Tiểu đội 19 làm người đứng xem thật không thể tưởng tượng nổi.
Mà đương sự Lục Kiêu Kỳ cũng là vào một khắc kia khi Cổn đoàn nhi nhà mình phun ngụm máu mà huyết mạch sôi trào. Anh cũng không rõ đây là do khế ước hay do bản thân anh hoàn toàn thức tỉnh năng lượng, cũng có thể là cả hai.
Tiếng hí vang của Nữ Vương làm gấu trúc đoàn nhi hộc máu trọng thương, suy yếu kề bên tử vong.
Lục Kiêu Kỳ con ngươi lúc này dã biến thành dựng đồng, trong cơ thể mỗi một tế bào đều kịch liệt run rẩy, mỗi chiếc xương của anh như đang kẽo kẹt kêu vang, giống như tùy thời đều có thể rách nát. Loại trướng đau từ trong ra ngoài này làm anh cơ hồ đầu váng mắt hoa.
Lục Kiêu Kỳ cũng không rõ chính mình làm sao, nhưng là anh có một dự cảm, tử vong hoặc là trọng sinh.
Đầu có cảm giác bị xé rách đau long trời lở đất, nhưng trong lòng bàn tay lại có hơi ấm của tiểu đoàn nhi làm anh cắn răng kiên trì tiếp tục. Trong tay anh là tồn tại mà cả đời anh muốn bảo hộ, bây giờ còn đang trong lúc nguy hiểm, dù gần như là ngất đi vì thống khổ anh cũng muốn kiên trì trụ vững.
Hai mắt biến đổi thành dựng đồng, anh cảm nhận được dã tính đang dần được phóng thích, cảm giác giống với lúc trước khi xuất hiện ảo giác. Cũng có lẽ do có quan hệ cùng huyết chú, hai mắt anh đỏ sậm như máu.
Hướng lên trời gầm dài một tiếng, thân thể Lục Kiêu Kỳ trong hai giây đã xảy ra biến hóa cực lớn.
Thân thể anh hóa dài, làn da bao trùm một lớp vảy đen, bàn tay khớp xương rõ ràng mọc ra những cái móng vuốt bén nhọn,trên trán sừng rồng biến dài, sau lưng một trận âm thanh xé rách triển khai ra đôi cánh cực lớn của mình.
Tiểu Ôn ở nơi xa ngốc lăng quan sát, sau một lúc mới thở ra ngụm trọc khí: "Này có điểm huyền huyễn rồi..."
Tôn Tiểu Tuyền nuốt nước miếng: "giống thằn lằn lớn xuyên không đến a..."
Tiểu Ôn còn đang trong mộng ảo nháy mắt bị đánh vỡ, vô ngữ liếc nhìn qua hắn "..."
Tiểu Ôn lại thấy Lục Kiêu Kỳ thần tuấn phun lửa, thật có cảm giác không dám nhìn thẳng ,nói thật, so với thằn lằn còn soái hơn nhiều.
Nữ Vương Trùng tộc bên kia đại khái cũng không ngờ tồn tại nó kiêng kị sẽ hóa thân, nhất thời không kịp phản ứng liền bị Hắc Long hung hăng đạp xuống đất, phát ra "Tức" một tiếng. Nữ vương kinh hoàng thất thố, ngay sau là ngọn lửa che trời lấp đất phun trào đến.
L*иg ngực Lục Kiêu Kỳ tràn đầy lửa giận, anh hét dài một tiếng phun ra ngọn lửa trong hơi thở đầu tiên ngay khi hóa rồng. (*)
(Nguyên văn là "Lục Kiêu Kỳ l*иg ngực tràn đầy lửa giận, hắn thét dài một tiếng, phun ra hóa rồng sau đệ nhất khẩu long tức.")
Hơi thở của Rồng đen cực nóng, cơ hồ làm cánh Nữ Vương thiêu rụi, nó kêu lên thảm thiết, kìm lớn hướng long trảo Lục Kiêu Kỳ công kích, đây là nhược điểm của rồng, chỉ cần......
