Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 48: Tâm Sự

Nguyệt Mai đưa Hoàng Phượng Minh ra ngoài cửa: “Tới Đại Thế Giới sao?”

“Hẹn người ta đánh bài, đêm nay em không cần chờ cửa đâu.” Hoàng Phượng Minh quay đầu lại theo bản năng, nhìn dáng người nhỏ xinh kia, bước qua cửa kính vào phòng khách mới không thấy nữa, hắn ta cười hỏi: “Bạn của em hiện đang làm ở chỗ nào?”

“Cô ấy còn đang đọc sách ở học đường.” Nguyệt Mai nhàn nhạt nói.

Hoàng Phượng Minh có chút ngạc nhiên: “Quần áo trang điểm là xuất thân bần hàn, còn thừa tiền đến học đường.”

Nguyệt Mai “xì” một tiếng, dùng đầu ngón tay lau vệt nước giọt trên cánh tay ướt lạnh.

Hoàng Phượng Minh hiểu ra điều gì, lại nói: “Rất có tư sắc… Em hỏi một chút cô ấy có nghĩ muốn ra làm, anh nhất định có thể làm cô ấy nổi tiếng!”

Đáy lòng Nguyệt Mai không vui, cười lạnh trừng hắn ta: “Anh còn chưa làm em nổi tiếng đâu đã loạn lòng rồi, chả trách người ta nói anh luôn ăn trong bát nhìn trong nồi, vẻ mặt tham lam.”

Hoàng Phượng Minh cũng không tức giận, lại cảm thấy rất đáng yêu, bàn tay phát một cái vào mông cô, lại bóp bóp, cười nói: “Bình chọn tiểu thư của Thượng Hải anh đều đã chuẩn bị xong xuôi, hoa khôi nhất định thuộc về em, em đợi nổi tiếng đi! Đến lúc đó mời hai bàn rượu, chúng ta lại làm chuyện cưới hỏi.”

Nguyệt Mai nghe thế lại vui vẻ trở lại, nhón mũi chân hôn má hắn ta một cái, một dấu son hồng hồng in trên mặt hắn ta, cô bật cười ra tiếng, bàn tay cầm khăn tay nhón chân lau cho hắn ta.

Hoàng Phượng Minh hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của cô, vẫn hứng thú như cũ nói: “Hỏi bạn em một chút xem, có chịu hay không! Điều kiện tùy cô ấy nêu ra, đều có thể!”

Ô tô ngừng ở ven đường, Nguyệt Mai đẩy hắn ta một cái: “Anh bỏ cái tư tưởng đó đi! Cô ấy cương trực hơn em nhiều, thà chết cũng không đi con đường này!” Nói xong liền quay người đi về.

Phùng Chi ngồi trên ghế sô pha màu nâu sáng trong phòng khách, cô nhìn khắp xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo thủy tinh một lát, nó giống như một chùm nho treo trên trần nhà.

Cô nhìn về phía cửa sổ sát đất, bên ngoài có một chậu cây Quan Âm màu vàng nâu, do cơn mưa mà những chiếc lá ướt ánh lên màu xanh đậm tươi tốt.

Vυ' Trần bưng trà lại gần, ánh mắt liếc liếc đánh giá cô, lại gần mới dám hỏi: “Phùng tiểu thư đang làm dưới trướng ông chủ nào vậy?”

Phùng Chi giật mình, liền biết được bà ấy hiểu lầm, lắc đầu nói: “Cháu đang học trên học đường.”

“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!” vυ' Trần vội vàng cười nói xin lỗi.

“Hiểu lầm cái gì?” Vừa lúc Nguyệt Mai đẩy cửa bước vào nghe thấy câu này, thấy Phùng Chi không nói gì, vυ' Trần ngượng ngùng, cũng lười hỏi tới cùng, lôi kéo Phùng Chi lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ ra mới buông tay cô ra, đá rớt đôi giày bước chân trần trên sàn nhà, kéo bức màn thêu phượng ra, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh, hạt mưa rơi vào cửa sổ kính rồi lăn theo bề mặt pha lê lăn xuống dưới, giống như Thủy Liêm Động vậy.

Nguyệt Mai giang rộng tay chân ngã lên giường, cô cười nói: “A Chi, A Chi lại đây đi.”

Phùng Chi cong môi bước đến gần giường, vô tình nhìn thấy áo khoác ngoài bằng tơ lụa của đàn ông treo trên giá quần áo, trong lòng cô biết rõ muốn ngồi xuống ghế dựa, lại bị Nguyệt Mai dùng sức kéo cánh tay, lại bất đắc dĩ mà ngã xuống giường bên cạnh cô ấy.

