phục.

Mễ Tư Lạc bên cạnh cũng xinh đẹp không kém, tối nay, cô mặc một bộ váy bó sát người  màu đỏ, nóng bỏng mà quyến rũ, thoát khỏi dáng vẻ bướng bỉnh thường ngày.

Hai người cứ thế mà bước vào trong.

Bên trong khách sạn.

Dưới là thảm đỏ mềm mại, bên trên từng đèn chùm pha lê không ngừng chiếu sáng, tạo cho người ta cảm giác xa hoa choáng ngợp. Trên những chiếc bàn bên cạnh, rất nhiều đồ ăn được bầy trên đấy, từ món ngọt đến món mặn, hoa quả,... tất cả đều được chia thành từng dãy đồ ăn khác nhau

mà ở chính giữa lại là một chiếc bánh sinh nhật 5 tầng to lớn, nằm ngay trung tâm sảnh tiệc.

Mạc Vy Vy và Mễ Tư Lạc không khỏi kinh ngạc hiếu kì, chậc chậc đúng là thế giới nhà giàu có khác, rồi hai người liền đi đến dãy bàn bánh ngọt và hoa quả, cần mỗi thứ một ít để vào trong dĩa rồi cho vào miệng.

"Ui chu choa...ngon thiệt nha mẹ ơi" Mễ Tư Lạc không nhịn được liền thốt ra một câu.

"Cẩn thận hình tượng, đừng làm tớ mất mặt thay cậu" Mạc Vy Vy lườm nguýt cô một cái.

Cái con bé này, cứ thấy ăn là mắt lại sáng lên chẳng để ý gì xung quanh hết, mọi người đang nhìn hai cô như thể sinh vật lạ vậy.

Đây không phải chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà còn là một bữa tiệc để giới thương nhân tìm kiếm đối tác làm ăn. Vì vậy nên tối nay có đầy đủ các tầng lớp, tuổi tác tham gia, có già, có trẻ, đa số là các tiểu thư thiếu gia nhà giàu danh giá đến tham dự.

"Chào mừng tất cả các quý vị đã dành thời gian để đến tham dự lễ sinh nhật 20 tuổi của thiếu gia-Trần Lập Thiên chúng tôi, tại đây, tôi xin thay mặt cho thiếu gia và gia đình, bữa tiệc xin được phép bắt đầu" Anh chàng MC vừa nói xong, là một tiếng tràng pháo tay vang lên.

Trên cầu thang xoắn ốc, dáng hình cao lớn của người đàn ông đang từng bước từng bươc xuống đến sảnh tiệc, tối nay, anh mặt một bộ tây trang màu trắng, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai tuấn tú, anh mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời chào tất cả mọi người, anh giống như chàng hoàng tử ấm áp bước ra từ trong cổ tích làm cho các thiếu nữ bên dưới không khỏi say mê.

"Oa...Học trưởng đẹp trai quá đi, ước gì tối nay tớ được anh ấy mời nhảy một bản thì tốt biết bao" Mễ Tư Lạc nhắm hai mắt mơ mộng nói, rồi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Học trưởng tuấn tú đang từng bước xuống đây.

"Bớt mơ tưởng đi, cậu nằm mơ ban ngày chưa chắc cũng đã đến lượt cậu" Mạc Vy Vy tặc lưỡi nói.

"Hừm, cậu nhẫn tâm vậy sao...Aaa...Học...Học trưởng đang đi đến đây kìa"

"Hả?" Mạc Vy Vy cũng kinh ngạc chăm chú nhìn xem.

"Aaa Vy Vy cậu nói, có phải lời nói của tớ lúc nãy linh nghiệm rồi phải không, trời ơi, chắc là vậy rồi, học trưởng là đến đây mời tớ đi khiêu vũ với ảnh đó, ôi, nếu là vậy thật thì chắc tớ hạnh phúc đến chết mất"

Mễ Tư Lạc mở to mắt kích động nói, vừa nói cô vừa cần lấy hai vai Mạc Vy Vy lắc lắc, làm Mạc Vy Vy không khỏi nhíu mày, đúng là cái con bạn mê trai đến nỗi bấp chấp cả hình tượng luôn rồi, cũng may cô chưa đến nỗi thế.

"Chào hai em, cảm ơn hai đứa đã đến dự tiệc sinh nhật của anh" Trần Lập Thiên, cuối cùng cũng đã đi tới trước mặt hai người, anh mỉm cười dịu dàng chào một tiếng.