Cũng là Nữ Vương tự tìm đường chết trực tiếp chạm vào nghịch lân của Hắc Long, Lục Kiêu Kì sở dĩ hóa thân là vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi nghịch lân này. Bảo bối của anh kề bên cái chết làm anh trực tiếp bạo tẩu.
(*) Rồng có một nghịch lân mà ai chạm vào cũng sẽ chết.
Mà bảo bối anh tâm tâm niệm niệm lại thêm một lần bị công kích, dù được anh bảo hộ kín mít cũng khiến anh nổi lên sát ý mãnh liệt. Vì người yêu phẫn nộ đến không nói lý, Lục Kiêu Kỳ phóng ra sát chiêu, cuối cùng một móng dập nát đầu Nữ Vương.
Nữ Vương phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Nhưng khác với những loại trùng trước, nó còn có thể kí sinh. Nữ vương bị đẫm bẹp chỉ có thể kí sinh, Lục Kiêu Kỳ biết rõ điều này lại lần nữ mở miệng, chẳng những diệt khả năng kí sinh của Nữ Vương mà còn hủy cả linh hồn.
Bên kia lệ quỷ trốn rất xa đánh cái rùng mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Tiểu Ôn liếc xéo Tôn Tiểu Tuyền: "Thằn Lằn có khủng bố vậy không..."
Tôn Tiểu Tuyền không lời nào để nói.
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn tầm mắt Lục Kiêu Kỳ, càng vì kính sợ cũng như nể phục.
Tuy gϊếŧ chết Nữ Vương nhưng không kịp ngăn cản nó trước khi chết tuyên bố mệnh lệnh. Mới vừa rồi Mạc Cổn Cổn dùng phương thức hại địch một ngàn tự tổn hại tám trăm mà ngăn cản đội quân mắt kép xanh lục dần tập hợp lại. Trong bóng đêm từng cặp mắt sâu kín léo xanh nhìn rất rợn người.
Lục Nhân Diệu lau máu bên khóe môi, nhìn về phía bên ngoài trùng rậm rạp.
Lục Nhân Diệu da đầu tê dại, nở nụ cười lớn mở ra thông tin.
Nụ cười Lục Nhân Diệu hơi yếu: "Đàm Tình, trận chiến này ác liệt, nếu chúng ta sống sót trở về liền cùng kết hôn nhé?"
Đàm Tình lạnh mắt đảo qua: "khẳng định sống!"
Lục Nhân Diệu hai mắt sáng ngời: "Ha ha, tôi coi như cô dáp ứng tôi." dừng một chút "kỳ thật cũng không quá quan hệ, dù gì chết cũng không phải thật sự chết sao." Anh ta là một trong số ít người biết được chuyện của Mạc Cổn Cổn, hiển nhiên cũng rõ trên đời này có quỷ.
Đã chết cũng không phải chế hoàn toàn, điểm này làm Lục Nhân Diệu bình tĩnh xuống.
Hơn nữa, bọn họ còn có dại nguyên soái siêu cường, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng có việc gì.
Trùng phát ra những tiếng gào thét thê lương đánh tới.
Lục Nhân Diệu ngọa tào một tiếng, chịu đựng đau đớn cả người bị xé rách điều khiển cơ giáp chiến đấu với trùng tộc. Chúng quá nhiều, đội quân xương khô trong trận chiến này phát huy tác dụng cực lớn, Hắc Long phun ra một ngụm lửa thiêu đốt một mảnh cũng hạ thấp áp lực cho đám người Lục Nhân Diệu.
Nhưng một viên tinh cầu toàn trùng thì dù dũng mãnh cũng không thể không lui binh.
Hiện giờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ chết Nữ Vương, liền cấp tốc rời khỏi nơi này giải quyết bộ phận còn lại. Lục Kiêu Kỳ móng vuốt đen gắt gao bảo hộ cục bông gấu trúc anh trân quý nhất, trùng dù nhỏ nhưng lớp vảy cứng của anh vẫn chống đỡ không để nhóc chịu bất kì thương tổn nào.
Thừa Phong một bên chém Trùng một bên cảm thán: "tổng cảm thấy mình thật vô dụng a..."
