Lâm Thị Vinh Hoa

Chương 20: Đấu giá

Lâm Thanh Uyển rút ra quyển trục số 1 giao cho Chung đại quản sự, đây là một cửa hiệu tơ lụa ở thành Dương Châu, trong rất nhiều sản nghiệp, thì tài sản của nó xếp hạng cuối cùng, bởi vì quản sự tiểu nhị bên trong đều phải đi theo Lâm Thanh Uyển, cho nên giá trị kèm theo thấp.

Chung đại quản sự thì thầm:" Một gian cửa hiệu tơ lụa của Lâm thị trên đường Đông Đại Dương Châu, bao gồm hai sân trước và sau, tiền viện có hai lầu, hậu viện có năm gian phòng, công nhân không có, có một số vải vóc tơ lụa," Chung đại quản sự ngẩng đầu nói: " Bộ phận hàng hóa trong cửa hiệu tơ lụa được bán lại theo giá vốn, nếu người mua không chịu thì không chấp nhận đấu thầu, giá trị cụ thể của hàng hóa có thể kiểm kê thanh toán sau khi giao dịch.”

Điều đó có nghĩa là mua cửa hiệu tơ lụa là phải mua cả vải trong cửa hàng với giá vốn.

Người phía dưới cũng chỉ do dự một chút, dù sao mua cùng hàng hóa phải tốn rất nhiều vốn, nhưng khi mở cửa hiệu tơ lụa thì cũng đều sẽ dùng đến mấy thứ này.

Bọn họ mua cửa hiệu mặt tiền, chỉ cần sắp xếp người vào là có thể khai trương, cũng không cần điều chuyển hàng hóa nữa.

Cho nên sau khi Chung đại quản sự báo giá khởi điểm liền lục tục có người giơ bảng đấu giá lên.

Người trong nha môn cùng hạ nhân Lâm gia đều chăm chú theo dõi, ai ra giá gì cũng đều có dự kiến trước, sau khi hạ giá gõ chùy thì điền số và tên vào hiệp ước đã chuẩn bị sẵn, tiến lên tìm đối phương ký tên, chờ đấu giá chấm dứt tìm người lấy tiền là được.

"Món thứ hai, là cửa hàng bạc của Lâm thị nằm trên đường Đông Đại Dương Châu, trước sau hai viện, tổng cộng hai tầng lầu, ba người thợ bạc, một người quản sự, hai tiểu nhị, và một số vật phẩm trang sức trong cửa hàng, giá khởi điểm là..."

......

" Một vườn trà ở vùng ngoại ô phía tây của Hàng Châu, một trăm sáu mươi tám mẫu, sáu hộ gia đình trồng trà, giá khởi điểm là ..."

"Một vườn trà ở ngoại ô phía nam Hàng Châu, ba trăm năm mươi sáu mẫu," Chung đại quản sự đọc đến đây dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên nói:" Trong đó có 50 mẫu trồng trà Long Tỉnh thượng đẳng. . ."

Thịnh gia chủ cũng ngồi không yên, hơi thẳng lưng.

Hắn biết vườn trà này, đó vốn là hoàng trang, bên trong trồng trà Long Tỉnh cũng là chuyên cung cấp cho hoàng thất.

Chẳng qua năm đó người Liêu xuôi nam, Ân quốc cùng Mân quốc sau lưng cũng không an phận, hoả lực tập trung biên giới, còn cổ động lưu dân Giang Nam tạo phản, cho nên hộ nông dân trong hoàng trang đã sớm chạy trốn sạch sẽ.

Bởi vì lúc ấy Đại Lương mắt thấy muốn diệt quốc, cũng không ai muốn đi chiếm vườn trà này, người Lâm gia yêu trà, tiên đế hợp ý, khi phân chia sản nghiệp thì thuận tiện chia luôn chỗ này cho Lâm gia.

Sau khi Lâm Trí tiếp quản đã kinh doanh vườn trà này đặc biệt tốt, hơn nữa ông không chào đón hoàng thất, chứ đừng nói là cống lên, cho dù hoàng đế ở trước mặt đề cập với ông muốn uống trà Long Tỉnh, ông cũng sẽ giả vờ không nghe thấy. Lá trà thu hoạch hoặc là giữ lại để tặng cho người khác, hoặc giữ lại để mình uống, còn dư lại mới đưa ra bán.

Lá trà tốt của Thịnh gia đều là từ trong vườn trà này ra, hơn nữa còn thỉnh thoảng đưa đến kinh thành một ít, lấy lòng Hoàng đế.

