Phùng Chi thất hồn lạc phách đi dọc con đường, các cửa hàng đều đã đóng cửa hết, người qua đường thi thoáng mới bắt gặp một vài người, tất cả đều vội vã đi về phía trước, trời đêm đen kịt không trăng không sao, chỉ có đèn đường là chiếu sáng dọc theo con đường.
Thường Nhị gia đính hôn với Dư Mạn Lệ khiến cô trở nên lo sợ lúng túng, mấy ngày chịu khổ chịu tội cũng không có tin tức nào có thể đả kích cô trí mạng như vậy.
Nghĩ đến cảnh cô vừa nhìn thấy, bọn họ cùng nhau quay về biệt thự cùng nhau trải qua đêm xuân.
Trước mắt hiện lên hình ảnh bọn họ cùng nhau phiên vân khúc vũ trên chiếc giường mà hai người bọn họ từng ân ái, hình ảnh như vậy khiến cô ghê tởm, cổ họng ứa nước chua, cô vội chống tay vào một gốc cây khom lưng nôn mửa không ngừng.
Bà lão bán trứng luộc nước trà tốt bụng cho cô một chén nước để cô súc miệng.
Cô nhìn xung quanh bốn phía, sao lại đi đến chỗ xa lạ như này, không xa có quán nhỏ bán hoành thánh ven đường, đối diện là phân nhánh của ngân hàng Thịnh Phú, trước mái hiên có hai cái đèn l*иg màu đỏ chiếu sáng, bên trong có ánh sáng lọt qua khe màn, còn chưa đóng cửa.
Bởi vì lãi tiền gửi ở tiền trang cao hơn lãi của ngân hàng hơn nữa rút ra hay gửi vào đều khá tiện lợi nên cô đã đem tiền Nguyệt Mai trả lại cô gửi vào tiền trang, cô băng qua đường vén rèm lên bước vào cửa, một bầu không khí ảm đạm và u ám ập đến, ánh nến sắp tắt, sáp nến nóng chảy xuống mặt bàn, một cái quầy cao cao được khảm từng sợi đồng to như ngón cái, ở giữa khoét một lỗ nửa vòng tròn, dùng để trả đơn phiếu và tiền, nghe nói từng có lưu manh tới cướp nhưng vẫn phải từ bỏ, cái l*иg sắt rắn chắc như vậy chỉ có thể ra không thể vào.
Phía sau ngồi cậu thanh niên trẻ tuổi, bóng đèn chiếu sáng khuôn mặt cậu ta có vẻ không kiên nhẫn và mệt mỏi. Một người xe kéo đang lấy tiền, cả gương mặt áp sát vào sợi đồng, lớn tiếng nói chuyện có vẻ sợ người bên trong không nghe thấy.
“Chú nhỏ giọng lại chút đi, tôi cũng không có điếc.” vừa gảy bàn tính tách tách, vừa quát lớn, giọng của người kéo xe quả nhiên nhỏ lại, lại không được hai câu lại to dần lên.
Phùng Chi ngồi ở băng ghế chờ, nhìn vài con thiêu thân bị ánh nến thiêu cháy nhưng vẫn lao đầu vào, cho đến khi bị người thanh niên trong quầy gọi mấy tiếng cô mới hoảng hốt giật mình bừng tỉnh, tuy rằng không có đơn phiếu, nhưng cô nhớ rõ số phiếu đơn, người thanh niên cho cô một tờ đơn báo mất giấy tờ điền lại một lần nữa, lại viết giấy cam đoan, trừ đi một phần phí thủ tục, mới tính toán lại số tiền còn lại cùng với số tiền đổi ra tiền đồng trả cho cô.
Cô gọi một chiếc xe kéo quay lại Bến Thượng Hải, lúc xuống xe mới phát hiện chỗ này cách bến tàu mười sáu còn có một đoạn đường rất dài, nếu lại gọi xe thì sẽ không có lợi chỉ đành đi bộ, bầu trời có vầng trăng khuyết, sông Hoàng Phố nước chảy ào ào đánh vào đá ngầm, rất nhiều tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu ở bãi cũng có những tàu đang lục tục cập bờ hoặc rời đi, phát ra tiếng còi nặng nề mà trầm vang.
Bến Thượng Hải có rất nhiều kỹ nữ, càng gần bến tàu mười sáu càng đông, đứng thành từng nhóm từng nhóm, chờ các thủy thủ rời thuyền tới cuồng hoan.
Phùng Chi đi men theo bờ sông, tay nhẹ vỗ về bụng, trong đầu chợt nghĩ đến Thường Yến Hành mà trong lòng đau như đao cắt, cô bây giờ giống cánh yến đơn độc, đã không còn nhà để về, cô có nên quay về Tô Châu tìm mẹ mình nhưng lại hận bà bị tiền tài của Nguyệt Mai mê hoặc, thật sự không muốn tìm cô, càng sợ Nguyệt Mai sẽ tìm về nơi đó. Đang nghĩ ngợi chợt nghe két một tiếng, một người phụ nữ chạy ra từ buồng điện thoại bên cạnh, ngồi xuống bệ đá ở vườn hoa che mặt khóc thút thít.
Ma xui quỷ khiến Phùng Chi cũng đi vào buồng điện thoại đó, sau một lúc lâu do dự, cuối cùng cô vẫn gọi vào số điện thoại ở biệt thự của Thường Yến Hành.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài giống như đè mạnh lên trái tim cô, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… Không biết đã vang lên bao lâu, khi cô sắp từ bỏ, đầu bên kia mới nhấc máy, hắn hỏi: “Ai đó!” Còn cả tiếng thở dốc.
