Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 102: Thành thật

Chu Hi Thánh vừa ra khỏi xưởng đi ngang qua nhà trọ của Phùng Chi, ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ phòng cô ấy sáng đèn, nhất định cô ấy đã trở lại, lập tức đi lên gõ cửa.

Người mở cửa lại là Hách Xuân, thấy một tia kỳ quái xẹt qua trên mặt anh ta, nói: “Muộn vậy rồi! Chu kỹ sư có việc gì sao?” Chu Hi Thánh cười hỏi: “Phùng Chi ở nhà sao? Tôi thấy phòng cô ấy sáng đèn.”

Hách Xuân gật đầu, nghiêng người để anh ta vào phòng, anh ta đi đến trước cửa phòng Phùng Chi gõ hai cái, trên giường bày một cái rương da trâu màu đen, Phùng Chi đang gấp quần áo của Ni Ni. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì quay đầu lại nhìn, vội vàng đứng lên: “Anh tới à!”

Chu Hi Thánh ngồi xuống một cái ghế dựa ở bên cạnh cửa, quan tâm hỏi: “Ni Ni có đỡ hơn không?” Phùng Chi ngồi ở mép giường, tiếp tục thu xếp, vừa trả lời: “Viện trưởng Tưởng nói kiết lỵ đã không còn trở ngại nữa, chỉ là….” Cô còn chưa dứt lời, Hách Xuân đã bưng tới một chén trà nóng cho anh ta, Chu Hi Thánh nhận lấy rồi nói cảm ơn, đợi cô ấy đi rồi, mới hỏi lại: “Chỉ là gì?” Phùng Chi nói: “Kiết lỵ tuy là đỡ rồi nhưng lại có triệu chứng của viêm phổi.” Chu Hi Thánh nghe xong thì xanh mặt: “Viêm phổi nhưng không quá nguy hiểm chứ.” Viêm phổi ở niên đại này được coi là bệnh lao, rất khó chữa khỏi, khiến người nghe giật mình. Phùng Chi im lặng nhỏ giọng nói: “Viện trưởng Tưởng cũng không khẳng định, chỉ nói là có khả năng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh ấy đề nghị em đưa Ni Ni tới bệnh viện trên Thượng Hải để khám kỹ hơn.” Chu Hi Thánh nói: “Cũng phải! Điều kiện chữa bệnh ở đây tất nhiên không so được với ở đó, cũng chỉ có bệnh viện Thượng Hải mới có Penicillin.” Anh ta lại hỏi: “Em dự định lúc nào thì đưa Ni Ni đi? Anh mượn xe trong xưởng đưa hai người.”

Phùng Chi nhấp nhấp môi nhưng lại không mở miệng, cô đã quyết định quay lại Thượng Hải với Thường Yến Hành, nghe thấy anh ta nói như vậy trong lòng cũng trở nên bối rối khó có thể nói rõ được, khi cô cùng đường, sống chết không nơi nương tựa, là anh ta đã vươn tay cứu vớt cô, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô, khi cô lẻ loi một mình sinh Ni Ni ở bệnh viện, đều là anh ta chờ cô ngoài cửa, bọn họ tuy rằng không phải vợ chồng, nhưng tình cảm đã vượt qua cả vợ chồng, giống như tình thân vậy. Cho nên bây giờ cô bỗng nhiên muốn đi cùng Thường Yến Hành, trong mắt người ngoài, cô là kẻ vong ân phụ nghĩa, trèo được lên cao liền vứt bỏ anh ta, mà anh ta lại không hề hay biết gì, còn nhiệt tình muốn mượn xe đưa hai mẹ con cô lên Thượng Hải, nghĩ như vậy cô khó có thể mở miệng.

Nhưng cần nói vẫn phải nói, cô nắm chặt quần bông hoa hồng tím của Ni Ni, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, ngày mai em và Ni Ni sẽ ngồi xe của Thường Yến Hành về Thượng Hải, sau này…. có lẽ rất khó để quay lại đây.”