Cho nên Thịnh gia đối với vườn trà này là tình thế bắt buộc, cái khác không nói, chiếm được vườn trà này, về sau có thể mượn trà ngon kia kết nối bao nhiêu quan hệ nha.

Hiển nhiên cũng có khá nhiều người có cùng ý tưởng với Thịnh gia, những người vốn thong dong trong loạt đấu giá trước đó đều khẩn trương hẳn lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chung đại quản sự.

Giá cả mà Chung đại quản sự đưa ra cũng rất "Khả quan", "giá khởi điểm tám ngàn lượng, mỗi lần tăng không được thấp hơn năm mươi lượng.”

Ba trăm năm mươi sáu mẫu vườn chè liền dám định giá khởi điểm tám ngàn lượng, cái này đắt hơn ruộng tốt thượng đẳng gần ba lần.

Thế nhưng không ai dám hô đắt, chỉ dựa vào những cây chè quý giá bên trong.

Thịnh gia chủ dẫn đầu hô giá: "Chín ngàn lượng!”

Mọi người im lặng, đồng loạt dùng nhãn đao bắn về phía Thịnh gia chủ, người ta một lần mới cho thêm năm mươi lượng, ngươi thoáng cái thêm một ngàn lượng, đây là muốn bị quánh đúng không?

Thịnh gia chủ mặt không đổi sắc, chính là để cho các ngươi biết khó mà lui!

Nhưng mà điều này là không có khả năng, lập tức có thương nhân bán trà giơ biển lên hét giá theo ," Chín ngàn năm trăm lượng ..."

"Chín ngàn năm trăm năm mươi lượng ..."

Thịnh gia chủ đau răng một chút, khinh bỉ liếc nhìn người một lần chỉ thêm năm mươi lượng kia, lại kêu lên:" Một vạn lượng..."

"Một vạn năm trăm lượng ..."

......

Giá vượt quá 15.000 lượng thì ít người đấu giá, nhưng vẫn có 3 nhà cắn chặt không chịu thua Thịnh gia, không chịu buông tay dễ dàng.

Thịnh gia chủ nhíu mày, điểm đầu gối tiếp tục hô: "Hai vạn lượng, chư vị, cái giá này nếu hạ xuống cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, không bằng bán thể diện cho Thịnh mỗ?”

Ba nhà còn lại liếc nhau, đều dừng động tác trên tay, hơi gật đầu ra hiệu với Thịnh gia chủ.

Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh gia chủ, cười như có như không nói: "Thịnh gia chủ đây chính là vi phạm quy định, đều nể mặt, đấu giá này còn có ý nghĩa gì?”

Thịnh gia chủ kêu khổ không ngừng, "Cô nãi nãi ơi, hai vạn lượng mua một vườn trà ba trăm năm mươi sáu mẫu, Thịnh mỗ trở về còn sợ lão thái gia trong nhà cầm quải trượng chờ ở cửa, xin ngài thương xót, cho qua cho qua đi nhé.”

Lâm Thanh Uyển cười, ánh mắt lưu chuyển nói: "Nể tình Thịnh gia chủ vì chuyện đấu giá của Lâm gia ta mà vất vả mấy ngày, lúc này đây ta dễ tính, lại có lần sau, chẳng quan tâm hắn là ai, phạm vào quy củ thì mời ra ngoài, không cần tham gia đấu giá nữa, tiền đặt cọc các ngươi giao hôm qua cũng sẽ bị tịch thu.”

Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía công chứng viên hai bên nói: "Kính xin Lưu đại nhân, Tôn đại nhân, Lăng tiên sinh cùng chư vị lão tiên sinh chứng thực.”

Những người ở phía dưới cảm thấy tiếc nuối, tính toán vừa mới nhô ra lại bị đè xuống.

Lâm Thanh Uyển này một chút cũng không giống tiểu cô nương chưa từng có kinh nghiệm sống, đây là Lâm Giang cố ý dạy dỗ, hay là người Lâm gia quả nhiên đều thông minh như thế?

Vườn trà này cuối cùng giao dịch với giá hai vạn lượng, cũng là giao dịch lớn nhất cho đến nay.

Lâm Thanh Uyển đưa quyển trục số 12 cho Chung đại quản sự, Chung đại quản sự ngẩng đầu nói: "Kế tiếp là nông trang, nông trang Lâm thị ở Giang Đô, một ngàn hai trăm khoảnh [1], trong đó ruộng thượng đẳng là..."

