Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 113 《 minh tinh 》 trận chung kết người biến gấu trúc

Sự góp mặt của lão nguyên soái mang đến cho mọi người một cú đánh không nhỏ, cả người đạo diễn càng là phiêu diêu như trên mây,cảm thấy mọi thứ đều không chân thật. Ông chưa từng nghĩ đến tiết mục của mình có thể mời đến một tồn tại xa cuối chân trời như vậy.

Hung hăng lau mặt, áp lực máu cả người đạo diễn như muốn phun trào, tận lực duy trì bình tĩnh nhưng hơi thở gấp gáp đã bán đứng ông.

Một nhà mấy người ngồi trên sô pha cong, trên bàn tròn cẩm thạch đã thả không ít đồ ăn,một số là tự mang, một số là nhân viên đưa tặng. Quai hàm Mạc Cổn Cổn phồng lên, liên tục nhét đồ ăn vào miệng, không bị kết quả cuộc thi ảnh hưởng chút nào.

Biểu hiện đạm nhiên của cậu như đã dự liệu trước làm những người dự thi còn lại áp lực vô tận.

Nhưng Mạc Cổn Cổn chỉ là thuần túy thưởng thức mỹ vị, cậu thậm chí còn bỏ qua chuyện mình sắp sửa thi đấu. Dùng răng nanh cắn một miếng cuối cùng, Mạc Cổn Cổn chép chép miệng, đầu lưỡi phấn nộn liếʍ nhẹ một vòng, đôi môi phấn phấn nộn nộn lại càng trơn bóng. Đồ ăn mỹ vị càng là dư vị càng là sung sướиɠ, Mạc Cổn Cổn híp híp mắt, nhếch khóe miệng lộ ra biểu tình thỏa mãn hạnh phúc.

Lục Kiêu Kỳ: "Uống thử cái này xem."

Đại quái vật đưa qua một ly nước sữa trái cây, Mạc Cổn Cổn vui sướиɠ nhận lấy, theo bản năng hôn lên mặt Đại quái vật một cái.

Đôi mắt Lục Kiêu Kỳ từ ôn nhu biến thành sâu thẳm.

Mạc Cổn Cổn hút rộp rộp một ngụm, miệng đầy hương sữa. Cậu nhịn không được cong cong mặt mày, cảm khái thở ra một hơi. Từng ánh mắt hướng về phía này càng thêm nóng bỏng, cục bông gấu mèo trầm mê với đồ ăn không thể tự kiềm chế lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, cậu ngẩng đầu nhìn những người đang tìm tòi nghiên cứu, sau đó toàn bộ thiếu niên gấu trúc liền cứng đờ.

Bị, bị thấy được.

Mất mặt.

Hai má nhiễm lên sắc thái tươi đẹp, trong trắng lộ hồng. Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, cậu trộm ngước mắt lên lại càng quẫn bách hơn.

Tuyển thủ đang trực tiếp tại hiện trường quay được một màn này làm chủ bá và cả người xem đều hóa sói tru lên: "Quá đáng yêu, cậu ấy sao có thể manh như vậy a! Thật muốn ôm vào ngực dùng sức xoa nắn!!! Thật mềm mềm nộn nộn a a a!"

"Chủ bá mau tiến lên! Chủ bá muốn đυ.ng chạm gần gũi a!"

Quét mắt đến "bảo vệ" Lục Kiêu Kỳ, chủ bá buồn bã nói: "Tôi có khả năng sống không quá ngày mai."

Trước trận chung kết, đại bộ phận tuyển thủ đều đang diễn tập qua loa trên sân khấu, báo cáo những nhu cầu về ánh đèn và yêu cầu về tổ tiết mục, điều phối kết thúc. Trận chung kết lần này quy mô khá lớn,cho điểm cũng là dựa theo tính toán tiêu chuẩn, đạo cụ gia hết sức, người xem có thể đoán được lần này ai là quán quân.

Đạo diễn lần này cũng chơi mạnh tay, ở những lần thi đấu trước ông đều khảo sát người xem đều nhận được kết quả phóng đoán dựa trên trạng huống hiện giờ khả năng đoạt giải quán quân của gấu trúc là 80%. Đến nỗi chữ "trượt" còn lại còn khó mà nói.

Dưới ánh mắt trông chờ mòn mỏi của khán giả trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu.

Toàn bộ tuyển thủ dự thi cũng đã có mặt đông đủ, không chỗ nào không ăn diện lộng lẫy, so sánh với bọn họ thì áo sơ mi của Mạc Cổn Cổn cực kì mộc mạc. Cậu đứng bên cạnh Mỹ thực gia, mặt vẫn đỏ bừng.

Người chủ trì là thanh niên mang diện mạo hết sức nam tính và quyến rũ, thanh âm của anh ta trong sáng tinh khiết, ngôn ngữ cũng khôi hài hấp dẫn không biết bao nhiêu nhan phấn, chỉ cần gương mặt anh cũng đủ là tâm điểm chú ý, không biết là đạo diễn tìm được ở nơi nào.

