Vô số trùng từ trên trời giáng xuống, chúng nó múa may cái đuôi độc của mình.
Loại bò cạp này có thể chui sâu vào trong cơ thể kí chủ, được nhân dân của tinh tế gọi là Bò Cạp Trùng. Khác với tộc Hồng Côn, những con trùng này có thể biến hóa cơ thể linh hoạt, chúng có thể biến lớn hóa nhỏ, thậm chí giống kí sinh trùng mà sống trong cơ thể, cũng thông qua cắn nuốt mà chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể của vật chủ.
Những loài có năng lực này thường cơ thể đều có sắc đen quỷ dị.
Lục Kiêu Kỳ cẩn thận quan sát nữ vương Bò Cạp Trùng, toàn thân nó phiếm đen, chắc chắn có khả năng kí sinh cực mạnh.
Lục Kiêu Kỳ híp mắt ra lệnh.
Kế tiếp, hai mươi phân đội nhỏ nhanh chóng vào vị trí, bọn họ lấy hình quạt đối mặt Trùng tộc, mà phía trước bọn họ còn có đội quân xương khô múa may vũ khí lục sắc, đội xương khô có nhiều chủng loại, thời điểm đánh Trùng tộc rất có cảm giác quần ma loạn vũ.
Nhưng có lẽ nữ vương Trùng tộc cũng có năng lực khống chế, khí thế chiến đấu của đội xương khô cũng dần có xu hướng giảm xuống.
Không tính là uể oải, nhưng hẳn là kiêng kị.
Mạc Cổn Cổn cũng nhìn không ra vấn đề, Tiểu Hoàng ở bên quan sát báo cáo lại với nhóc.
Tiểu Hoàng: "nhóc cho bọn hắn chút cổ vũ đi."
Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hé miệng niệm bài bốn.
Bài bốn của nhóc đối với mọi sinh vật âm ty đều có hiệu quả, quân Xương Khô nguyên bản còn rụt rè bỗng dưng như cắn phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bọn họ ngao ngao kêu, so lúc đầu còn muốn mãnh liệt nhắm vào nữ vương Trùng tộc hơn, trong miệng còn phát ra những âm thanh kì quái.
Chỉ số thông minh của Nữ Vương Trùng tộc cũng không phải thấp, có thể thống trị toàn bộ trùng tộc cùng thong thả chuẩn bị cắn nuốt nhân loại thì chỉ số thông minh có khi ở trên cả nhân loại. Trong lúc không kịp phòng bị bị đội Xương Khô chọc một cái, phẫn nộ hí vang một tiếng chói tai. Mạc Cổn Cổn thính giác nhạy bén xém chút bị chấn cho ngã nhào.
Mạc Cổn Cổn thò hai móng vuốt nhỏ đè lên viên lỗ tai bông xù xù của mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dúm dó xoắn cùng một chỗ.
Thanh âm này, thật sự siêu cấp khó nghe!
Mạc Cổn Cổn cảm giác đầu đau muốn nứt ra, như bị cuồng oanh phá tung, toàn bộ gấu trúc đầu váng mắt hoa.
Binh đoàn xương khô xanh lá cũng dần ảm đạm xuống trong tiếng thét sắc bén chói tai này, bọn họ ôm đầu, tựa hồ cũng đã bị ảnh hưởng rất nặng.
Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lạnh lùng, anh vươn tay bảo vệ cục bông gấu trúc nhỏ của mình.
Lục Kiêu Kỳ: "Cổn Cổn? "
Mạc Cổn Cổn muốn nổ mạnh tại chỗ, tiếng thét của nữ vương thật quá sốt ruột.
Tim anh đập nhanh như muốn nhảy xổ ra ngoài.
Tiếng thét của những người phía sau anh thê thảm, bọn họ bị tiếng hét chói tai làm trọng thượng, thậm chí đã có vài người hôn mê.
Gân xanh trên trán Lục Kiêu Kỳ nhảy thình thịch, anh gian nan nói: "Báo cáo tình huống."
Lời vừa ra đã có hai thanh âm vang lên.
"Đội 3 còn tỉnh! Hết!"
"Đội 15 còn tỉnh! Hết!"
Sau đó......
Thần sắc Lục Kiêu Kỳ nghiêm nghị chờ thêm vài giây nữa, sau đó còn truyền thêm vài tiếng đáp, nhưng cẩn thận đếm lại chỉ còn có bảy tám đội.
Nói cách khác, chỉ trong chớp mắt, hai mươi phân đội nhỏ đã có quá nửa rơi vào hôn mê.
Mà tính huống bảy tám đội còn lại cũng không khá hơn là bao, cứ như tùy thời đều có khả năng nổ tan xác mà chết.
Phịch một tiếng, trong đó một thanh âm phát ra tiếng gào rống thê lương: "Tướng quân......"
Đây là thanh âm cuối cùng trước khi chết của hắn.
Đồng tử Lục Kiêu Kỳ co lại, mà tiếng hét chói tai chung quanh cũng đánh gãy số liệu của Thừa Phong vài lần.