[1]: rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta

Những nông trang này mới là tiết mục tranh đoạt chính, mấy đại nông trang của Lâm thị toàn bộ bán đấu giá cũng không dưới năm mươi vạn lượng, mà mua được ngoại trừ mấy đại gia tộc, những người khác đều chỉ có thể trợn mắt nhìn.

Bởi vì họ không đủ khả năng!

Cho dù là mấy đại gia tộc thì bọn họ không thể lập tức mang nhiều tiền mặt như vậy, tiền cất giữ ở khắp nơi. Mà Lâm Thanh Uyển yêu cầu bọn họ phải thanh toán hết trong vòng ba ngày sau khi chốt hạ hàng hóa, bằng không thì giao dịch hủy bỏ, đã vậy còn tịch thu tiền đặt cọc ứng trước, còn phải nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng may hiện không đủ tiền, bọn họ còn có thể lấy những vật khác chống đỡ, ví dụ như vải lụa cùng lương thực.

Giá lương thực lên xuống quá lớn, hơn nữa bây giờ chính là lúc giá lương thực tăng cao, không ai ngốc đến mức dùng thức ăn để đổi.

Nhưng vải lụa là ngoại tệ mạnh, và giá của nó là rất ổn định.

Những nông trang này là tài sản đáng giá nhất của Lâm thị, ngay cả Lâm Thanh Uyển luôn luôn bình tĩnh cũng nhịn không được thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh nhìn mấy gia tộc lớn.

Thượng Minh Viễn không mang tiền, từ lúc đấu giá chỉ có thể giương mắt nhìn, mà ba nhà còn lại sau khi nhìn nhau thì trầm mặc.

Rõ ràng là ba nhà đã đạt được một thỏa thuận nhất định và không muốn cạnh tranh với nhau.

Dù sao nông trang của Lâm gia cũng có mấy cái, mà người mua hiển nhiên chỉ có ba nhà bọn họ, có lẽ bọn họ có thể uyển chuyển hạ thấp giá khởi điểm mà Lâm Thanh Uyển định ra.

Lâm Thanh Uyển nhìn mỉm cười, quay đầu khẽ ra hiệu cho hạ nhân.

Hạ nhân lập tức từ trên kệ ôm ra một xấp sổ khác, Lâm Thanh Uyển mở ra cười nói: "Ta biết, mấy trang trại này đều quá lớn, mọi người chưa chắc có thể lập tức xuất ra nhiều tiền bạc như vậy, bởi vậy chúng ta còn có phương án đấu giá khác, ví dụ như cắt khối trang trại, mỗi một khối từ hai trăm mẫu đến năm trăm mẫu, trong đó bao nhiêu ruộng thượng đẳng, bao nhiêu ruộng trung bình, bao nhiêu ruộng hạ đẳng chúng ta cũng đã khảo sát xong.”

Ba nhà Chu Tạ Triệu đều nhịn không được biến sắc, Triệu Thắng nén giận nói: "Lâm đại tiểu thư chuẩn bị thật đầy đủ.”

Lâm Thanh Uyển cười, "Đây cũng là không có biện pháp, cháo nhiều tăng ít khó tránh khỏi ăn quá no, tại hạ cũng chỉ có thể gia tăng tăng nhân, tốt xấu gì cũng chia đều cháo ra ngoài, đừng lãng phí. Hơn nữa còn tạo điều kiện cho các chúng tăng khác, tất cả mọi người có thể phân một ít cháo không phải sao?”

Các địa chủ vốn chỉ có thể trợn tròn mắt lập tức cao hứng gật đầu, Đúng vậy, đúng vậy, biện pháp này của Lâm đại tiểu thư không tệ, kỳ thật nếu không phải sợ ngài đau lòng, chúng ta đã sớm muốn đề cập đến ý kiến này rồi.”

Vì vậy đấu giá tiếp tục, nếu có người nguyện ý mua toàn bộ trang trại, vậy thì ưu tiên người nọ, nếu không có người ra giá, vậy liền áp dụng phương án thứ hai, phân chia trang trại.

Cuối cùng toàn bộ phiên đấu giá ba cái, chia nhỏ hai cái.

Ba đại nông trang Chu Tạ Triệu ba nhà mỗi người nhận một cái, chỉ riêng năm trang trại này, Lâm gia liền bán đấu giá còn nhiều hơn hai trăm chín mươi tám vạn lượng một chút.

Các trang trại nhỏ còn lại thì càng không cần phải nói.

