Thường Yến Hành có người bạn ở nước ngoài gọi là Johnson, năm đó lưu học ở Anh quốc có kết giao qua, lần này chuyên vì đàm phán lợi ích kinh tế vận tải đường thuỷ mà đến.
Qua mấy ngày, tất cả đều đã được xử lý xong, trước ngày người bạn đó khởi hành về nước, có mời hắn tới Đại Thế Giới chúc mừng.
Thường Yến Hành cũng không từ chối.
Vốn dĩ Hoàng Phượng Minh muốn nâng đỡ người mới là Mai Lan lên, phát ra không ít thiệp mời những quan to quyền quý tới xem, chỉ có số ít ỏi có đáp lại, thứ nhất là họ không hứng thú với người mới, thứ hai là nể mặt mũi của Tiểu Kim Bảo.
Đang phát sầu thì lại nhận được tin tức này, nào dám chậm trễ, đặc lưu lại vị trí riêng còn mời cả Tiểu Kim Bảo đến hầu hạ, vừa lưu tâm trong lòng lại vừa cố ý như vô tình phát tán tin tức khắp nơi, những kẻ nịnh nọt muốn leo lên nghiệp quan, vốn dĩ không muốn tới cũng nhất định tới.
Ồn ào náo nhiệt cả một sảnh đường, không có chỗ nào trống, ca vũ thái bình.
Thường Yến Hành thấy Hoàng Phượng Minh bày ra trận thế như vậy, không khỏi liếc nhìn ông ta khi ra nghênh đón, biết ông ta để lộ tin tức, trong lòng không vui cũng không để lộ sắc mặt, chỉ nhàn nhạt nói: “Ông chủ Hoàng làm ăn phát đạt, chẳng qua tặng ông một câu, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo(1), đi nhiều đường ngang ngõ hẹp quá sẽ có ngày đυ.ng phải hung thần, đến lúc đó có hối cũng muộn rồi.”
Trán Hoàng Phượng Minh đổ mồ hôi, biết vị Thường nhị gia này lòng dạ sâu xa, câu nói mang ý cảnh cáo rất sâu, lập tức lên tiếng cười trừ: “Lời vàng ý ngọc của Thường tiên sinh tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ.” Lại khẽ liếc nhìn Tiểu Kim Bảo, Tiểu Kim Bảo được hả giận, giả vờ như không biết, mỉm miệng cười tiến lên chào hỏi, Thường Yến Hành cũng không nói nhiều, bước qua trước người cô ta, chọn chỗ ngồi xuống, Tiểu Kim Bảo đành theo sau, Johnson nhún vai ý bảo cô đi trước, lại ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trên bàn từng đĩa mứt hoa quả, trà bánh, hoa quả tươi, các vị trà bày đầy bàn.
Thỉnh thoảng có người đến trước mặt hắn chào hỏi hàn huyên, cho dù chỉ là chào hỏi một câu để hắn quen mặt bọn họ cũng tốt rồi.
Tiểu Kim Vảo nói những chuyện tin đồn cùng với Johnson, cầm một quả táo dùng đao gọt vỏ, cô thành thạo nhất là loại xã giao này, vỏ quả táo được gọt thành từng cuộn sóng không đứt, lại dùng ngón cái và ngón giữa cầm cuống quả táo, ân cần cần đưa đến bên miệng hắn.
Phùng Chi mím môi thu hồi ánh mắt, trên sân khấu năm sáu cô gái đã nhảy đến mức thở dốc rồi, lúc kết thúc là một tư thế dạng thẳng chân, cặp chân dài trắng nõn nà dạng thành hình chữ nhất, nơi riêng tư là một vùng tam giác mơ hồ lại như rõ ràng, thách thức nhãn lực của cánh đàn ông.
Cô ngồi ở trong góc, có thể nhìn thấy được đường cong mông của cô gái gần cô nhất, không khỏi đỏ mặt, cô nhìn ra những người đàn ông xung quanh, bao gồm cả Uyển Phương đều mở lớn con mắt nhìn thẳng lên sân khấu, không tự chủ mà nhìn về phía Thường nhị gia, hắn cũng đang xem rất chăm chú.
Giai điệu kèn Saxophone nhẹ nhàng vui vẻ vang lên, Phùng Chi thấy Nguyệt Mai đi ra từ sau tấm màn xanh có thêu hoa văn vàng được xếp uốn ượn như sóng, cô ấy mặc một bộ sườn xám không tay bó sát người mà trắng bạc lấp lánh, cổ áo hình đĩnh vàng cao tới tận cằm, nút thắt hình hoa mai màu hồng phấn, vạt áo chật hẹp không che được đường cong của đôi chân dài trắng nõn, mái tóc cô đen nhánh búi sau đầu cài chiếc trâm hoa hồng đỏ thẫm, trang điểm son phấn, lộ ra kheo mặt diễm lệ tự nhiên, hát khúc Mai Lan Mai Lan tôi yêu em, em giống đóa hoa lan khiến người ta mê say.
Lúc bắt đầu cô còn có chút nhút nhát gượng gạo, một lúc sau liền thả lỏng, theo âm nhạc và lắc lắc cái mông, vặn vẹo có phần mị hoặc mà không thô tục, nét quyến rũ ngây ngô của thiếu nữ mới lớn, giống như con cá đuôi bạc mới vớt ra từ trong hồ, mới mẻ khó thuần phục, tung tăng nhảy nhót, câu dẫn đàn ông thèm nhỏ dãi, chỉ muốn tiến lên ấn cô xuống, lọc vẩy róc xương ăn thịt cô.