Chiếc nệm mềm mại như bông, phần hai cô nằm xuống đều bị lõm xuống, giống lần mấy năm trước Thường gia đi tế tổ ở quê, không hiểu làm sao hai cô cũng được đi theo, hai cô bò lên trên đống rơm cao cao cũng nằm ngửa như vậy, nhìn trời xanh mây trắng mêng mông, trong không khí tràn ngập một mùi thối từ phân súc vật, hai cô nhìn nhau, hưng phấn và vui vẻ, đơn giản mà thuần khiết.

Nỗi lòng Phùng Chi có chút phức tạp, khẽ liếc mắt nhìn Nguyệt Mai, khóe miệng cô ấy cong lên, đôi mắt sáng ngời, biểu tình thật sung sướиɠ.

Phùng Chi muốn ngồi dậy lại không dùng được lực, cười nhạt nói: “Thường nhị gia ghét nhất ngủ bằng loại nệm mềm này.”

“Ông ta già như vậy sao…” Nguyệt Mai nói có chút mơ hồ: “Ngủ giường cứng tốt cho eo.” Lại có chút trêu chọc.

“Ngài ấy mới không già.” Phùng Chi buột miệng thốt ra, thấy Nguyệt Mai cười nhìn cô, mới phát giác ra chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, gương mặt đột nhiên đỏ lên, nuốt lại câu eo cũng khá tốt vào trong bụng, chuyển hướng nói: “Cậu và ông chủ Hoàng đang ở với nhau?”

“Ừ!” Nguyệt Mai thoải mái thừa nhận, cười hì hì: “Cậu cũng thấy rồi, tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền, kinh doanh Đại Thế Giới, đối với tớ cũng tốt nữa, nói nhỏ cho cậu biết trước nhé, lần này tuyển chọn hoa khôi tiểu thư chắc chắn là tớ được chọn!”

“Sao tự tin như vậy?”

“Ông chủ Hoàng đều đã chuẩn bị tốt, đó là lễ vật kết hôn mà anh ấy muốn tặng tớ.” Nguyệt Mai nói tiếp: “Chờ giành được chức hoa khôi, chúng tớ sẽ mời khách tổ chức.”

“Chính là….” Phùng Chi không nhịn được nói: “Ông chủ Hoàng đã có vợ rồi, ai ya, cậu không biết sao? Hay là bị anh ta giấu diếm?”

Nguyệt Mai nhấp nhấp môi, trầm mặc một lúc mới mở miệng: “Anh ấy cũng đã giải thích với tớ rồi, anh ấy không phải người Hàng Châu? Trong nhà sớm đã cưới vợ nhưng không có cảm tình, hàng năm anh ấy đều ở Thượng Hải không trở về, lại đặt mua thêm phần gia sản cũng là theo lý thường. Huống hồ đàn ông tới Bến Thượng Hải buôn bán phát tài, tám chín phần đều làm như thế, anh ấy cũng nói sẽ coi tớ như vợ cả.”

Phùng Chi nói: “Cho dù nói như thế đi nữa, hắn ta cũng là người đã có vợ, cậu chỉ có thể làm vợ lẽ, hôm nay hắn ta dám cưới cậu, khó mà nói sau này sẽ không có mới nới cũ mà cưới thêm người khác.”

Nguyệt Mai cảm thấy khó nghe, nhăn mày, không kiên nhẫn lên tiếng: “Quả thật trước kia anh ấy cũng từng có phụ nữ, bao gồm cả Tiểu Kim Bảo, nhưng chưa từng có ý định cưới, chỉ có mình tớ là anh ấy có ý định cưới tớ, anh ấy là người có bản lĩnh, có đốt đèn l*иg cũng khó kiếm, nếu tớ không gả thì cũng có người khác gả cho anh ấy, cần gì phải vì cái danh phận mà để mất tình cảm và tiền tài.” Lại giận dỗi nói: “Cậu không cần nói nữa, thân phận như tớ quả thật rất khó để gả cho ai đó làm vợ cả.”

“Cậu tội gì phải nói như vậy, tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của chính mình.”

“Tớ nói thật mà!” Nguyệt Mai không muốn dây dưa đề tài này với cô, vươn tay xuống dưới gối móc ra cái phong bì căng phồng, đặt lên bộ ngực của cô: “Số tiền lần trước mượn cậu dùng trước, lần này trả cậu cả vốn lẫn lãi!”

Phùng Chi chống người ngồi dậy, bóc phong thư ra cẩn thận đếm từng tờ một.

Nguyệt Mai nghiêng người chống má nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười.

“Cậu cười cái gì?” Phùng Chi tay vừa ngừng lại bắt đầu đếm một lần nữa.

“A Chi có phải ngực cậu càng lúc càng lớn không, có phải nhị gia thường giúp cậu xoa hay không?”

Nguyệt Mai đã bị ông chủ Hoàng phá thân, thưởng qua phong nguyệt, trải qua sự đời, đang trong lúc tò mò nhất cũng là lúc nóng lòng chia sẻ nhất.