Việt Tần thật sự vui vẻ.
"Ngày hôm nay không ăn cơm bọc, ba đi mua thức ăn, cả nhà chúng ta ăn lẩu sukiyaki nha." Việt Tần nói rồi hôn vợ của mình một cái.
Khang tổng ở bên cạnh nhìn đến nổi cả da gà.
Cho tới nay, anh luôn mơ hồ cảm thấy nợ vợ mình, anh vẫn luôn biết vợ muốn làm nghệ sĩ piano, sau khi có con lúc nào cũng bị vay giữa kiếm tiền và sinh con. Anh cũng không muốn vợ mình có cuộc sống như vậy, hiện tại có một cơ hội, đương nhiên là anh rất vui vẻ.
Khang tổng chưa từng nghe qua cái gì là susu, nhưng cậu vô cùng có lòng tin với tài nấu ăn của to con, bất luận đồ ăn gì, chỉ cần vào trong tay to con sẽ rất ngon.
Càng quan trọng hơn chính là ánh mắt của Hạ Sanh bên cạnh sáng lên: "Được đó!"
Khang tổng lập tức liền cảm thấy su gì đó mà anh nói nhất định ăn rất ngon, bởi vì bình thường Hạ Sanh đối với ăn cái gì cũng không hề có kích động như thế.
Việt Tần nhìn thấy con trai không có kiên trì muốn ăn cơm bọc nữa, mà là tò mò nhìn anh.
Có thể coi là ánh mắt của một đứa trẻ bình thường.
Việt Tần mua nguyên liệu nấu ăn trở về, khi xử lý đá ở trong phòng bếp thì có hai đôi mắt đang theo dõi anh.
Việt Tần vừa cắt nấm hương hình hoa chữ thập vừa nhìn hai ánh mắt giống như đúc kia.
Đôi mắt của hai mẹ con giống như đúc, giờ khắc này trong ánh mắt đều là chờ mong.
Việt Tần không nhịn được trổ tài tỉa củ cà rốt, lập tức đổi lấy vợ kinh ngạc thốt lên: "Chồng ơi, anh thật là giỏi quá đi!"
Việt Tần gắp một miếng đậu hủ đậu hủ đã chiên xong đưa lên trên miệng vợ mình, bên trong đậu hũ có nhân thịt, mùi thơm tản ra.
Đứa nhỏ nhìn cảnh này, cũng lập tức nịnh hót theo: "Ba ơi ba, ba thật là giỏi quá đi!"
Việt Tần gắp một miếng đậu hủ đặt ở trong chén nhỏ, đưa cho con trai.
Khang tổng cúi đầu, nhìn miếng đậu hủ này, bên trong không có nhân thịt, cậu nở một nụ cười tràn đầy tình cảm dạt dào: "Ba thật là giỏi quá đi mất!"
Việt Tần vui vẻ: "Lặp lại cũng vô ích." Hai ngày nay đứa nhỏ ăn quá nhiều thịt, loại thịt chiên này không thích hợp nó buổi tối, ít nhất phải chờ một lát nấu ở trong nồi sukiyaki mới được.
Khang tổng bất đắc dĩ ăn đậu hũ.
Cậu đối với khái niệm sukiyaki vẫn không có gì lớn, mãi đến tận khi ba lấy từ trong ngăn kéo ra một cái nồi rồi bắt đầu sắp xếp các loại nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi ——
Cải trắng, cải cúc, nấm kim châm, đậu hủ nhân thịt, thịt bò...
Khang tổng luôn cảm thấy to con quả thực như là biến ma thuật, chỉ chốc lát sau trong nồi liền bắt đầu sôi sùng sụt lên, mùi thơm lập tức tràn ngập toàn bộ nhà bếp.
Khang tổng cuối cùng cũng coi như là lần đầu tiên ăn loại vừa nấu vừa ăn này, nóng hổi, ăn đến trán cậu đều là mồ hôi.
Trong lòng cậu tràn ngập ấm áp không biết tên.
Buổi tối, Khang tổng ngủ không yên, che kín chăn nghe âm thanh lạ, bên ngoài vẫn có thể nghe được âm thanh không biết tên như cũ.
Rất nhanh trong phòng khách có tiếng động rất nhỏ, Khang tổng giật mình, rón rén bò lên mở cửa phòng ra, hai vợ chồng rón ra rón rén ở trong phòng khách, trong tay đều cầm đồ đi đến hướng của ban công.
Việt Tần cầm trong tay chính là bầu rượu màu đen, bên trong là rượu gạo, hai vợ chồng đã rất lâu không có uống một ly nhỏ nào.
Nhân lúc con trai ngủ, lúc này mới có thể đi tới ban công, uống chút rượu đế ngọt, trở về cuộc sống lúc còn yêu nhau chưa có con.
Khang tổng nhìn hai vợ chồng uống rượu, dựa vào nhau, nhỏ giọng thì thầm cái gì đó.