Phùng Chi cảm thấy Nguyệt Mai cực kỳ xinh đẹp, giống như thay đổi thành người khác vậy, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa kích động, đúng lúc này cô ấy nhìn qua đây chạm vào ánh mắt của cô, ngay lập tức nhiệt huyết sôi trào, liền đứng lên ra sức vỗ tay.
Thường Yến Hành bình tĩnh tự nhiên đẩy ngón tay của Tiểu Kim Bảo đang bò lên đùi mình, nghe thấy tiếng vỗ tay thưa thớt, lơ đãng nhìn qua lại thu hồi ánh mắt, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn sang, suy nghĩ một chút hắn lấy ra cặp kính gọng vàng đeo lên, khẽ nhăn mày lại, chậm rãi vỗ tay, một cái, hai cái…. Những người khác thấy hắn vỗ tay cũng vội vàng phụ họa, tức khắc tiếng vỗ tay nổ ra như tiếng sấm, mấy người tùy tùng đi theo đã sớm chuẩn bị sẵn lẵng hoa, chỉ chờ ánh mắt của hắn mà hành sự, thấy tình hình như vậy, người lên đài tặng hoa nối liền không dứt, không khí cũng rất náo nhiệt.
Mai Lan nổi tiếng rồi!
Trong lòng Tiểu Kim Bảo có chút ghen tuông, mở miệng nói: “Thường tiên sinh có thể tới cổ vũ cho Mai Lan, là phúc khí mà cô ấy đã tu luyện được, đâu giống em ngày đầu lên đài thật đáng thương, sao không gặp được quý nhân giống ngài đây….” Nghiêng đầu nhìn sang liền dừng lại, vị trí bên cạnh đã không có người từ không biết khi nào.
Phùng Chi tạm biệt Uyển Phương, cô vẫn không quen ở chỗ này lâu, cô đi về phía cửa xoay tròn, khóe mắt liếc thấy một người phụ nữ trang điểm đậm núp dưới cầu thang hôn môi với một người đàn ông, có cánh tay chui vào trong từ chỗ xẻ tà của váy mân mê, sờ sờ mó mó lại như không nhìn thấy. Đâu dám nhìn lâu, vội chạy nhanh ra cửa, một cơn gió lạnh thổi qua gò má đang nóng bừng lên của cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngọn đèn ven đường khắc hoa ngọc lan sáng trắng, đối diện chuông xe điện vang lên muốn vào trạm.
Cô nhìn trái phải không có xe chạy qua, Phùng Chi đang muốn cất bước đi, đột nhiên một bàn tay to từ phía sau túm lấy cánh tay cô, cô giật mình quay đầu lại, không phải ai khác, chính là Thường Yến Hành.
“Nhị lão gia sao lại ở đây?” Cô giả vờ giả vịt hỏi, mí mắt giật giật.
Vừa nói dối mí mắt liền nháy! Hóa ra cô cũng biết hắn ở đây, lá gan càng lúc càng lớn! Thường Yến Hành không nói nhiều, Phúc An mở cửa xe, hắn đẩy cô vào bên trong xe.
Xe chầm chậm vừa đi vừa dừng, đường Nam Kinh luôn là như vậy, vĩnh viễn không bao giờ hết tắc đường, đặc biệt là lúc hoàng hôn vào đêm.
Phùng Chi lén nhìn hắn đeo mắt kính, càng tỏ ra khí chất nho nhã, Thường Yến Hành bình thường rất ít khi đeo mắt kính, hắn cũng không muốn thể hiện quá mức nho nhã.
“Nhị lão gia đeo kính thật đẹp.” Phùng Chi vuốt mông ngựa, lúc này hắn có chút không dễ ở chung, tuy rằng nhìn qua hắn không khác gì bình thường.
“Đeo kính không phải vì đẹp.” Thường Yến Hành nhàn nhạt nói: “Là vì nhìn cho rõ, nhìn cho xa!”
Phùng Chi “Ồ” một tiếng, nghĩ lại nói: “Nhị lão gia không bận sao? Cho em xuống trạm xe điện phía trước là được rồi, em tự mình ngồi xe điện về.”
“Bây giờ tôi không hề bận!” Thường Yến Hành cười như không cười: “Chờ chút nữa em sẽ làm tôi rất bận!”
Phùng Chi phản ứng lại, gương mặt nóng bừng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện với hắn, mọi người đều nói phụ nữ tới Đại Thế Giới đều sa đọa rất nhanh, kỳ thật đàn ông cũng như vậy.
Lời này là ai nói? Mẹ cô nói? A Lai nói? Thầy giáo nói? Hay là Thường Yến Hành nói? Cô không nhớ rõ, dù sao cũng có người nói với cô như vậy.
Thường Yến Hành bỗng nhiên hỏi: “Em đã ăn cơm tối chưa?”
Phùng Chi quay đầu nhin hắn: “Ăn rồi, ngài thì sao?!”
Thường Yến Hành lắc lắc đầu.
Phùng Chi mới không tin: “Một bàn đầy ấp toàn là đồ ăn, còn có quả táo Tiểu Kim Bảo gọt vỏ…” đột nhiên dừng lại, sao mới được mấy cây liền lộ ra rồi.
Thường Yến Hành giật mình, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười, càng nghĩ ý cười trong mắt liền càng nhiều, duỗi tay ôm lấy vòng eo cô vào trong ngực, hôn đôi môi đỏ bừng của cô: “Em nếm thử xem trong miệng tôi có mùi táo sao!”
—————————————–
(1): “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” ý nói: Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý.