Thường Yến Hành cài lại cúc áo cho cô, từng viên từng viên cài lại, con đường này hắn thường xuyên đi, tất nhiên biết sắp đến biệt thự của hắn rồi.
Nhìn cánh môi cô đầy đặn mượt mà cong lên, hắn cười cười mà hôn lên môi cô nhỏ giọng nói: “Thay bộ sườn xám đi, cùng tôi đi gặp mấy người bạn.”
Phùng Chi có chút ngây ra, muốn cự tuyệt theo bản năng lại nghe hắn nói: “Chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi, ngồi một chút liền về.”
Ô tô từ từ dừng trước cổng biệt thự, Thường Yến Hành không xuống xe mà chờ cô trong xe, cô muốn tự mình xuống xe thì tài xế đã giúp cô mở cửa, nhớ tới màn tán tỉnh vừa rồi ở ghế sau, cũng không biết bị anh ta nghe thấy bao nhiêu, len lén ngẩng đầu nhìn trộm anh ta, vành nón của anh ta kéo rất thấp, không thấy rõ nét mặt của anh ta. Nghĩ lại cũng thôi đi, cô theo Thường nhị gia đã hơn một năm mà còn chưa bị người trong phủ phát hiện ra dấu vết, có thể thấy miệng lưỡi người tài xế này và người hầu thân cận Phúc An chặt thế nào.
Cô bước vào trong phòng, người giúp việc cũng không biết đã trốn đi đâu rồi, liền tự mình múc một chậu nước lạnh, hất phần tóc mái trước trán lên dùng cái kẹp kẹp lại, dùng tay vốc nước rửa sạch mặt.
Không nghĩ cũng biết bạn bè của Thường nhị gia nhất định không giàu có thì cũng cao quý, cô thay một bộ sườn xám bằng the hương vân, soi gương chải lại bím tóc, nhìn đôi môi có chút sưng, tô thêm son môi để che dấu, lại mở hộp trang sức ra, chọn một đôi hoa tai và một vòng tay.
Thường Yến Hành đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh, mở mắt nhìn về phía cô, cô mặc một bộ sườn xám màu trứng muối ngắn tay, lộ ra hai cánh tay trắng trẻo tròn tròn, tay phải cô đeo một chiếc vòng tay bằng ngọc màu hồng đào thanh mảnh, tai đeo một đôi hoa tai bằng vàng, đôi môi tô son đỏ, vốn dĩ đã có nét thanh thuần của tuổi trẻ, nhưng khi trang điểm lên không tránh khỏi tăng thêm vài quyến rũ, đột nhiên hắn có chút hối hận khi dẫn cô tới gặp đám bạn của hắn.
Phùng Chi nhìn hắn nhìn chằm chằm cô suy tư gì đó, khuôn mặt không tránh khỏi ửng đỏ lên, ngập ngừng nói: “Cũng không biết nên chọn cái nào.”
“Rất xinh đẹp.” Thường Yến Hành kéo tay cô qua, hôn lên ngón tay cô: “Sao không sơn móng tay màu hồng?”
Phùng Chi móc lọ sơn móc tay từ túi xách ra: “Làm cái này quá tốn thời gian, sợ nhị gia chờ không nổi.”
Thường Yến Hành nổi lên hứng thú cười nói: “Tôi làm giúp em.” Nói xong liền nhận lấy lọ sơn móng tay, bên trên toàn là tiếng anh, hắn nghiên cứu hướng dẫn sử dụng phía bên trên, mở nắp lọ sơn móng tay, nó gắn với một cây kim loại bên trong ống lõi có gắn lông mềm cao cấp.
“Nhị gia hay là để em làm cho!” Thật ra Phùng Chi có chút lo lắng, đàn ông đều là qua quýt cẩu thả, lem ra ngoài hoặc là xót một chỗ thôi đều khó coi như chó gặm vậy, cô quên mang nước tẩy móng rồi.
“Em phải tin tưởng tôi!” Thường Yến Hành ôn hòa nói, hắn cầm ngón tay cô nhẹ nhàng tô một vệt lên móng tay cô, nước sơn móng tay hơi lạnh, màu đỏ tươi nổi bật trên tay cô.
Sự thật chứng minh Phùng Chi nên yên tâm, mười đầu ngón tay đỏ tươi rực rỡ, không bị xót không bị lem ra, nước sơn cũng đều đặn thỏa đáng.
Thường Yến Hành hỏi: “Cái kẹp khổng tước đâu?”
Cô xòe ngón tay chờ nước sơn khô, nhón cầm lấy miệng túi xách, hắn cầm chiếc túi tới mở ra, lấy cái kẹp ra cạy một viên kim cương giả ra, dính vào đuôi móng tay cô.
Xe dừng trước cửa một căn biệt thự ở đường Hoa Sơn, Phùng Chi ngẩng cổ nhìn, bốn mặt tường màu xám nhạt, mái nhà là ngói đỏ, cửa sổ bán nguyệt, kiểu kiến trúc Tây Ban Nha điển hình. Thường Yến Hành lôi kéo cô vào cửa, bước vào là một khuôn hoa viên rộng, đa số là cây ngô đồng Anh quốc, đám cây rập rạp che lấp ánh mặt trời, hay là khi mặt trời lặn ánh sáng không nhiều nơi này như tiến vào màn đêm dày đặc, may mắn là đèn đường đã được bật lên, rèm cửa sổ được kéo ra một nửa, lộ ra ánh sáng vàng cam, mơ hồ có tiếng đàn dương cầm truyền ra.