Tiếng nói cực kỳ quen thuộc, cô nghe mà tưởng như đã cách cả một thế hệ, nước mắt cô tự nhiên chảy ngược vào cổ họng, nóng bỏng lại chua xót làm cổ họng cô tắc nghẽn, muốn mở miệng lại nói không nên lời.
Thường Yến Hành đưa Dư Mạn Lệ và Lục Trường Hữu đến cổng, bỗng nhiên nghe thấy trên lầu hai có chuông điện thoại, hắn lại nghĩ mình bị ảo giác, cũng không để ý nhiều, nhưng Dư Mạn Lệ lại nói: “Có chuông điện thoại.”
“Có lẽ là gọi tới chúc mừng cậu.” Lục Trường Hữu trêu chọc nói, hiển nhiên anh ta cũng nghe thấy.
Sắc mặt Thường Yến Hành đột nhiên thay đổi, không nói hai lời liền xoay người chạy nhanh vào trong, Dư Mạn Lệ chưa từng thấy hắn thất thố như thế bao giờ, có chút lo lắng: “Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Em đi xem!”
Lục Trường Hữu nhìn bóng lưng cô đi xa dần lại không hề động, chỉ châm một điều thuốc.
Thường Yến Hành cảm thấy tiếng điện thoại như tấm bùa đoạt mệnh, chỉ sợ hắn sắp chạy tới trước mặt nó thì đột nhiên không kêu nữa, may mắn cảnh tượng mà hắn lo lắng không xuất hiện, nhấc lên ống nghe, cũng không kịp điều hòa lại hơi thở mà nói: “Ai đó!”
Bên kia không nói gì, nhưng hắn nghe thấy tiếng còi, tiếng chuông xe đạp, hắn bình tĩnh lại hỏi lần nữa: “Ai đó?”
Vẫn không có động tĩnh như cũ giống như người đầu bên kia đã rời đi, hắn không chịu từ bỏ, nhăn mày cố gắng lắng nghe, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở rất nhỏ.
“A Chi?!” Hắn không dám xác định, bàn tay siết chặt ống nghe ra mồ hôi: “A Chi, có phải em không? Có phải em không!”
Hắn nghe thấy đầu bên kia có người đàn ông đang gào thét: “Xong chưa vậy, tiểu thư cô dùng xong điện thoại chưa? Tôi có việc gấp! Tôi có việc gấp!”
Thường Yến Hành căng thẳng lo lắng cô thật sự sẽ cúp điện thoại, giọng của hắn gần như gầm lên: “A Chi em đang ở đâu, rốt cuộc e đang ở đâu hả, ngoan, mau nói cho tôi biết!”
Nước mắt Phùng Chi chảy đầy má, bây giờ nói những cái này có ích gì đâu, hắn đã đính hôn với Dư Mạn Lệ rồi, chuyện đã rồi kết cục cũng đã định, đã muộn không còn kịp nữa rồi.
Cô nghe thấy đầu bên kia có giọng nữ quan tâm hỏi han: “Yến Hành, có chuyện gì vậy?”
Là Dư Mạn Lệ, Dư Mạn Lệ vẫn luôn bên cạnh hắn, trong đầu cô ầm ầm một tiếng vang lên như sấm đột nhiên cả người cô trở nên đần độn. Chả trách lâu như vậy mới nhận điện thoại, nhận điện thoại còn thở dốc, bọn họ đang trải qua đêm tân hôn, thật sự không nên gọi cuộc điện thoại này, trái tim cô tan nát.
Ống nghe trong tay nháy mắt biến thành một con rắn đen ngòm đầy nọc độc, nếu cô cầm thêm một chút nữa sẽ bị nó cắn chết, cô liền ném điện thoại và cả những tạp âm bên trong xuống, người đàn ông phía sau chen người lên trước, cầm lấy ống nghe bắt đầu từng vòng quay số.
Phùng Chi bước trở về con đường ven sông, cách rào chắn cao nửa người có thể nhìn thấy nước sông Hoàng Phố vừa cao vừa sâu không thấy đáy, sau khi nhảy xuống thì không còn thống khổ nữa.
Trên báo thường kỳ đăng tin có người nhảy sông Hoàng Phố, gần như không ai có thể sống sót, thậm chí thi thể cũng khó tìm, khi đó cô nghĩ tới, phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể quyết liệt đi vào chỗ chết như thế, bây giờ cô thật sự cảm nhận được rồi.
Một chân cô đặt lên khe hở của rào chắn, một chân khác chỉ cần dùng lực là có thể rơi xuống sông Hoàng Phố… Đáng thương thay đứa bé trong bụng còn chưa kịp bước vào thế giới này…
Trong khi cô vẫn còn đang tự nhủ với mình, có người còn nhanh hơn cô.
Cô nghe thấy rất nhiều người kêu lên đầy sợ hãi, quay đầu sang nhìn đúng lúc thấy cô gái khóc thút thít ở vườn hoa, nhanh chóng nhảy qua rào chắn, tà áo bay bay, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ, giống như chiếc diều đứt dây rơi xuống, rất nhiều người vây lại đây, đều duỗi cổ thăm dò nhìn xuống dưới, nhưng không nhìn rõ cái gì cả, có tiếng thở dài đầy tiếc nuối, có tiếng cười đầy thích thú, lúc trước vẫn là một sinh mệnh nói cười chẳng qua cũng chỉ là một đám bọt nước, nở rộ thành từng vòng từng vòng, rất nhanh đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Một đoàn thuỷ thủ nước ngoài cười đùa đi ngang qua, có người thổi Harmonica, uyển chuyển du dương rất dễ nghe.
Lưng Phùng Chi mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm, cảm giác giống như chính mình đã chết rồi vậy, cô lại đứng thêm một lát, bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.
Chẳng mấy chốc bóng dáng cô chỉ thoảng qua rồi biến mất vào trong màn đêm sâu thẳm.