Chu Hi Thánh giật mình, anh ta không nghĩ tới Thường Yến Hành, có lẽ anh ta lựa chọn xem nhẹ theo bản năng, anh ta lúng túng đến nỗi mặt hơi đỏ lên, ho khan hai tiếng, cười nói: “Anh quên mất anh ta, em và Ni Ni theo anh ta đi, tốt hơn sống những ngày tháng cực khổ bên cạnh anh.” Phùng Chi nghe thế hai hàng nước mắt chảy xuống, đau lòng nói: “Anh đừng nói như vậy, em không phải người không thể chịu khổ, nhưng mà Ni Ni…. Lúc trước nếu không có Ni Ni, em đã không còn trên đời này, cho nên bây giờ em không thể tùy hứng, chỉ cần Ni Ni có thể sống khỏe mạnh, em có thể chấp nhận tất cả!” Chu Hi Thánh mím môi nói: “Nếu em bằng lòng, vì Ni Ni anh cũng có thể đập nồi bán sắt…”

“Em không bằng lòng.” Phùng Chi nghẹn ngào chặn ngang anh ta: “Anh còn phải hiếu kính với bác gái, còn phải cưới vợ sinh con, còn có tương lai rạng ngời, anh nhất định có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Em và Ni Ni chỉ mang lại phiền phức cho anh, còn làm anh khó xử, đây không phải là điều anh nên có, càng không phải là điều em mong muốn.” Chu Hi Thánh hiểu ý của cô, nhất định cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và anh ta, cô dọn đến nơi này cũng đã quyết định rời xa anh ta. Anh ta thì sao, trong lòng anh ta thật sự rối bời, có cảm giác bất lực, bởi vì suy nghĩ cẩn thận, theo như lời Phùng Chi cũng đều đúng cả, một liều Penicillin cho dù anh ta có đập nồi bán sắt cũng không mua nổi, anh ta cũng không thể ngỗ nghịch lại người mẹ đã vất vả nửa đời để cho anh ta ăn học, huống hồ hai năm nay, Phùng Chi cần anh ta, ỷ lại anh ta nhưng không yêu anh ta, không có lưỡng tình tương duyệt chống đỡ, coi như bọn họ cố tình sống chung với nhau, chỉ sợ sẽ không chịu nổi sự giày vò của thời gian, cuối cùng lại thành ra bi kịch, nói cho cùng, bọn họ chính là có duyên không phận!

Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Hi Thánh dần dần bình tĩnh lại, anh ta uống ngụm trà hỏi: “Lần trước ở bệnh viện, em nói có một số chuyện không tiện nói, lúc này chỉ có chúng ta, em có thể nói với anh chứ.”

Phùng Chi định cho dù thế nào cũng nên nói với anh ta, hai năm nay anh ta vẫn luôn giúp đỡ cô vô điều kiện, có quyền được biết, đương nhiên cô vạch vết sẹo cũ ra cũng rất đau khổ, cô bảo anh ta chờ một chút, cô đi rót cốc trà nóng về, uống hai ngụm, mới nói: “Ni Ni là con gái Thường Yến Hành.” Chu Hi Thánh cười nói: “Anh cũng đã đoán được, bọn họ có chút giống nhau.”

Phùng Chi không tiếp lời anh ta mà từ từ kể từ cái ngày cô tới bến tàu tiễn anh ta lên thuyền đi Kim Sơn, cũng chính ngày đó, cô bị Tào Nguyệt Mai một người bạn thân của cô lừa tới nhà cô ta để giam lỏng, muốn tặng cô cho Vương Kim Long thủ lĩnh của Thanh Vân bang, cô bị giam suốt hai tháng, tìm mọi cách cuối cùng cũng trốn thoát, suốt đêm đi tìm Thường Yến Hành, thì hắn đang tổ chức tiệc đính hôn với tiểu thư Dư gia, lúc ấy cô đã không còn muốn sống nữa muốn nhảy sông Hoàng Phố tử tự, nhưng vì đứa bé trong bụng mà từ bỏ ý nghĩ tìm cái chết, rồi cô chạy tới Kim Sơn cậy nhờ anh ta.

Chu Hi Thánh càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, cả người đều căng cứng như cột sắt, máu xông lên não, hàm răng nghiến chặt, đột nhiên anh ta nhớ tới lúc chia tay ở bến tàu, có thấy Nguyệt Mai đứng cách đó không xa, tóc bị gió thổi lộn xộn, cô ta vừa vén tóc vừa hút thuốc, trông như nào anh ta chỉ nhớ mơ hồ, nếu đoán trước cảnh ngộ A Chi gặp phải kế tiếp, anh ta nhất định sẽ dùng hết sức để ngăn cản, nhưng thế sự vô thường, thời gian không thể quay lại, anh ta cũng không phải nhà tiên tri, không có cách nào cứu cô được.