“Không cảm thấy chuyện đó có bao nhiêu lạc thú.” Nguyệt Mai lẩm nhẩm:“Đêm đầu tiên cậu không biết đáng sợ biết bao nhiêu, cả người đau thắt lại, tớ giãy giụa đá đấm cào cắn anh ấy, anh ấy cũng phát điên lên rút đai lưng ra trói hai cổ tay tớ lại, đè cứng chân tớ lại, cảm giác như bị anh ấy cường gian vậy, căn bản là mặc kệ tớ chết sống ra sao, thứ đó của anh ấy trướng lớn như lừa vậy, khiến tớ chảy rất nhiều máu, đi đường cũng đau, cực kỳ đáng sợ.”
Phùng Chi an ủi nói: “Lần đầu tiên đều như vậy, lúc đó tớ còn đau đến ngất xỉu. Về sau thì tốt hơn thôi.”
Nguyệt Mai rầu rĩ: “Bây giờ cũng không thấy tốt hơn bao nhiêu, vẫn rất đau, mỗi lần thứ đó của anh ấy ra vào như con dao đang rạch từng đường vậy, đau rát giống như chịu cực hình, tớ cũng không dám hỏi ai, cả đám không sợ thiên hạ loạn, may mà còn có A Chi, cậu dạy tớ một cách đi để tớ không chịu cái tội này.”
Phùng Chi có chút khó mở miệng, cô cũng không muốn nói chuyện tính phúc của mình với ai cả, đó là chuyện cực kỳ tư mật, chỉ cô và Thường Yến Hành mới biết được.
Nhưng thấy gương mặt đã hóa trang của Nguyệt Mai, hai má hồng hồng, đáy mắt ứ thanh lộ ra dưới lớp phấn, nhìn kỹ có vài phần tiều tụy.
Cô cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói: “Cậu bảo anh ta giúp cậu liếʍ phía dưới, liếʍ ra nước lại vào sẽ không đau.”
Nguyệt Mai mơ hồ mà hừ một tiếng: “Hôm trước anh ấy bảo tớ dùng miệng ăn thứ của anh ấy, sau này lúc tớ và anh ấy vui đùa, nói phải có qua có lại, anh ấy lại là chủ nghĩa đàn ông, nhất quyết không chịu, nói chỉ có phụ nữ mới hầu hạ đàn ông, nào có chuyện đàn ông hầu hạ phụ nữ, hơn nữa anh ấy còn ngại chỗ đó của tớ không sạch sẽ!” Lại hỏi: “Mỗi lần Thường nhị gia đều giúp cậu liếʍ sao?”
Phùng Chi đỏ bừng cả mặt, ngập ngừng nói: “Cũng không phải mỗi lần…” Có lúc không cần hắn liếʍ cô đã xuân thủy bốn phía, thực sự quá xấu hổ.
Nguyệt Mai nhìn thấu tâm tư của cô, không khỏi hâm mộ nói: “Thật khó nghĩ đến người quyền cao chức trọng như vậy lại nguyện ý buông bỏ thể diện vì cậu…”
Phùng Chi hơi suy nghĩ: “Nếu anh ta không chịu, cậu liền…” Ghé sát vào bên tai cô ấy nói nhỏ một lúc lâu, Nguyệt Mai liên tiếp gật đầu ghi nhớ, cảm khái nói: “Thường nhị gia cũng thật nhiều mánh khóe.”
Phùng Chi xấu hổ đẩy cô ấy một cái, nghiêm túc hỏi: “Ông chủ Hoàng đã nhắc đến sau kết hôn cậu không cần làm ca nữ nữa sao?”
Nguyệt Mai im lặng một lát, mới ấp úng nói: “Anh ấy nói, tớ còn trẻ lại đang nổi tiếng, thêm mấy năm nữa lại lui về cũng không muộn…. Tớ nghĩ cũng đúng, ngày ngày ở trong nhà cũng không thú vị….” Kỳ thật lúc ấy nghe anh ta nói như vậy, cô cũng không hẳn là không tức giận.
Phùng Chi nén giận trong lòng, cũng không biết phải làm sao, rút mấy tờ trong xấp tiền trả lại cô ấy: “Tớ không thu tiền lãi của cậu, ông chủ Hoàng là người đã lăn lội trong xã hội, tớ luôn cảm giác không đáng để tin cậy, cậu cũng lên lén tích góp nhiều tiền chút, sớm thoát thân khỏi chốn phồn hoa mới là việc nên làm.”
Nguyệt Mai còn đang muốn nói, bỗng nhiên nghe thấy vυ' Trần gõ cửa, giọng nói sốt ruột hoảng loạn: “Mai Lan tiểu thư, có tám chín người đang xông tới, nói là Thanh Vân bang, bảo cô đi xuống tiếp chuyện.”
Phùng Chi không dám tin: “Ban ngày ban mặt có người dám xông vào nhà dân, tớ gọi điện thoại cho phòng tuần bộ.”
Nguyệt Mai vội ngăn cô lại: “Ngàn vạn đừng, những người đó không đắc tội nổi đâu.” Cô ấy đứng dậy, giơ tay chỉnh lại mái tóc, vuốt lại quần áo, lại dặn dò: “A Chi cậu ở trong phòng chờ tớ, đừng ra ngoài.”
Nói xong liền đi theo vυ' Trần ra ngoài.
Phùng Chi ở trong phòng làm sao có thể ngồi yên, cô đi đến trước cửa sổ, mưa cũng dần tạnh, sương khói tan dần, xa xa phía đối diện là nóc nhà Đại Thế Giới, biển quảng cáo nước hoa rất lớn, một người phụ nữ tóc vàng mặc váy trắng thấp ngực cúi người xuống mặt ngẩng lên, hàng mi dài đầy vũ mị, đôi môi căng mọng hồng hào, một nốt ruồi bên cánh mũi, hai bầu ngực trắng nõn vừa tròn vừa căng lộ ra nửa bán cầu, chen chúc bên nhau, ở giữa kẹp lọ nước hoa hình vuông.
Biển quảng cáo đồi phong bại tục mới xuất hiện cả thành phố đã rộ lên, dân chúng lòng đầy căm phẫn thị uy kháng nghị, oanh oanh liệt liệt một thời gian sau cùng vẫn là gió êm biển lặng.
Nó vẫn được treo cao trên đó như cũ, người phụ nữ tươi cười, gợi cảm mà kiêu ngạo.
“Loảng xoảng” tiếng vang lớn như tiếng bàn mạt chược rơi xuống đất dội lên, Phùng Chi bị dọa tim đập thình thịch, cô đi về phía cửa, muốn xem ruốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.