Cậu không hề nghe rõ được câu nào, nhưng nhìn hai người kia, trong ánh mắt cậu có thêm một chút gì đó. Thực ra cậu quen rất nhiều người, cậu cũng từng nói chuyện tình yêu, nhưng chỉ có Hạ Sanh và Việt Tần mới có thể làm cho cậu cảm giác được tình yêu đang chảy ở giữa bọn họ.
Khang tổng hơi thèm rượu của bọn họ đang uống, cậu rón ra rón rén chạy về nhà bếp, quả nhiên thấy trong tủ đựng đồ dưới bếp có một vò rượu đen.
Khang tổng nuốt một ngụm nước bọt, xem xét nhìn người bên ngoài, không thấy bọn họ vào thì vội ôm cái vò rượu trở về phòng.
Khang tổng không có lấy cái ly nên chỉ có thể tự mình ôm vò rượu màu đen uống.
Rượu này không giống rượu trước đây mình từng uống.
Ngọt ngọt, có mùi thơm kỳ lạ, cũng không quá nặng .
Khang tổng uống một hớp rồi lại một hớp, trong đầu bắt đầu nhớ lại một ít chuyện lúc trước mình từng nghe Trương tổng nói.
Mặc dù bọn họ cùng một nhóm, hơn nữa đều là người nắm quyền công ty, nhưng bởi một người là giàu đời một, một người là giàu đời thứ hai nên rất ít khi tiếp xúc. Khang tổng cũng có ấn tượng khắc sâu đối với hôn nhân cấp xí nghiệp của đối phương, nhưng cụ thể thì không nhớ ra được.
Chờ chút, kiểu kết hôn như bọn họ, có thể tìm trên internet một chút.
Khang tổng ôm cái vò rượu rón ra rón rén đi tới phòng sách.
Đặt vò rượu ở một bên, cậu mở ra máy vi tính, bắt đầu điều tra chuyện tình ái của Trương tổng.
Quả nhiên cậu không đoán sai, đối phương PR câu chuyện tình yêu của mình.
Cái gì mà đại học đã ở cùng nhau, sau khi tốt nghiệp đại học thì Trương tổng gây dựng sự nghiệp, bạn gái kiêm thư ký công ty, bên trong còn lẫn lộn một chút chi tiết nhỏ Trương tổng cưng chiều vợ, đại khái chính là hai vợ chồng đằm thắm gây dựng sự nghiệp...Toàn bộ PR đều tiết lộ một luồng mùi vị tình yêu đích thực, phía dưới có một đám người hô lớn đây là tình yêu đích thực.
Khang tổng xem thường, tình yêu chân thật mà vẫn cứ đợi được công ty ra thị trường sau đó mới kết hôn à.
Khang tổng kéo đi xuống, đột nhiên kéo xuống một thứ, nhíu mày lại.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Việt Tần đi vào phòng con trai như bình thường, kết quả không thấy người.
"Bảo Bảo?" Trong lòng Việt Tần kinh hãi, mau chạy ra.
"Sao vậy?"
"Không thấy Bảo Bảo!" Từng có tiền án chạy ra ngoài vào lúc đêm hôm khuya khoắt, Việt Tần lập tức bị dọa cho phát sợ.
Hạ Sanh bình tĩnh, bởi vì mỗi lần cô không tìm được con trai, không phải ở ban công thì chính là ở phòng sách.
Phản ứng đầu tiên Hạ Sanh chính là đến phòng sách.
Mở ra cửa phòng sách, trong phòng cũng không có người.
Lần này Hạ Sanh cũng gấp: "Nơi này cũng không có ai."
Mới vừa nói xong, một cái vò rượu lăn đi ra.
Hai vợ chồng đi vào thì nhìn thấy đứa nhỏ ngủ ở phía dưới máy vi tính.
Rất rõ ràng cái vò rượu chính là lăn từ chỗ cậu ra.
Mặt đứa nhỏ đỏ rực, Việt Tần sợ hết hồn ôm con ra, Hạ Sanh nhặt bình rượu lên, dở khóc dở cười nói: "Nó uống hết cả một vò rượu gạo."
Khang tổng luôn có loại cảm giác trở lại cuộc sống trước kia, đầu óc choáng váng, rõ ràng là say rượu.
"Quản gia?" Khang tổng kêu lên.
Sau đó liền bị nâng lên, Khang tổng nhíu nhíu mày, tâm nói ai to gan như thế.
Việt Tần nhìn kim truyền dịch trên tay đứa nhỏ, cũng dở khóc dở cười.
"Tỉnh rồi?"
Khang tổng mở mắt ra, nhìn rõ ràng người trước mắt, mới đột nhiên nhớ tới đến tình cảnh mình bây giờ.
Cậu bị sao thế? Khang tổng bắt đầu dùng sức nhớ lại.
Tối ngày hôm qua, hai vợ chồng kia uống rượu, cậu cũng không nhịn được đi kiếm một vò uống, trên thực tế một vò này cũng không phải rượu, mà chỉ là đồ uống ngọt.