Mặt đất cát bay đá chạy, bụi đất mờ mịt bay tứ tung.
Ở trong bão cát, từng con trùng hóa thành kẻ ám sát, đem những chiến sĩ không còn sức chiến đấu nghiền sát.
Mạc Cổn Cổn quay đầu, nhóc vậy mà thấy được vài người trong màn hình bay lên. Bọn họ trong tiếng thét chói tai như một chiếc thuyền con tùy thời có khả năng bị sóng triều ngập trời nuốt hết. Những người nãy vừa rồi còn ngập tràn sức sống nhưng hiện tại họ chỉ còn là những linh hồn không ổn định.
Mạc Cổn Cổn gian nan mở miệng: "Tiểu Ôn! Đi bảo bộ linh hồn của bọn họ!"
Tiểu Ôn cũng bị tiếng thét làm ảnh hưởng, nghe được thanh âm của Cổn lão đại, lập tức ứng thanh, mang binh đoàn lệ quỷ gian nan bay đi.
Động tác bọn họ rất nhanh chóng, nhưng dù vậy, cũng có hai linh hồn trước khi bọn họ kịp tới hồn phi phách tán.
Tiểu Ôn đem hai mươi linh hồn suy yếu tùy thời rách nát nhét vào một kết giới tiểu không gian.
Tiểu Ôn: "Cổn lão đại, có 2 cái chúng ta bất lực."
Mạc Cổn Cổn sửng sốt, nhóc cũng không biết từ lúc nào hốc mắt mình đỏ bừng, đầu đau như sắp nứt.
Lòng lại rất đau.
Mặc Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nữ Vương Trùng tộc, ngay tại khoảnh khắc đó nhóc tận mắt chứng kiến nó dùng cái càng đen của mình cắt thi thể cơ giáp thành hai mảnh.
Mạc Cổn Cổn tạc mao, chống cự vô dụng!! Nhóc mở ra miệng nhỏ, trực tiếp niệm ra bài sáu. Đây là bài cuối cùng, cũng là lần đầu tiên nhóc niệm, là bài dài nhất có ảnh hưởng tới vật còn sống.
Sở dĩ Mạc Cổn Cổn chưa bao giờ niệm một là do không có ai để luyện tập, hai là quá gian nan, quan trọng nhất đây còn là phương thức gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Nhóc có thể khiến cho năng lượng bao lớn thì cái giá phải trả cũng chẳng nhỏ.
Lúc này đây, trong nháy mắt nhóc niệm ra bài sáu, trên người nhóc liền tỏa ra một lượng sóng xung kích lớn. Làn sóng chấn động lên, trực tiếp đem Nữ Vương Trùng tộc trở tay không kịp đánh bay ra ngoài, mà Mạc Cổn Cổn cũng phốc phun ra một búng máu.
Con ngươi trong mắt Lục Kiêu Kỳ co lại, anh phản xạ nhanh chóng đem gấu trúc mềm mềm ôm chặt, đầu ngón tay vươn ra nhẹ chạm vào khóe miệng nhóc.
Thanh âm Lục Kiêu Kỳ run rẩy: "Cổn Cổn......"
Mạc Cổn Cổn thấp giọng kêu đau một tiếng, thanh âm mềm mềm mại mại suy yếu đáng thương: "Ân...... Ân......"
Lục Kiêu Kỳ mím môi: "Cổn Cổn."
Đau đớn dị thường, Mạc Cổn Cổn khó khăn ngẩng đầu nhìn vào mắt Đại Quái Vật, nhìn ra xa nơi Nữ Vương Trùng tộc bị nện trên mặt đất đã không còn động tĩnh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cả thân gấu trúc thả lỏng ngất đi.
Lục Kiêu Kỳ bị dọa cả người cứng lại, máu anh nháy mắt như chảy ngược, tế bào toàn thân đóng băng. Cẩn thận thử hơi thở của tiểu gia hỏa, phát hiện tuy rằng suy yếu nhưng vẫn còn sống......
Nhẹ nhàng thở ra, Lục Kiêu Kỳ bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như đẩy người ta vào động băng
Nữ Vương run rẩy thân thể đánh nát khối đá trên người, nó đứng lên nhìn trái phải thì phát hiện binh lính của nó đã chết tám chín phần.
Nữ Vương đung đưa gọng kìm, cái đuôi hung hăng quất đánh trên mặt đất.
Nữ Vương: "Nhân loại, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này! Các ngươi phải trả giá đại giới cho sự ngu xuẩn của các ngươi!"
Thanh âm Lục Kiêu Kỳ cũng lạnh băng: "Ngươi sẽ chết"
Nữ Vương chưa gặp được người nào tự đại như vậy, nhưng xung động vừa rồi thật sự khiến nó thập phần kiêng kị, trộm liếc mắt nhìn gấu trúc, mắt kép của Nữ Vương hiện lên nhiều phần kinh hỉ, lại liếc nhìn thêm lần nữa, tầm mắt nó hiện lên phần kinh ngạc cảm thán cùng tham lam.
