“Cô ta tại sao có thể, tại sao có thể như thế…” Chu Hi Thánh tức giận không biết nên nói cái gì, đúng vậy, cô ta làm sao có thể…. Phùng Chi cũng từng tự hỏi chính mình, thời gian đó cực kỳ gian nan, bây giờ thì đã tốt hơn rồi, cô cũng không còn muốn đi tìm hiểu vấn đề đó nữa.
Cô mím môi nói: “Đều đã qua, em vẫn phải cảm ơn anh, đã cho em và Ni Ni đường sống.” Chu Hi Thánh lắc đầu: “Không cần cảm ơn anh, muốn cảm ơn thì phải cảm ơn chính bản thân em, là em kiên cường vượt qua được.”
Phải không? Phùng Chi không nói gì, Chu Hi Thánh uống ngụm trà, do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Nghe em nói Thường Yến Hành đã đính hôn với tiểu thư Dư gia, bọn họ đã kết hôn chưa? Anh ta tính sắp xếp mẹ con em như thế nào, anh không tán thành lối sống cũ thê thϊếp sống chung, hơn nữa còn làm thương tổn đứa trẻ.” Phùng Chi lắc đầu: “Bọn họ đã hủy hôn rồi.” Chu Hi Thánh muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn thấy cô cũng không muốn nói lại thôi không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Như vậy là tốt nhất.”
Phùng Chi thấy chén trà của anh ta đã hết thì muốn đi lấy bình nước rót thêm, anh ta vội nói: “Không cần đâu, cũng muộn rồi anh cũng phải đi về.” Anh ta đứng lên mặc áo khoác, hỏi: “Ngày mai lúc nào em đi, anh tới tiễn anh.”
Phùng Chi nói: “Em cũng không chắc lắm, sáng mai Thường Yến Hành đón Ni Ni xuất viện xong mới đến đây đón em.” Chu Hi Thánh tiếc nuối nói: “Vậy không được rồi, mai anh làm ca sáng sớm, tan ca tới đây cũng phải sau giữa trưa.”
“Sẽ còn gặp lại mà!” Phùng Chi cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bảo anh ta chờ một chút, đến trước bàn rút bút ra, xé tờ giấy từ quyển vở ra, viết xong lại đưa tờ giấy cho anh ta: “Về sau nếu anh tới Thượng Hải, thì tới đây tìm em.” Chu Hi Thánh “Ừ” một tiếng, gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, bên ngoài gió lạnh thổi thẳng vào người, anh ta xua tay bảo cô không cần tiễn, anh ta tự khép cửa rồi xuống lầu.
Thường Yến Hành đột nhiên thay đổi chủ ý, trời còn tờ mờ sáng đã tới đón Phùng Chi, Phùng Chi bảo hắn vào trong phòng, tiếp tục rửa mặt bằng nước ấm trong bồn. Hắn nhìn xung quanh, đơn giản sạch sẽ, một cái tủ áo màu nâu sáng, một cái giường trải chăn ga màu xanh đậm in hình hoa mai trắng, chân giường để một cái rương da trâu màu đen, trên mặt tường trắng có đóng đinh buộc một sợi dây thừng kéo dài đến bên cửa sổ, đa phần là dùng để treo khăn tay, tã hoặc khăn mặt, lúc này lại treo một cái khăn quàng cổ lông dê màu xám đậm, nhìn kỹ thì ra là hắn, hắn đeo cho một bé gái đang khóc lớn ở trước cửa nhà giữ trẻ, lại là Ni Ni con gái mình, huyết mạch tương liên, vận mệnh đã sớm quyết định, chỉ là người đời rất khó nhận ra được.
Phùng Chi đứng ở cạnh cửa hỏi hắn đã dùng cơm sáng chưa, Thường Yến Hành lắc đầu, cô không hỏi thêm, sau một lúc lâu, bê hai bát canh bánh mật vào, Thường Yến Hành vội vàng nhận lấy, cô lại đi lấy hai đôi đũa, ngẫm lại lại cầm thêm một đĩa đậu tương. Hai người ngồi ăn bánh mật trên một cái bàn nhỏ vuông vức, cúi đầu là có thể đυ.ng đầu vào nhau, Phùng Chi rất cẩn thận, lúc hắn cúi đầu ăn, cô liền ngẩng đầu gắp một miếng đưa vào trong miệng, bánh mật rất trơn, gắp không cẩn thận là có thể rơi xuống trên mặt bàn, Thường Yến Hành cúi đầu gắp lên ăn vừa hay nhìn thấy tấm ảnh minh tinh lớn đè dưới lớp kính của bàn, nhìn qua nhìn như là ảnh chụp của hắn, nhưng mà không phải, là điện ảnh minh tinh Kim Diễm.