Chờ đến khi đấu giá xong đã là buổi trưa, Lâm Thanh Uyển tự mình đưa hiệp ước cho ba người Chu Tạ Triệu.

Chu Bách tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn cười nói: "Lâm đại tiểu thư quyết đoán thật lớn, mấy trăm vạn lượng bạc qua tay mặt cũng không đổi sắc.”

Lâm Thanh Uyển cười nó: "Cũng không phải tiền của ta, muốn nói đổi sắc cũng nên là bệ hạ nhận được tiền đổi sắc.”

Chu Bách cũng không dám trêu ghẹo Hoàng đế, cười ha ha.

Một bên Triệu Thắng ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Sản nghiệp của Lâm thị, tiền bán cũng không phải của Lâm thị, Lâm cô nương chẳng lẽ phải càng thay đổi sắc mặt sao?"

"Tiền tài là vật ngoài thân, ta không cần chôn cùng, tái sinh cũng không mang theo được, cần gì phải chấp nhất?" Lâm Thanh Uyển cười như không cười nhìn Triệu Thắng nói: "Ngược lại Triệu nhị gia quá mức chấp nhất.”

"Dù sao cũng phải lưu lại chút đồ cho con cháu đời sau, Lâm đại tiểu thư đã xuất giá, nhưng để cho chất nữ còn ở trong phòng.”

"Triệu nhị gia nói không sai, cho nên huynh trưởng ta cùng ta đều dành đồ cho Đại tỷ nhi, đồ cưới của mẫu thân nàng là một phần, còn có hai nông trang cùng cửa hàng sách Lâm thị ở Tô Châu đều sẽ làm hồi môn cho nàng, còn có chút đồ cất giữ của Lâm thị, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không kém người khác." Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm nói: "Cháu gái ta còn nhỏ, đợi qua vài năm lớn lên, trong nhà các ngươi nếu có con cháu ưu tú thì phải giữ lại chọn cho ta một đứa.”

Biểu tình của mọi người đều có chút vi diệu, một đám nam nhân trung niên ba bốn mươi tuổi đối mặt với một tiểu cô nương mười lăm tuổi, à không, là cô nương đã xuất giá, đối phương ông cụ non bảo bọn họ giữ lại hài tử ưu tú trong nhà chờ cháu gái lớn lên...

Lời này nếu Lâm Giang nói, bọn họ khẳng định không cảm thấy vặn vẹo, ngược lại còn có thể cười ha ha tiến cử hài tử nhà mình, nhưng lời này là Lâm Thanh Uyển nói, người cũng chỉ trạc tuổi nhi tử bọn họ, có lẽ còn nhỏ hơn, cảm giác này quá vi diệu, một đám lão nam nhân đau mắt xoay mặt đi.

Lâm Thanh Uyển một chút cũng không thèm để ý cười tủm tỉm chào hỏi mỗi người, sau khi xác nhận hiệp ước lần nữa thì mỗi người sẽ cầm lấy phần riêng của mình.

Nàng một phần, người mua một phần, Lưu Bái đại diện cho nha môn còn cầm một phần.

Qua hôm nay bọn họ sẽ lục tục tới cửa thanh toán tiền bạc, đến lúc đó sang tên sản nghiệp, bất kỳ bên nào đổi ý đều sẽ nộp tiền phạt vi phạm hợp đồng rất lớn.

Bởi vì đã đến trưa, Lâm Thanh Uyển dứt khoát bảo Thịnh Ký tửu lâu chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn mời mọi người ăn, lưu lại Chung đại quản sự chiêu đãi mọi người, nàng mang theo hiệp ước trở về trước.

Chu Bách còn ngăn cản," Lâm đại tiểu thư không lưu lại dùng cơm trưa sao?”

"Gia huynh còn đang chờ ở nhà, chư vị dùng trước, ngày khác rảnh rỗi ta lại mời mọi người ăn một bữa.”

Bởi vì Lâm Thanh Uyển là tiểu thư khuê các, cũng không có ai làm khó nàng, sau khi đưa mắt nhìn nàng rời đi mới kề vai sát cánh lại với nhau.

"Loại hình thức đấu giá này ngược lại là lần đầu tiên gặp, lần sau chúng ta cũng có thể làm theo.”

"Như thế nào, ông cũng muốn cạnh tranh bán gia nghiệp? ”

"Phi phi phi, ngươi mới muốn bán gia nghiệp, ngoại trừ gia nghiệp còn có thứ khác có thể bán nha..."