Thân là cơ giáp ,trên người không có đau đớn, tài liệu càng là sâu vô pháp đột phá.
Lúc này, Thừa Phong không người điều khiển chỉ có thể phiền não một mình.
Lục Kiêu Kỳ quét mắt nhìn qua vài người bị Trùng vây khốn, thả một ngụm lửa giải quyết hết kẻ địch.
Lục Nhân Diệu kịch liệt thở dốc: "Cảm tạ, nguyên soái!"
Đàm tình nhanh chóng quét mắt qua: "Đi!"
Lục Kiêu Kỳ: "Thừa Phong cản phía sau!"
Thừa Phong được ủy thác trọng trách: "Vâng, tướng quân!"
Đang lúc bọn họ muốn kiệt sức, tiểu thân thể Mạc Cổn Cổn mấp máy một chút, Lục Kiêu Kỳ nháy mắt cứng đờ.
Lục Kiêu Kỳ cúi đầu: "Cổn Cổn?"
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, vương hai tiểu móng lay lay, từ móng vuốt Đại Quái Vật thò ra đầu nhỏ.
Mạc Cổn Cổn cùng cự long bốn mắt nhìn nhau, suýt nữa tạc mao.
Lục Kiêu kỳ cẩn thận kề sát vào, nhẹ nhàng đυ.ng vào nhóc: "Cổn Cổn."
Vẫn là âm thanh trầm thấp từ tính nhưng lần này dường như còn thêm một chút từ tính, Mạc Cổn Cổn run run lỗ tai nhỏ dựng thẳng.
Lục Kiêu Kỳ: "Cổn Cổn."
Mạc Cổn Cổn ngồi dậy, vươn vươn tiểu trảo: "Ân? Ân ân!"
Là Đại Quái Vật!!!
Mạc Cổn Cổn nhích nhích mũi, càng thêm chắc chắn Hắc Long trước mặt này là Đại Quái Vật.
Biết được là Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn sẽ không sợ.
Trộm liếc mắt một cái, Mạc Cổn Cổn chép miệng, Đại Quái Vật biết thành thứ gì thật kì quái.
Qua một phút ngắn ngủi, Trùng tộc lại tiếp tục sấn tới, Lục Kiêu Kỳ cẩn thận che chở Mạc Cổn Cổn, sau đó mở miệng phun ra một ngọn lửa lớn, đốt cháy bọn chúng thành tro tàn.
Mạc Cổn Cổn từ khe hở móng vuốt nhìn thấy một màn này sợ ngây người.
Ân ân ân! Đại Quái Vật sẽ phun lửa!!
Thật ngầu a.
Nhưng lại giống như có điểm kì quái.
Mạc Cổn Cổn lo lắng, hay là Đại Quái Vật xuất hiện vấn đề?
Thừa Phong: "Tướng quân, không gian của ta vô pháp chứa nhiều cơ giáp như vậy." rất nhiều cơ giáp đã rách nát, người bên trong cũng...
Lục Kiêu Kỳ ánh mắt lóe lóe, miệng đều nhấp khởi.
Mạc Cổn Cổn lộ ra đầu nhỏ nhìn nhìn lại lần nữa muốn tạc mao.
Hai mắt nhanh chóng tụ hơi nước, Mạc Cổn Cổn thương tâm.
Nhóc nhớ lại, lúc nhóc không hay biết những người này đã..... Đã chết.
Lục Nhân Diệu cũng nghẹn ngào, anh ta tràn ra nức nở: "Nguyên soái! Cũng mang di thể về đi!"
Lời này thật không thực tế vì mang càng nhiều đồ càng tăng thêm nhiều nguy hiểm. Nhưng bọn họ thật không thể trơ mắt nhìn bằng hữu mình đến chết cũng không thể trở về quê nhà.
Đàm Tình cắn chặt răng: "Nguyên Soái."
Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên.
Mạc Cổn Cổn đỏ mắt, thút tha thút thít nức nở: "ta, ta có mặt dây chuyền nhỏ, có thể đem ra, Đại Quái Vật." sau đó những cơ giáp rách nát, báo hỏng, thậm chí hoàn hảo đã không còn chủ nhân điều khiển đều được nhóc đưa vào mặt dây chuyền.
