Đường Nam Kinh nếu là con cua thì những con đường nhỏ hai bên trái phải chính là những cái chân nhỏ hẹp uốn lượn của nó, những sợi lông tơ trên chân nó là từng đãy từng dãy ửa hàng.
Thường Yến Hành lôi kéo Phùng Chi xuống xe, đi vào trong một con đường nhỏ, bầu trời tối đen chỉ có vầng trăng sáng treo trên cao, cũng không có đèn đường, cửa hàng vuông vức giống như hộp diêm đàn ông dùng để hút thuốc, “xoạt” ánh lửa màu cam vàng sáng lên, người phụ nữ mặc sườn xám ngồi bên trong như bức tranh trên mặt hộp.
Toàn bộ không có tên, đành phải tự nhìn và đoán, có bán hương nến hàng mã, dao kéo gương đồng, bán thần dược trị vết thương hoa liễu, còn có son phấn, kẹo hồ lô, lá trà, sắp vào hạ, trước cửa các cửa hàng đều bày một bó chiếu trúc hương bồ, cuốn lại giống như điều xì gà mà người nước ngoài ngậm trong miệng.
Phùng Chi và Thường Yến Hành bước vào một quán ăn nhỏ, tường trắng vì khói dầu bếp lò mà bị ăn đổi màu, nét mặt chủ quán phong trần mệt mỏi, bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng vàng chiếu vào hai chiếc nửa cũ nửa mới, hai chiếc khác thì bị ẩn trong bóng tối.
Hai người ngồi vào chiếc bàn bên phía bên phải, cũng cần phải chọn lựa, chiếc bàn bên trái khắp mặt bàn chất đầy rau dưa nấm đông cô đậu hủ một thịt sóng, một con cá đang giãy dụa thoát khỏi cái túi, bên trong giọt nước bên trong tí tách từ trên bàn nhỏ xuống đất, một con mèo vàng đang ngẩng đầu ngồi ở đó, vừa liếʍ gọt nước dưới đất vừa chờ con cá rơi xuống, trong mắt tràn ngập hy vọng.
Phùng Chi thật sự không ngờ tới nhị lão gia sẽ đến loại địa phương này ăn cơm, Thường Yến Hành nhìn ra sự ngạc nhiên của cô, cười cười cũng không nói nhiều lời, một người phụ nữ mặc áo ngắn màu xanh trúc quần hoa lại đây hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn ăn gì?”
Hắn hỏi Phùng Chi muốn ăn gì, thấy cô lắc đầu nói không đói, liền tự mình gọi món: “Một bát mì tôm bóc vỏ lươn bung, một đĩa thịt gà chay, một quả trứng kho.”
Nghĩ lại vẫn thay cô kêu một phần bí đao chưng, có thể ăn tạm trong lúc chờ hắn ăn.
Bí đao chưng được mang lên rất nhanh, rõ ràng là đã được chuẩn bị trước rồi, chỉ cần khách gọi là đặt vào nồi chưng nóng, Phùng Chi lấy thìa khuấy lên, có nấm trứng, vài miếng măng mùa xuân, đậu tương non, nấm kim châm, váng đậu… nguyên liệu bên trong rất phong phú.
Cô nếm thử nước canh, hương vị quả thật rất ngon, gắp một miếng măng đưa đến bên miệng Thường Yến Hành, hắn liền ăn luôn, hắn rất thích ăn măng, cho dù là mùa xuân hay mùa đông, cả tươi lẫn khô.
Mì của hắn cũng đã xong, ngoài ra còn có hai cái đĩa thanh hoa, một đĩa thịt gà chay rưới nước tương đầy đặn giống như một cái lưỡi to; một viên trứng kho mới vớt ra từ nước thịt, phủ một lớp mỡ bóng loáng.
Phùng Chi miệng thì nói không ăn không ăn, lại ăn sạch sẽ phần bí đao chưng, thịt gà chay và trứng kho mỗi món đều ăn một nữa, lại đánh chủ ý tới bát mì của Thường Yến Hành, liếʍ liếʍ môi: “Tại sao em càng ăn lại càng đói chứ?”
Thường Yến Hành cười xin thêm một cái bát, gắp chút mì, đổ chút canh, bỏ hơn phân nửa tôm bóc nõn và thịt lươn cho cô, Phùng Chi ăn đến vui vẻ mà còn chưa hết thèm, cô nói: “Lần sau em sẽ rủ Nguyệt Mai tới.”
Lại nói thêm một câu: “Nguyệt Mai chính là Mai Lan trên sân khấu hôm nay đấy.” Nói xong nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn.
Thường Yến Hành thong thả ăn mì, ngẩng lên nhìn cô hình như cô chờ mong nhìn hắn, liền “Ồ” một tiếng: “Hóa ra hai người quen biết…. Đại Thế Giới ngư long hỗn tạp, trà trộn đông đảo đám lưu manh côn đồ Hồng Môn Thanh Bang, tuổi em còn nhỏ, lại xinh đẹp, cực kì dễ bị bọn chúng nhìn trúng, nếu như bị theo dõi chúng có thể xuống tay không từ thủ đoạn nào. Hôm nay đã nhìn thấy rồi, lần sau không được đi.” Lại nói: “Nếu bị tôi bắt được sẽ không dễ nói chuyện như lần này đâu.”
Hắn nói cô ít tuổi, lại xinh đẹp! Phùng Chi vừa nghe vừa mơ hồ nghĩ, đáy lòng nảy ra một cảm xúc vui vẻ, lại cảm thấy loại cảm xúc này quá khác thường, quá mất mặt rồi.
Côn mèo bên bàn bên kia đã bỏ từ bao giờ, con cá vẫn còn trong túi vẫy đuôi.
Từ quán ăn đi ra, mái hiên các cửa hàng đều treo đèn l*иg thắp sáng, ánh sáng đỏ rực chiếu xuống bóng người như quỷ mị.
Đi ngang qua cửa hàng bán kẹp tóc, to nhỏ đều có đầy đủ màu sắc, đơn giản đến cầu kỳ, tràn đầy một hộp to, hai ba cô gái đang đứng đó lật lật để chọn.
Thường Yến Hành dừng bước, chọn một cái kẹp hình con bướm bằng phỉ thúy, không phải phỉ thúy thật nhưng làm rất giống thật, lại nhặt một cái khổng tước màu xanh đậm, đuôi và cánh khảm toàn kim cương, cũng là giả, lấp lánh hơn cả kim cương thật.
Người bán hàng khuyến khích hắn mua thêm ba cái, mua năm cái có lợi hơn mua hai cái, hắn chọn xong dùng túi nhung đen bọc lại đưa cho Phùng Chi.
Phùng Chi nhận chiếc túi, ngẩng mặt muốn nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên cô.