Bên hông chủ trì quân quanh một xích sắt nhỏ, Mạc Cổn Cổn xa xa liếc mắt một cái, có chút hoảng hốt. Xích sắt kia có sương mù vờn quanh, hẳn là dây xích thành tinh. Tuy vậy nhưng không có huyết tinh hay hung thần gì, cậu suy đoán có thể là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tích lũy thành ý thức.

Người chủ trì đang cười nhưng khi dư quang ánh mắt chạm phải Mạc Cổn Cổn, lời nói tuy vẫn chưa tạm dừng, Mạc Cổn Cổn rõ ràng cảm giác được con ngươi của anh ta phóng đại lập lòe không chừng.

Hoang mang nghiêng đầu, ánh mắt này có điểm quen thuộc nha.

Mạc Cổn Cổn vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được, cậu vừa chuẩn bị ném chuyện này ra sau đầu không thèm để ý thì người chủ trì đã bước tới, nện bước có thể nói lay động. Một cỗ hương vị quen thuộc liền truyền tới, Mạc Cổn Cổn sửng sốt một giây, bỗng nhiên trùng lớn hai mắt, không dám tin há miệng thở dốc.

Cậu đánh giá người chủ trì từ trên xuống dưới, cuối cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười một cái hữu hảo với người chủ trì.

Tuy rằng bảo bối nhà mình động tác nhỏ nhưng Lục Kiêu Kỳ toàn tâm toàn ý đặt lực chú ý lại đây vẫn phát hiện ra, anh nheo lại hai mắt nhìn kĩ người chủ trì. Biểu tình thong dong của người chủ trì xém nữa đã phá công, thân thể anh cười cứng đờ.

Sau một lúc lâu, Lục Kiêu Kỳ lặng lẽ nhướng mày.

Nga, nguyên lai là Hắc Hồ Ly.

Lúc trước anh cho người quay về tinh cầu nguyên bản của Cổn Cổn để đem thực vật về, con Hồ Ly này không biết đã thay thế người lái phi thuyền thế nào. Nheo hai mắt đánh giá Hắc Hồ Ly, trong lòng Lục Kiêu Kỳ kinh ngạc, lần tiếp xúc trước con hồ ly này còn ngu dốt lại đơn thuần, lần này cả hồ đã lột xác.

Lục Kiêu Kỳ câu môi, hồ ly tinh.

Người chủ trì hứng trọn ánh mắt của Lục Kiêu Kỳ giật mình một cái, vội sửa sang lại cảm xúc, phỏng vấn Mạc Cổn Cổn.

Người chủ trì: "tuyển thủ số một trận trước có điều gì muốn nói với thế giới hay người nào đó không?"

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, cậu nhìn phương hướng phía dưới đài khán giả, cong mặt mày.

"A a a! Đây là ánh mắt có chuyên xưa a! Nhất định là muốn cùng Lục chiến thần nói chuyện đúng không! Nhất định là đúng rồi đi!"

"Vì cái gì ta bị ánh mắt như vậy làm cho có cảm giác giật điện a!!!"

Gãi gãi mặt có chút đỏ, Mạc Cổn Cổn: "Chúng ta cùng nhau!"

Người chủ trì: "Tựa hồ là nói cùng người nào đó phải không? Tôi đoán là Lục chiến thần sao?"

Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh sao chợt lóe,người chủ trì hắc hắc cười một tiếng: "Đúng sao, nghe nói Cổn Cổn sắp có chuyện tốt?"

Mạc Cổn Cổn mỹ tư tư gật đầu.

Người chủ trì: “Kia thật sự là quá tốt, chúc mừng a chúc mừng! Đúng rồi, người xem đối với biến thân của cậu rất tò mò, có thể cho đại gia nói một chút hoặc là biến hóa một chút sao?”

Mạc Cổn Cổn cân nhắc một chút, “Lát nữa sẽ biến.”

Người chủ trì cười tủm tỉm: "Xem ra là chuẩn bị cho các đại gia một tiết mục bất ngờ. Cả tinh tế chúng ta cùng rửa mắt mong chờ nha." Mỗi tuyển thủ tham gia sẽ không tốn quá nhiều thời gian vào phần phỏng vấn, người chủ trì cũng chỉ hỏi vài câu khán giả tò mò rồi cũng qua thí sinh tiếp theo. Chờ người chủ trì đi một vòng nhỏ là chương trình liền chính thức tiến hành.

Người đầu tiên lên đài là thí sinh số 75, cậu ta vẫn luôn lấy biểu hiện bất ngờ lên sân khấu nhưng mỗi một lần đều mang lại cảm giác bất ngờ cho mọi người vì thế ở vòng trước số hạng của cậu ta tương đối cao, đứng hạng bốn.

Mạc Cổn Cổn nhìn màn biểu diễn chấn động nhân tâm của cậu ta, nhịn không được ngồi xuống cạnh với Trương Ân Ân ăn trái cây.

Mạc Cổn Cổn phồng mặt: "Rất đẹp."