Sau đó thì đi trong phòng sách dùng máy tính điều tra chuyện của Trương tổng——
Chờ chút cậu có điều tra được thứ gì không nhỉ? Hình như có điều tra được, tay nhỏ Khang tổng mạnh mẽ vỗ vỗ đầu, nhưng không nhớ ra được gì cả.
Không phải đã điều tra rõ rồi sao?
Bên cạnh Việt Tần nhìn con trai vỗ vỗ đầu nhỏ, lập tức đè lại cậu tay: "Bảo Bảo, đừng vỗ đầu mình, đầu nhỏ thông minh như thế, đập hỏng rồi thì phải làm sao bây giờ? Được rồi, nói ba nghe một chút, uống rượu có cảm giác thế nào hử?"
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, phảng phất như chằng hiểu cái gì cả: "Rượu? Rượu là cái gì?"
Việt Tần cũng phản ứng lại, con anh chỉ mới 4 tuổi, hoàn toàn không biết cái gì là rượu, phỏng chừng là tối ngày hôm qua nhìn thấy bọn họ uống nên nó cũng đến trong phòng bếp cầm một vò.
Việt Tần giải thích: "Rượu không phải thứ tốt, sau khi người uống rượu sẽ say đấy."
Hạ Sanh vừa vặn cũng tiến vào, cười nói: "Quên đi, chờ nó lớn rồi thì nói sau, hiện tại nó còn nhỏ như thế, đừng tổn thương lòng tự ái của đứa trẻ."
"Đó là gì? Con muốn xem." Khang tổng dùng một vẻ mặt ngây thơ nói.
Việt Tần lấy điện thoại di động ra: "Đây chính là Bảo Bảo tự chọn đó, Bảo Bảo là bé nam tử hán, mình chọn là phải tự chịu trách nhiệm nha."
Ba to con càng như vậy nói, Khang tổng càng hiếu kỳ, đưa cổ dài ra: "Con biết."
"Vậy ba cho con xem uống rưọu say là thế nào."
Khang tổng dù sao vẫn là quá ngây thơ, cho rằng ba cậu tra baidu tác hại của uống rượu rồi đọc cho cậu nghe, Khang tổng đang muốn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ba to con của mình.
Ba to con mở camera rồi mở ra một cái video trong đó.
Chỉ thấy trong video, ba to con đến ôm cậu, cậu đột nhiên mở mắt ra, ôm ba to con khóc nấc lên——
"Tại sao anh không phải ba tôi chứ!"
"Mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ đều cười tôi không có ba mẹ."
"Cũng không phải tôi không muốn có ba mẹ, là bọn họ không cần tôi nữa chứ bộ."
Đứa nhỏ khóc than thở khóc lóc, khuôn mặt mũi đều hồng hồng, trông đáng thương cực kỳ, ba to con còn chưa kịp an ủi thì....Một giây sau, đứa nhỏ lại ôm người, bắt đầu rồi kịch bản mới——
"Ba to con ơi, ba và mẹ nhất định phải khỏe mạnh, hai người tuyệt đối không thể chia tay đó."
"Nếu hai người mà chia tay thì con phải làm sao bây giờ? Con lại biến thành cô nhi, những đứa trẻ ấu trĩ khác lại muốn nói con không hiểu chuyện."
"Có ba mẹ khích lệ có gì đặc biệt chứ! Nhà tôi tất cả mọi người đều phải nghe lời một mình tôi đấy!"
Khang tổng chẳng khác nào như đang phải đối mặt với cảnh chết chóc của xã hội, càng quan trọng hơn chính là cậu dè dặt nhìn về phía hai vợ chồng trẻ, chỉ lo hai người ý thức được cái gì.
Việt Tần nói: "Bảo Bảo, có phải ban ngày con xem nhiều phim truyền hình quá rồi không ?"
Cũng còn may, bọn họ xem cậu như đứa trẻ uống say, nói hưu nói vượn.
"Con xem, uống rượu không phải chuyện tốt đẹp gì, uống nhiều rồi sau đó sẽ làm ra chuyện như vậy, sau này nhất định không thể tùy tiện uống rượu, biết không?"
"Cũng còn may, chỉ có ba mẹ nhìn thấy, ba mẹ sẽ không nói cho bất cứ ai, giữ bí mật cho con."
Khang tổng 囧囧, đúng đấy, sẽ không nói cho bất cứ ai , chỉ là lén lút quay lại mà thôi.
Đây là muốn thỉnh thoảng lấy ra xem lại sao?
Mà vào lúc này, video vẫn còn tiếp tục, cậu nghe được tiếng mình gào khóc thảm thiết đổi kịch bản khác ——
"Trương tổng tuyệt đối là kẻ cặn bã, mỗi lần anh ta đều dùng quỷ kế để dụ dỗ người ta."
Lời này vừa ra, trong nháy mắt Khang tổng nhớ tới tối ngày hôm qua mình đã điều tra được chuyện liên quan với Trương tổng là chuyện gì.