Vương phu nhân giới thiệu Trần phu nhân, Trương phu nhân, Lý phu nhân, mỗi người đều trang điểm ăn mặc tinh xảo, cách nói năng khéo léo, đều là những nhân vật có tiếng thường thấy trên các tờ tạp chí thời trang và làm đẹp.
Phùng Chi mỉm cười, cô cảm thấy chính mình giống như diễn viên nhỏ trong vai quần chúng trong các bộ phim điện ảnh, đột nhiên bị đẩy đến trước mặt các đại minh tinh, các cô ấy không biết cô có mấy cân mấy lượng tự thu lại tính tự phụ của bản thân, rất cẩn thận đánh giá cô, tâng bốc một cách không đau không ngứa: “Phùng tiểu thư trông thật xinh đẹp, nhìn qua cũng không lớn!”
Trần phu nhân thấy cô không nói gì lại hỏi quanh co: “Chắc lớn bằng con gái của tôi!”
“18 tuổi sao?” Trương phu nhân dừng một chút, nhìn Phùng Chi ngầm thừa nhận, nghiêng người ghé sát vào bên tai Vương phu nhân, dùng khăn lụa tuyết thanh che miệng nói thầm: “Thường tiên sinh gây họa từ chỗ nào ra vậy? Càng ngày càng không hiểu anh ta nữa?”
Phùng Chi giả vờ như không nghe thấy, tự mình dùng trà, bên trên nước trà phủ một lớp nụ hoa hồng dày, khi uống trà men theo vành cốc nụ hoa chen lấn chui vào trong miệng.
Trần phu nhân cười hỏi: “Lệnh tôn Phùng tiểu thư công tác ở nơi nào?”
Phùng Chi nhấp môi, bình tĩnh đáp lời: “Ba tôi mất sớm, mẹ tôi làm giúp việc ở Thường phủ.”
Trần phu nhân và mấy vị phu nhân khác đều bị giật mình, hai mắt nhìn nhau có chút hơi khó tin, trong một khoảnh khắc vội phục hồi lại tinh thần, tuy trong lòng mọi người đều hiểu nhưng lại không nói ra vội cười trừ, biểu tình dần thay đổi.
Vương phu nhân giải vây nói: “Ngồi không cũng buồn, chúng ta đánh bài giải buồn nhé, cược nhỏ thôi, Phùng tiểu thư thấy sao?” Thấy cô gật đầu, mấy người mới đứng lên dời bước đến trước bàn, có cô hầu gái dọn bài ra, các cô ngồi xung quanh, Lý phu nhân không biết chơi bài chỉ ngồi bên người Trần phu nhân xem mọi người chơi.
Tiếng xáo bài xoàn xoạt, Trần phu nhân uống cà phê nói: “Các cô nhìn mặt tôi có trắng hơn so với ngày trước không?”
Mọi người đều đang nhìn bài, chỉ có Lý phu nhân cẩn thận đoan trang, cười nói: “Không thấy trắng ra, chỉ là cô dùng nước hoa gì đấy, rất dễ ngửi!”
Trần phu nhân cũng cười nói: “Là tinh hoa tuyết mới ra của hãng Acqua Colonia, trên thị trường còn chưa bán, Đan Anh lấy một lọ cho tôi dùng thử, tôi cũng cảm thấy nếu nói về tác dụng thì có kém hơn ngọc bạch sương của Pond’s, chỉ là mùi hương rất thơm nói là bên trong có cho thêm nước hoa Cologne.”
Trương phu nhân lẩm bẩm: “Đan Anh sao có thể như vậy chứ! Tôi không tốt với cô ấy sao! Hôm qua hỏi có mẫu mới không, cô ấy còn nói chưa có!”
Trần phu nhân có chút ngập ngừng cười nói: “Ai nha trách tôi lắm miệng…. Kỳ thật chỉ thơm hơn thôi cũng không có tác dụng khác nữa, giá còn đắt muốn chết!”
“Tôi thiếu chút tiền đó sao!” Trương phu nhân càng không cao hứng, liếc cô một cái, Vương phu nhân cười giải vây: “Theo tôi ấy à, bôi những cái đó đều vô dụng hết, mấy cô xem Phùng tiểu thư trời sinh da đã trắng, trông non có thể nhéo ra nước, đâu cần phí những thứ đó.”
Trương phu nhân nhìn Phùng Chi, lẩm bẩm một tiếng: “Cô ấy còn trẻ…” Nói xong cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì.
Phùng Chi đẩy bài ra: “Hồ!”
“Ai nha, tôi còn chưa cảm thấy bắt đầu, cô đã hồ rồi?” Trần phu nhân duỗi cổ lên nhìn, Vương phu nhân theo quy tắc đếm lại số bài của cô, cười than: “Thật sự là hồ!” “Vừa rồi đánh bài không chuyên tâm, bỏ đi bỏ đi!” Một tràng tiếng cười than oán hỗn loạn tiếng đếm tiền, cùng nhau gom tiền đưa cho Phùng Chi, Phùng Chi nhận tiền xong nói lời cảm ơn, người thắng xáo bài, dưới ánh đèn vàng nhạt, quân bài dưới đầu ngón đỏ thẫm tay cô lạo xạo nghiêng ngả, một viên kim cương khảm trên móng bị ánh đèn ánh lên lập lèo.
“Cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó rồi?” Trương phu nhân hếch cằm với Vương phu nhân: “Cái đó à, Dư Mạn Lệ!”
Vương phu nhân cười cười, bỗng nhiên nói bằng tiếng Anh: “Xem ra Thường nhị gia vẫn chưa quên cô ta, nếu Dư Mạn Lệ biết được, không biết sẽ cao hứng cỡ đến mức nào.”
Trương phu nhân nhấp khóe miệng: “Cô ta á muốn làm trời làm đất, chạy trốn Thường nhị gia, cô ta chắc hối hận lắm, nghe đâu cô ta mới từ Anh quốc về nước hai ngày trước, sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu?”
Mọi người bắt đầu thay phiên nhau xoa bài, Vương phu nhân sờ một quân nói: “Cô ta ấy à muốn đến muốn chết, chỉ là bệnh đến mức đầu choáng váng không đứng dậy nổi.”
Trương phu nhân “Ồ” một tiếng, liếc mắt nhìn Phùng Chi đang sờ bài, khuỷu tay chạm vào cánh tay Vương phu nhân: “Vậy cô gái này phải làm sao chứ?”
“Còn có thể làm sao chứ? Đừng bận tâm.” Vương phu nhân nhẹ nhàng nói: “Con gái người giúp việc, chẳng qua tuổi trẻ xinh đẹp, nhất thời mới mẻ, chơi đùa mà thôi, cô còn tưởng thật sao!”