"Chúng em chào Học trưởng" cả hai đồng thanh.

Anh buồn cười nhìn hai cô nhóc đáng yêu trước mặt, không nhịn được mở miệng trêu "Hai đứa có ai dẫn theo bạn trai đến nữa không"

"Không, em còn đang độc thân nha, chỉ có mỗi Vy Vy là có bạn trai thôi"

Vừa nghe Mễ Tư Lạc nói vậy, nụ cười trên môi anh vụt tắt, Mạc Vy Vy cô đã có người yêu rồi sao, từ lúc nào vậy.

"Vy Vy em có bạn trai rồi à" anh không nhịn được liền hỏi.

"À...Hình như là vậy" Mạc Vy Vy bị anh hỏi đột ngột như vậy liền lúng túng trả lời.

"Đúng nha, hơn nữa bạn trai của cô ấy chính là Trịnh Từ Hy, nam thần mặt lạnh lớp em đó"

Mễ Tư Lạc lại bồi thêm một câu, bỗng chốc khiến không khí xung quanh càng trở nên lúng túng hơn.

"Vậy sao, thế sao hôm nay em không mời cậu ta đến đây"

"À...Anh ấy có chút việc nên không đến được"

"Thế à...Vậy...Tối nay cho anh xin mạo muội một chút, có thể cho phép anh mời em nhảy một màn mở đầu với anh được không" Vừa dứt lời xong, anh liền cúi đầu xuống rồi chìa bàn tay thon dài về phía cô "Mạc Vy Vy tiểu thư, cô có đồng ý nhảy với tôi một bản chứ" anh lại mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, đôi mắt không khỏi ánh lên vẻ yêu thương.

Tình huống thay đổi bất ngờ khiến Mạc Vy Vy không kịp trở tay, cô liền mở to mắt ra nhìn anh đứng sừng sờ tại chỗ.

"Mạc Vy Vy tiểu thư, được không?" anh vẫn kiên trì giơ tay mỉm cười nhìn cô.

Tất cả mọi người trong đó cũng đều tò mò hướng mắt nhìn về phía hai người. Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ.

Mễ Tư Lạc thấy ba người đang là trung tâm của bữa tiệc, cô liền nguýt một phát vào Mạc Vy Vy, nói nhỏ bên tai bảo cô đồng ý trước đã.

Mạc Vy Vy thấy ai cũng nhìn mình, cô chỉ đành thở dài một hơi vì không muốn làm anh mất mặt nên mỉm cười miễng cưỡng đồng ý.

Sau đó cô liền từ từ giơ bàn tay nhỏ bé lên đặt vào trong bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt mình.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, khiến anh có cảm giác thập phần kích động, anh liền vươn tay ra kéo nhẹ cô về phía mình, ôm trọn cái hông nhỏ nhắn của cô cùng với tiếng nhạc du dương vừa mới cất lên, bước chân nhẹ nhàng di chuyển.

Ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô.

-------

London-Anh.

Trong một căn phòng Tổng Thống xa hoa tráng lệ, trên ghế salon, một thân hình cao lớn cộng với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt màu xám tro đang không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình video trong máy tính.

Trong video, là một cặp đôi trai gái đang nhẹ nhàng khiêu vũ, phối hợp mà uyển chuyển, hai người nam thanh nữ tú đang là tâm điểm của bữa tiệc, tạo cho người ta cảm giác giống như một câu chuyện tình yêu lãng mạn của công chúa và hoàng tử vậy.

Anh khẽ dang hai tay vào đằng sau ghế, vắt chân lên đồi, nhếch môi cười lạnh một tiếng, đôi mắt vẫn chuyên tâm nhìn vào đó, càng lúc càng thâm trầm, lạnh lẽo, giống như muốn đóng băng cặp trai gái trong video.

Hơi thở của anh tỏa ra vừa tà mị mà vừa lạnh lẽo đến tột đột, dáng vẻ Vương giả lại có chút lười biếng của anh khiến không người nào dám đến gần, nhất là lúc này.

Được một lúc sau, đôi môi mỏng bạc mới nhẹ thốt ra một câu "Chuẩn bị máy bay, về nước ngay lập tức"

Vật nhỏ, em thế mà dám đi ra ngoài thân cận với người đàn ông khác, được lắm, tốt nhất đừng để anh bắt được em, nếu không...Đừng hòng anh tha cho em.