Trước cửa phòng khách đã có người đứng chờ, bước qua đón bọn họ vào trong, Phùng Chi liếc mắt nhìn một cái liền thấy bốn cột trụ hình xoắn ốc làm thành hình mái vòm, trang trí theo kiểu Tây, đèn treo trên trần nhà giống như nồi sắt xào rau được trên trên đó bằng ba sợi dây thừng màu vàng, có điều đấy nồi sắt là màu đen còn cái này lại mà trắng gạo rất bắt mắt, một cái sô pha được sắp xếp vây quanh lò sưởi âm tường, ở đó có bốn vị phu nhân trẻ tuổi trang điểm hiện đại đang ngồi ưu nhã uống cà phê, thường thường cười nhẹ nói dăm ba câu, vài vị tiên sinh đứng bên cửa sổ, có người mặc tây trang thắt nơ, cũng có người mặc áo dài của Trung Quốc, không hề gò bó, nói đến chỗ nào thú vị còn cười to ra tiếng.
Phùng Chi nhìn một vòng, hóa ra tiếng dương cầm là do máy phát đĩa phát ra.
Có người đàn ông đứng ở trong đó mặt hướng ra cửa trước thấy Thường Yến Hành, nhướng mày nói cái gì đó với những người khác, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn qua đây, trong đó có hai người vội vã bước tới nghênh đón, vừa đi vừa hỏi: “Sao bây giờ mới đến? Chúng tôi cũng sốt ruột!”
Thường Yến Hành mỉm cười nói: “Thật sự xin lỗi, người bên xưởng sợi dệt Thanh Phổ tới gặp, nói là có một lô thiết bị nhập khẩu bị giữ ở bến tàu Ngô Tùng, không gặp họ cũng không hay cho lắm, tưởng là không đến được, nhưng vẫn bớt được chút thời gian tới đây nhưng không thể ở lâu được.”
“Nếu tới rồi cũng không thể để cậu đi được.” Trong đó có người cười nói, ánh mắt lại đang quan sát Phùng Chi, hài hước hỏi: “Vị tiểu cô nương này là?”
Thường Yến Hành đấm vào vai anh ta một cái: “Tiểu cô nương gì chứ, bạn…. gái tớ!”
Tim Phùng Chi đập mạnh, chưa kịp nghĩ gì, một người khác lại vỗ bộ ngực nói: “Thật là surprise, chút nữa lại tưởng con gái cậu.” Lại nhiệt tình dào dạt đưa tay ra: “Lục Trường Hữu, xin hỏi tiểu thư họ gì?”
Phùng Chi thấy cách nói chuyện của anh ta có phần dương hóa, liền đưa tay ra đáp lễ, lại bị Thường Yến Hành nắm chặt không buông, hắn nói: “Phùng Chi, Chi trong hoa sơn chi!”
Người nọ bị một đấm mặt đầy tươi cười: “Vương Khiết Thực, chúng tôi đều là bạn cùng trường và là đồng nghiệp với Thường nhị gia.” Anh ta quay đầu về phía sô pha gọi lớn: “Quế Phân, Quế Phân!”
Một vị phu nhân đứng lên bước tới, thật thon thả, bộ sườn xám màu caffe nhạt bằng lụa hoa văn thêu nổi, mái tóc xoăn búi cao cao sau tai, đôi mắt phượng hẹp dài dùng chì mắt kẻ qua, nhìn cả người có vẻ thật thần sắc.
“Vương phu nhân lâu ngày không gặp.” Thường Yến Hành mở miệng chào đón, Hàn Quế Phân, Vương Khiết Thực và Lục Trường Hữu, đều từng là bạn lưu học ở Anh quốc với hắn máy năm, giao tình rất tốt.
“Phiền ngài quan tâm, tôi rất tốt!” Vương phu nhân đánh giá Phùng Chi từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, vỗ tay cười: “Tôi vừa mới nghe được, Phùng tiểu thư, bạn gái của Thường nhị gia!”
Lại thân thiết kéo tay cô: “Ra chỗ này với tôi, các cô ấy đều tò mò về cô đấy!”
Bàn tay khác của Phùng Chi vẫn bị Thường Yến Hành nắm lấy, cô ngẩng đầu nhìn hắn, Thường Yến Hành liền buông ra, nhỏ giọng nói: “Vương phu nhân tính tình cởi mở, là người hiếu khách, không hay làm người khác khó xử.”
Phùng Chi thầm nghĩ hắn nói vậy có ý gì, không nhịn được lại nhìn hắn một cái.
Thường Yến Hành thấy nét mặt cô dường như có chút sợ sệt, ôn hòa nói: “Đừng sợ, lát nữa tôi qua chỗ em!”
Có gì đáng sợ sao! Phùng Chi nói thầm trong đáy lòng, lúc bị Vương phu nhân lôi đi, còn nghe thấy Vương Khiết Thực châm chọc Thường nhị gia.
Trâu già gặm cỏ non!