Trận chiến vẫn tiếp tục, bọn họ chậm rãi tiến về hướng mặt đất.
Một bên khác, tay lão nguyên soái vuốt râu cơ hồ có chút run rẩy: "Ngươi nói cái gì?"
Triệu tướng quân: "Nguyên Soái, tinh cầu Trùng tộc bạo động, chúng ta chuẩn bị tốt Tinh Lực Bom."
Lão nguyên soái hơi thở run rẩy.
Triệu tướng quân: "Nguyên soái, ta biết tầm quan trọng của Lục Nguyên Soái đối với chúng ta nhưng chúng ta cũng phải vì toàn tinh tế mà suy xét. Nếu bọn họ không ngăn cản được Trùng tộc thì Celta tinh hệ cùng những người dân trên hành tinh khác sẽ như thế nào."
Lý tướng quân phụ họa: "Nguyên soái, tin tức truyền về từ bên kia hiện cũng không lạc quan, cho nên......"
Lão Nguyên Soái: "Ta tin tưởng Lục Kiêu Kỳ!"
Triệu tướng quân: "Nguyên soái, thỉnh ngài không cần cố chấp."
Lão nguyên soái cười lạnh, rốt cuộc duy trì không được: "Triệu tướng quân, ta nghĩ ngươi nên đi suy xét một chút chuyện tinh vực Tây Loan."
Triệu tướng quân sắc mặt biến đổi: "Nguyên soái......"
Lão nguyên soái: "Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, ta suy xét xong lại nói."
Triệu tướng quân không cam lòng, lại không thể nói thêm được nữa.
Chờ hai người rời đi, lão nguyên soái mớ đột nhiên ngồi xuống, lộ ra biểu tình giận dữ. Quân bộ, đã hoàn toàn thối nát.
Lão nguyên soái nhìn màn hình, ánh mắt lộ ra lo lắng: "Nhất định phải thành công!"
Lão nguyên soái từ lúc chính thức đem Lục Kiêu Kỳ làm người thừa kế vị trí, quân bộ đã ngo ngoe rụ rịch nay lại chẳng kiêng nể gì.
Nếu Lục Kiêu Kỳ chết thì quân bộ thậm chí toàn bộ tinh vực Celta đều sẽ tử vong.
Lão nguyên soái: "Cố lên!!!"
Hai gấu trúc trong nhà đồng thời cũng nuốt không trôi lo lắng chờ thân nhân của bọn họ trở về.
Mà rời đi khu vực Nguyên Soái, Triệu tướng quân liền thay đổi sắc mặt.
Lý tướng quân: "Như vậy, kế tiếp..."
Triệu tướng quân nheo lại hai mắt, trong mắt nhiều ra hai phần đắc thắng: "Dựa theo kế hoạch mà làm."
Chỉ cần bên kia xác nhận Nữ Vương Trùng tộc bị gϊếŧ chết, liền khai hỏa Tinh Vực Bom. Hắn không tin Lục Kiêu Kỳ còn đủ may mắn mà toàn mạng trở về!
Sau hai giờ, cự long cuối cùng đem những quân nhân còn lại cận kề cái chết lên lại mặt đất.
Trên người Lục Kiêu Kỳ xuất hiện một chút vết máu.
Mà phía sau bọn họ còn có một ít binh lính của đội Xương Khô,bọn họ không biết đau đớn hay mệt mỏi, trong việc trở về mặt đất của đoàn người bọn chúng đã phát huy tác dụng mang tính quyết định.
Lục Kiêu Kỳ con ngươi sâu thẳm.
Anh biến thân về thành người, leo lên Thừa Phong mang theo một đám người ngồi phi thuyền. Còn lại Xương Khô và Trùng đang giao đấu với nhau. Mà sau khi bọn họ xuất hiện, chủ hạm còn mở sẵn trình tự thu hút một đám Trùng lớn bay đi.
Chen lấn đi lên, bọn họ rốt cuộc trở về trong chiến hạm.