Phùng Chi cũng thấy, hơi mất tự nhiên giải thích: “Hách Xuân để ở đó, cô ấy hâm mộ anh ta.” Lấy giẻ lau lau qua nước canh bị bắn ra ngoài. Thường Yến Hành hỏi: “Mọi người đều nói anh và anh ta khá giống nhau, em thấy sao?” Phùng Chi không chút suy nghĩ liền nói: “Không hề giống.” Lại cảm giác cô trả lời quá nhanh, có chút giấu đầu lòi đuôi, liếc mắt nhìn quả nhiên nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên, thẹn quá thành giận, buông chiếc đũa lạnh tanh nói: “Tuy rằng em chịu đưa Ni Ni theo anh về Thượng Hải, nhưng anh phải đáp ứng em ba điều kiện.” Cũng không chờ hắn hỏi, tiếp tục nói: “Tuy rằng em đồng ý ở lại biệt thự của anh nhưng cũng không phải chung một phòng với anh, em ở chung phòng với Ni Ni để tiện chăm sóc con bé; chờ bệnh của Ni Ni tốt hơn, em sẽ ra ngoài tìm việc làm. Nếu như sau này anh muốn kết hôn với tiểu thư nhà nào, nhất định phải để em và Ni Ni rời đi.” Thường Yến Hành im lặng, gật đầu nói: “Anh đồng ý với hai điều kiện đầu tiên, nhưng điều kiện cuối cùng không có khả năng thực hiện, trừ em ra anh không có ý định cưới ai cả.”
Phùng Chi cũng không tin hắn, lúc trước hắn cũng lời ngon tiếng ngọt nói yêu cô, xoay người một cái lại đính hôn với Dư Mạn Lệ, nếu không phải lão phu nhân bệnh chết, không chừng bọn họ sớm đã là vợ chồng.
“Và em cũng chưa có ý định gả cho anh.” Cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta đều là người tự do, anh có sự lựa chọn của anh, em cũng thế, ai cũng không thể trói buộc ai.”
Tâm trạng Thường Yến Hành có chút sa sầm, bên ngoài lại không thể hiện ra, hắn biết muốn vãn hồi lại trái tim Phùng Chi không dễ, nhưng chỉ cần cô chịu theo hắn trở về, ngày ngày làm bạn bên người, lại thêm Ni Ni ràng buộc, nhất định hắn sẽ có cơ hội.
Thật ra có thể tìm thấy cô, hàng ngày nhìn thấy cô, cùng nhau vây quanh bàn ăn cơm như vậy, hắn đã rất thỏa mãn.
Chu Hi Thánh vẫn xin nghỉ, muốn tiền Phùng Chi đi, nhưng lại gặp Hách Xuân đi đổ bồn cầu ở dưới lầu, cô ấy mặc áo bông dài đến cẳng chân, dụi mắt, một bím tóc xoã tung trước ngực, khiến anh ta có chút hoảng hốt, giống như hôm đó anh ta gặp A Chi cầm theo bồn cầu từ Thường phủ đi ra, Hách Xuân thấy anh ta ngây người, tưởng là mình ăn mặc bất nhã, cảm thấy thẹn thùng, ấp úng nói khoá cửa rồi chạy theo xe đổ phân không quay đầu lại.
Chu Hi Thánh vào phòng, mới phát hiện A Chi đã đi, thu thập rất sạch sẽ, sợi dây thừng trước kia treo đầy tã lót khăn tay khăn mặt, bây giờ lại trống không, còn cố ý dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà, chỉ có trên giường còn tấm đệm xanh đậm bởi vì quá cồng kềnh mà không mang đi, trên bàn con còn có một nồi canh bánh mật, anh ta bước lại gần, đột nhiên thấy tấm ảnh minh tinh trên báo được cắt ra đè dưới lớp kính, ngày thường không cảm thấy gì, lúc này anh ta mới hiểu ra.