Lâm Thanh Uyển kinh ngạc đứng ở góc giường, nhìn nha đầu ra vào ra vào thuận khí cho Uyển tỷ nhi, uống thuốc, gọi đại phu...
Rõ ràng vừa rồi còn cùng nàng nói chuyện rất vui vẻ, nhưng không hề có dấu hiệu nàng đã phun ra một ngụm máu, sau đó cả người giống như bị rút hết sức sống suy bại xuống.
Hạ nhân trong Xuân Huy viện hiển nhiên đã thành thói quen, sau khi nhận thấy động tĩnh trong phòng lập tức vọt vào, bắt đầu cấp cứu.
Từ đại phu lần nữa bị kéo trở về sắc mặt cũng bình tĩnh, thuần thục thi châm cho Uyển tỷ nhi mấy châm sau đó nói: "Tiểu thư không nên buồn bực, mấy ngày nay các ngươi chú ý một chút, để cho nàng nghỉ ngơi nhiều hơn."
Hắn vừa rồi nhận được chỉ thị cao nhất của Lâm Giang, nhất định tận lực để cho Uyển tỷ nhi sống lâu hơn.
Nha đầu thϊếp thân của Uyển tỷ nhi là Lập Xuân và Lập Hạ đã một lần nữa trở lại bên cạnh nàng, nghiêm túc nghe Từ đại phu dặn dò sau đó tỏ vẻ nhất định giám sát chặt chẽ tiểu thư.
Lâm Thanh Uyển nhìn Uyển tỷ nhi muốn nhắm mắt, nhưng lại cố không muốn nhắm, cẩn thận né qua Từ đại phu, cúi người nói: "Cô yên tâm, ta nhất định sẽ để ca ca cô tăng nhanh tốc độ, để cho cô còn sống gả cho hắn! ”
Trong mắt Uyển tỷ nhi lộ ra vui mừng, thỏa mãn nhắm mắt thϊếp đi.
Từ đại phu thì nổi một thân da gà, cảm thấy ớn lạnh từ xương sống lên trên, hắn cẩn thận quay đầu nhìn về phía hư không bên phải, sau đó quay đầu hỏi Lập Hạ và Lập Xuân bên trái: "Các ngươi nhìn thấy không, vừa rồi hình như tiểu thư là cười về phía bên cạnh ta một chút."
Lập Hạ trừng mắt, "Từ đại phu ngài nói bậy cái gì đó, tiểu thư rõ ràng là nhìn ngươi."
Từ đại phu càng lạnh hơn, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi có chắc là tiểu thư nhìn ta không?"
"Đương nhiên!"
Lập Xuân mặc dù có chút do dự, nhưng trước giường chỉ có ba người bọn họ, vừa rồi tiểu thư là nhìn về phía Từ đại phu bên kia nhiều hơn một chút, bởi vậy gật đầu nói: "Hẳn là nhìn ngài đó."
Bên tay phải Từ đại phu, Lâm Thanh Uyển yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, đưa tay vẫy vẫy ở trước mắt hắn, xác nhận hắn không nhìn thấy mình liền thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài phòng.
Nhưng đứng ở trong sân nàng lại nhất thời không biết mình nên đi đâu, ừm, vừa rồi bọn họ là từ bên trái tới, hay là bên phải tới đây?
Lâm Thanh Uyển đứng ở trong sân trầm tư nửa ngày, thấy Lâm Giang và Bạch Ông đều không nhớ ra đón nàng, nàng chỉ có thể yên lặng nhấc chân đi ra khỏi viện, nhắm mắt chọn một chút, cuối cùng xoay người tùy ý chọn một con đường rồi đi.
Lâm Thanh Uyển có chút lạc đường, nhưng nàng là gặp viện liền tiến vào, trước khi đi vào vững vàng nhớ kỹ phương hướng, tìm không thấy Lâm Giang thì trở ra, tiếp tục đi về phía trước, gặp phải tường cao liền rẽ, không đến một giờ đã đi hết Lâm phủ một lần, đương nhiên, cũng tìm được thư phòng của Lâm Giang, thuận tiện vây xem hạ nhân Lâm phủ trao đổi chút tin tức nhỏ.