Lục Kiêu Kỳ tùy ý mặc quần áo, tay vẫn nâng cục bông gấu trúc vào khoang chủ chiến hạm.
Lục Kiêu Kỳ hít sâu một hơi, Trương Lan liền sắc mặt âm trầm bay qua.
Tiểu Ôn nhướng mày: "Đã bắt được gian tế?"
Trương Lan gật gật đầu, thần sắc vẫn khó chịu tức giận: "Bắt được! Hơn nữa, làm người phẫn nộ chính là bọn họ còn muốn tướng quân chết ở chỗ này, các ngươi không biết, bọn họ hy vọng tướng quân gϊếŧ chết Nữ Vương rồi làm ngư ông đắc lợi! Ha hả, bàn tính gõ thật hay a, nếu không có lệ quỷ nhạy bén xém chút hắn đã tránh né qua được!"
Tiểu Ôn nheo lại hai mắt: "Là ai?"
Trương Lan: "Còn nhớ quan phụ tá sao? Lúc trước vẫn luôn ở căn cứ 0 xử lý sự tình, luôn tận tâm tận lực thế mà lại là gian tế! Ha hả, đúng là lòng người khó dò a!"
Mặt Lục Kiêu Kỳ trầm như nước.
Anh không phải không chuẩn bị, nhưng Triệu tướng quân kia cũng quá mức tự cao tự đại.
Lục Kiêu Kỳ: "Đã tra hết sao?"
Trương Lan gật đầu: "Tướng quân yên tâm, tất cả đều đã tra hết."
Trương Lan: "Tướng quân, người nọ thật khinh người quá đáng, chúng ta mau trở về lộng chết hắn đi."
Nàng không phải người theo chủ nghĩa bạo lực nhưng nàng nhịn hỏng rồi!
Lục Kiêu Kỳ híp mắt: "Không vội."
Lúc này hoàn toàn là cơ hội chỉnh đốn tốt, nếu không có như thế anh sớm cũng đã có đủ chứng cứ lệnh Triệu tướng quân ăn không hết.
Lục Kiêu Kỳ xoay người: "Dựa theo kế hoạch tiến hành."
Xuất hiện không phải quan phụ trợ mà là Đàm Tình.
Lúc trước là phụ trợ quan làm nhưng trên thực tế Lục Kiêu Kỳ đã sớm đề bạt Đàm Tình lên. Lục Kiêu Kỳ trầm mặc hai giây, rốt cuộc đối tượng vẫn luôn hướng những ánh mắt nóng rát lên cục bông nhỏ của anh.
Lục Kiêu Kỳ bất đắc dĩ rủ mắt: "Cổn Cổn?"
Mạc Cổn Cổn vẫn chưa quá tin tưởng, tuy rằng Đại Quái Vật biến thành đồ kì quái nhưng là càng trở nên thần tuấn.
Hơn nữa còn siêu lợi hại nha, trong miệng sẽ còn phun hỏa!!!
Mạc Cổn Cổn phi phi làm động tác nhổ nước miếng, hai móng vuốt nhỏ huy tới huy đi.
Lục Kiêu Kỳ nhìn cục bông ân ân kêu.
Anh sờ sờ đầu nhóc: "Cổ Cổn, lần sau không cần như vậy." trầm mặc hai giây, tuy rằng biết được từ bọn Tiểu Ôn tiểu gia hỏa không có chuyện lớn nhưng vẫn như cũ không quá yên tâm: "Ta mang nhóc đi xem bác sĩ!"
Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: “…………” Di!!
-•-•-•-•-
Chào mọi người, truyện này mình thấy hoàn đã lâu nhưng chưa ai edit đến phần cuối nên mình mạo muội xin phép được mang phần cuối đến cho câc bạn.
Đây là lần đầu mình tập tành edit nên mong các bạn giơ cao đánh khẽ thôi ạ.
Bản dịch này được lấy bên "wkdtn" và chưa có sự cho phép =))))
P/s: mình biết câu từ có hơi lủng củng nhưng thật sự trình độ của mình có hạn a 〒_〒 rất hoan nghênh các bạn góp ý giúp mình