Trương Ân Ân vẫy vẫy tay: "Kém xa với Cổn Cổn, phải nói các tuyển thủ khác vẫn còn kém xa, ca khẳng định là đệ nhất."

Cùng là tuyển thủ tham gia Mỹ thực gia: "......"

Người thứ ba lên đài là Mỹ thực gia, lần này anh chuẩn bị nguyên bộ phần ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gấu trúc, đã đẹp mắt còn ngon miệng, có thể nói vì gấu trúc biến dị Trương Ân Ân kén ăn mà anh đã rầu thúi ruột.

Tuy rằng từ sau khi có Cổn Cổn Trương Ân Ân cũng tự giác đi theo ăn nhưng rốt cuộc cùng gấu trúc vẫn kém xa.

Trận thi đấu vẫn tiếp tục, Mỹ thực gia show diễn tài nghệ nấu nướng vô cùng điêu luyện của mình, kĩ thuật xắt rau hoàn mỹ chỉnh tề khiến người xem há hốc miệng, chờ đồ ăn chín, Mạc Cổn Cổn ngồi xổm dưới đài đã sớm lộ ra đôi mắt nhỏ tròn xoe thèm nhỏ dãi, cậu khẽ nuốt một ngụm nước miếng, "Nhìn thật ngon a!"

Trương Ân Ân: “Là làm cho chúng ta.”

Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu, sau đó lại lộ ra bộ dạng ủy khuất: "Người biễu diễn tiếp theo sẽ là ca nha."

Không thể lập tức ăn luôn, cậu có chút đau lòng.

Trương Ân Ân vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Yên tâm, đệ sẽ nói bọn họ giữ lại cho chúng ta, phần của đệ cũng sẽ phân một nửa cho ca mà."

Nghe vậy, đáy lòng buồn bực của Mạc Cổn Cổn rốt cuộc cũng tiêu tán.

Lục Kiêu Kỳ khóe miệng hơi hơi run rẩy.

Người ủng hộ Mỹ thực gia lần trước cũng không quá điên cuồng, anh lần này làm thật sự quá đẹp, mà người cũng có khí chất thư sinh, ngược lại hấp dẫn rất nhiều fan.

Mỹ thực gia mỉm cười bước xuống khán đài, ôm Mạc Cổn Cổn: "Cố lên."

Dùng sức gật đầu, Mạc Cổn Cổn lôi kéo Trương Ân Ân lên đài.

Ngày thường chỉ có mỗi Mạc Cổn Cổn lần này còn kéo thêm một nam sinh lạ mặt làm khán giả cũng hoang mang.

"Xem ra lần này gấu trúc muốn phát đại chiêu, không biết tiểu ca ca đẹp trai này là vũ khí bí mật gì nha?"

"Đẹp trai thiệt ha! Gấu trúc thiếu niên cũng thật xinh đẹp! Ta bỗng nhiên cảm thấy bọn họ cũng thật xứng đôi nha!! Không được không được, ta khômg thể bước chân vào tà giáo!!!"

Đông ——

Là tiếng chuông dày nặng.

Một thanh âm gõ bang trong lòng người xem, bọn họ trừng lớn hai mắt nhưng không kịp thấy rõ trên sân khấu thì đèn cũng đã tắt.

Cùm cụp.

Là ánh đèn mở lên, hai cột sáng chiếu xuống trên người hai thiếu niên trẻ tuổi trên sân khấu, tiếng nhạc có tiết tấu vang lên. Trên đài hai soái ca đồng thời cử động, Mạc Cổn Cổn và Trương Ân Ân đều không học vũ đạo chuyên nghiệp nên động tác cũng khá đơn giản, dường như được bỏ thêm lực nên nhìn qua như đanh đánh quyền.

Ánh đèn một mở một tắt luân phiên, động tác của hai người mô phỏng lại robot càng hiện thần bí. Hai thiếu niên càng ngày càng gần nhau, đến khi hai cột đèn hợp lại tại một chỗ, bỗng nhiên đèn tắt, giây tiếp theo sáng lên sân khấu đã không còn người mà là một lớn một nhỏ gấu trúc.

Vẫn là âm nhạc đó nhưng gấu trúc nhảy lại là một cảm giác khác.

Khán giả sợ ngây người, này, này……

Hai gấu trúc ư?! Bọn họ hoa mắt hết hay do trên đài biểu diễn có bí mật a?!

"Chòi oiiiii! Thì ra là thêm một con gấu trúc nữa, con nhỏ là Cổn Cổn, con lớn hẳn là thiếu niên dương quang hồi nãy!"

"Biến thân trực tiếp a, đây hẳn là kì tích gấu trúc, ha ha, vì tiết mục này ta cũng muốn cho hai nhóc một phiếu! Ai nha, hai nhóc đang làm gì vậy nha, điệu La Hán sao? Ha ha ha ha ha, dễ thương quá a, không được không được."

"Hai gấu trúc nhỏ cosplay thỏ bán manh, thanh máu của ta rớt không phanh rồi a a a!"