Chờ nàng rốt cuộc ở trong thư phòng tiền viện tìm được Lâm Giang đã là một giờ sau, Lâm Thanh Uyển ngồi trên ghế, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho dù linh hồn đi lại không tốn sức lực, nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng bay bay tựa hồ là trạng thái thu thập tin tức tốt nhất, cho nên nàng đã nói với Lâm Giang đang khó khăn thu xếp cho nàng: "Lâm đại nhân, ta cảm thấy tạm thời bay cũng rất tốt, nếu trạng thái sinh hồn không có di chứng, vậy ta liền tạm thời bay bay như vậy đi."
Bạch Ông lập tức nói: "Không có di chứng, Lâm cô nương yên tâm, mỗi ngày ta đều gia cố linh hồn cho cô một phen, sau này ta lại dùng Dưỡng Thần Mộc khắc pháp trận cho cô, cô mang theo, không chỉ sẽ không suy yếu, linh hồn còn có thể càng thêm cường đại."
Hắn cũng không muốn tìm cho Lâm Thanh Uyển một thân thể tạm thời trú thân, vậy thật sự là quá phiền toái. Mượn thi hoàn hồn cũng rất hao phí vật liệu cùng pháp lực đó có biết không?
Lâm Giang áy náy, dù sao cũng là hắn không lo lắng chu toàn, hắn dùng hồn thể bay ba ngày, thật sự là rất không thích ứng. Mà Lâm Thanh còn phải trôi nổi như vậy mười ngày, ngẫm lại hắn đều khó chịu thay nàng.
Hơn nữa trạng thái hồn thể cũng có rất nhiều phiền toái, bởi vì con người đều có một ít thói quen, ví dụ như ăn cơm, ngủ, tắm rửa, mà hồn thể không cần những thứ này, nhưng để ai mười ngày không ăn cơm, không ngủ, không tắm rửa đều sẽ không thoải mái.
Con người khi không thể chạm vào vật thật sẽ luôn luôn có cảm giác bất an trong trái tim của họ. Thế nhưng Lâm Giang cũng không nói nhiều, bởi vì hiện tại ngoại trừ chờ đợi, quả thật không có biện pháp tốt hơn.
Sau khi đạt được nhận thức chung, Lâm Giang liền vẫy tay chào cô nói: "Lâm cô nương, tuy rằng ta còn nửa năm thời gian, nhưng sự vụ của Lâm gia phức tạp, chỉ sợ cô nhất thời không tiếp nhận được, cho nên còn phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ."
Lâm Giang cách đây không lâu mới biết được tuổi thọ của mình không dài, gần như là mỗi ngày đều đếm qua ngày, cách thời gian hắn tử vong còn có sáu tháng lẻ tám ngày, hắn phải nhanh chóng cho Lâm Thanh Uyển hiểu rõ Đại Lương, hiểu rõ Lâm gia.
Lâm Giang từ bàn đọc sách ôm lấy một chồng sổ sách, chất đống cao nửa người, đặt ở trên bàn trực tiếp đến cằm Lâm Giang.
"Đây đều là sản nghiệp quan trọng của Lâm gia, tuy nói không cần cô tự mình quản lý, nhưng cô vẫn phải hiểu rõ một hai."
Lâm Thanh Uyển ngơ ngác nhìn những quyển sổ sách kia, quả nhiên, buôn bán trao đổi sinh mạng không phải dễ làm như vậy.
Lâm Thanh Uyển đứng ở trước bàn nhìn chồng sổ sách cao cao này, hỏi: "Sau khi huynh chết, ta và nữ nhi huynh đều có thể thừa kế những tài sản này?"
Quy định về việc thừa kế tài sản hộ tuyệt (gia đình không có con trai) của nử tử chưa chồng ở Trung Quốc cổ đại có rất nhiều hạn chế, một số chỉ có thể thừa kế một phần tài sản, còn lại bị quốc khố tịch thu, còn lại là phải thu thuế rất lớn.
Hơn nữa nử tử chưa chồng cho dù thừa kế được tài sản, đến lúc xuất giá cũng rất khó mang đi toàn bộ tài sản, bởi vì dòng tộc sẽ ngăn trở, để tránh tài sản họ nội bị xói mòn.
Triều đình cũng sẽ thiên về dòng tộc có thế lực lớn, nàng chưa từng xem qua luật pháp của Đại Lương, không biết về kế thừa chế độ ở phương diện này, cũng không quen thuộc tình thế bên này.
Lâm Giang nghe nàng hỏi, càng cảm thấy mình tìm đúng người, hắn giận dữ nói: "Chính vì vậy ta mới cầu cô. Ta đồng ý Uyển tỷ nhi gả cho Tạ Dật Minh cũng có một tầng tư tâm khác."