Nó đong đưa cái đuôi, đồ tốt đến tay lại chẳng phí công phu!!!
Hóa ra thứ mà nó vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay trong vũ trụ rộng lớn này lại tự đưa mình tới cửa.
Chỉ cần có đôi mắt này, nó sẽ trở thành chúa tể vũ trụ!!
Ánh mắt âm trầm của Nữ Vương lộ ra, mặt Lục Kiêu Kỳ căng ra, cả người tản mát ra sát khí nồng nặc.
Nữ Vương bén nhọn kêu một tiếng: "ha ha ha, mạnh miệng lắm!"
Lục Kiêu Kỳ xẹt qua như tia chớp, cả người như tên rời cung, vũ khí của Thừa Phong phát ra một tiếng "keng". Nữ Vương đỡ được một chiêu, ánh mắt Lục Kiêu Kỳ nghiêm nghị, nhanh chóng lùi lại một bước, hiểm trở mà tránh thoát công kích của cái đuôi sâc bén.
Quay hai vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất, Nữ Vương xoay người né tránh vươn ra cái kìm to lớn của mình.
Cùng lúc đó, Lục Kiêu Kỳ phóng ra một quả pháo đạn, đem Nữ Vương thừa thắng xông lên đánh một cú lảo đảo, chặt đứt liên hoàn sát chiêu của nó. Nữ Vương dùng hai cái kìm che chắn phía trước khó khăn lắm mới bảo toàn được thân thể. Nhưng thật không ngờ lại có thêm một quả pháo đạn trong quả pháo đó.
Phịch một tiếng.
Hung hăng đánh vào thân thể Nữ Vương Trùng tộc, nó thống khổ kêu lên một tiếng, hoàn toàn phẫn nộ rồi.
Hướng lên trời kêu to, Nữ Vương bắt đầu triệu hoán tiểu đệ.
Trước làn sóng xung kích, ba mươi tiểu đội hoàn toàn bị tiêu diệt, ngay cả trùng tộc cũng không thoát khỏi ma âm này.
Người trong cơ giáp run như cầy sấy, thành viên đội mười chín há hốc mồm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi: "A..."
Màn hình tuy rằng không rõ lắm, thường thường có bông tuyết xuất hiện nhưng hắn rõ ràng thấy được một con rồng xuất hiện, con rồng đen đó cũng chính là nguyên soái đại nhân hắn sùng bái. Hắc Long triển khai thân mình, hết sức thần tuấn, trên đầu có hai sừng sắc bén, trong mắt phiếm hung quang, thật hiển nhiên Hắc Long đã bị chọc giận.
Tiểu đội mười chín: "ngọa...... ngọa tào."
Hắc Long động động hai cánh đằng sau, phun một ngụm hỏa tới Nữ Vương Trùng tộc.
Tiểu đội 19 hoảng hốt: "........" Nguyên soái bọn họ có thể biến thân, vậy mà còn có thể phun lửa!!!
Thế giới thật huyền huyễn! Ha hả, hắn chắc vừa rồi hoa mắt, kì thật đó chỉ là long xuyên qua loạn nhập?
Nữ Vương đột nhiên không kịp phòng bị, vừa vặn hứng trọn ngụm hỏa của Hắc Long.
Sóng nhiệt thật mãnh liệt, dù là nằm ngay đơ trong cơ giáp đội mười chín cũng cảm giác được sóng nhiệt tới, nháy mắt biểu tình vặn vẹo.
Thật sự giống như nguyên soái đại nhân......
Thiệt là uy vũ a~! Vẫn luôn là đảng nước tương, nay được may mắn thấy nguyên soái đại nhân biến cự long, bọn họ kì thật là tới cổ vũ đi.
Lúc đầu là thế lực của Thừa Phong và Nữ Vương ngang nhau, nhưng từ khi biến thành rồng đen, Hắc Long liền treo tiểu đệ của Nữ Vương lên quất. Qua vài hiệp, Hắc Long uy phong lẫm lẫm dẫm lên người Nữ Vương Trùng tộc, hung hăng đập một đuôi làm vỡ nát xương nó. Nữ Vương phọt ra chất lỏng màu xanh lục, đội mười chín đoán hẳn là kịch độc chết người.
Nguyên soái đạp vỡ đầu nữ vương Trùng tộc, đôi con ngươi nhìn về phía lối thoát duy nhất.
Mà ở đó dần dần tỏa ra vô số nhưng cặp mắt kép màu xanh lá.
Đó là trùng binh của Nữ Vương!
Hắc Long Lục Kiêu Kỳ rống lên một tiếng, không thèm để ý đến địch nhân đang bay qua đây mà khép chặt móng vuốt trái một chút. Trong đây là tiểu bảo bối của nah, mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã anh cũng quyết không buông tay, nhất định che chở cho tiểu bảo bối của anh đến cùng!