Lâm Giang cầm "Đại Lương pháp lệnh", trầm giọng nói: "Ta không có nhi tử, cũng không có ý định nhận con thừa tự, cho nên Lâm gia chúng ta xem như hộ tuyệt. Các ngươi muốn thừa kế tài sản không khó, tuy nói phải nộp một khoản thuế không ít, nhưng sau khi kế thừa muốn mang đi thì khó, tông tộc sẽ không đáp ứng."
Đây cũng là một trong những "tương lai" hắn nhìn thấy trong Khuy Thiên kính: "Trong ngũ phục [1] của ta còn có một nhánh thân tộc, đến thế hệ chúng ta vừa vặn là ngũ phục, đến thế hệ đồng lứa Ngọc Tân thì vượt quá ngũ phục, nhưng mà..."
[1]: tức là những người cùng tông tộc, theo thế thứ mà mặc tang phục, chia ra 5 hạng:
1. Trảm thôi : Mặc áo xổ gấu, để tang 3 năm.
2. Tư thôi (còn gọi là Cơ niên) : Mặc áo vén gấu, để tang 1 năm.
3. Đại công : Để tang 9 tháng.
4. Tiểu công : Để tang 5 tháng.
5. Ti ma : Để tang 3 tháng.
"Nhưng mà ta còn sống, bọn họ coi như là thân tộc gần gũi Lâm gia, có quyền tiếp quản tài sản họ nội sau khi nử tử chưa chồng xuất giá, thậm chí có quyền cùng dòng tộc đề nghị nhận con nối dõi từ nhánh con cháu của bọn họ, mà nếu ta chết, bọn họ càng có thể tìm cớ cướp lấy quyền quản lý tài sản từ trong tay Lâm Ngọc Tân." Lâm Thanh Uyển chính là làm nghiên cứu lịch sử, loại chuyện này trong lịch sử cũng không ít.
Mà lúc này lực lượng của tông tộc hiển nhiên vẫn rất cường đại, chí ít bọn họ có thể quyết định một cách mạnh mẽ về việc lựa chọn người thừa kế thay cho thân tộc không có người nối dõi.
Hiện tại bọn họ không đề cập tới, một là Lâm Giang thế lớn, quyền đại, bản thân không có ý nghĩ nhận làm con thừa tự; hai là bọn họ không biết tình trạng sức khỏe của Lâm Giang.
Hơn nữa ngoại trừ trong tông tộc, nguy hiểm đến từ bên ngoài cũng không ít, dù sao gia nghiệp lớn như Lâm thị rơi vào tay một tiểu cô nương mười một tuổi, không khác gì trẻ con ôm vàng qua thành phố.
"Vậy đó!" Lâm Giang nghĩ đến chuyện mình nhìn thấy trong kính trời, hắn nhắm mắt lại đè nén cảm xúc nói: "Vàng bạc đều là vật ngoài thân, ta vốn có ý là để cho Ngọc Tân bình an một đời, nếu như buông tha tài sản có thể làm cho nàng sống tốt, ta không ngại, cho nên sau khi nhìn thấy tình cảnh kia trong Khuy Thiên kính, ta từng viết tấu chương, muốn chia tài sản làm hai, một bộ phận giao cho tông tộc, một bộ phận giao cho triều đình, chỉ lưu lại một ít đồ cho Ngọc Tân, mấy cửa hàng điền trang cùng đồ cưới của mẫu thân nàng làm hồi môn mà thôi, hy vọng triều đình cùng dòng tộc nể tình chiếu cố Ngọc Tân nhiều hơn một chút, nhưng mà..."
Lâm Giang nắm chặt nắm đấm nói: "Nhưng mà sau khi ta nhìn Khuy Thiên kính, ta biết được những sắp xếp này của ta vẫn có kết quả không tốt, mặc dù quá trình khác nhau, nhưng Ngọc Tân vẫn còn nhỏ tuổi đã chết trẻ, bất luận là tông tộc hay là triều đình đều không thể bảo vệ con bé, thậm chí trong tông tộc cùng hoàng thất cũng có không ít người nghi ngờ ta vụиɠ ŧяộʍ lưu lại tài vật không nhỏ cho Ngọc Tân..."
Cho dù trong lòng hắn cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn ôm ý nghĩ vạn nhất bức bách Ngọc Tân.
Nghĩ đến nữ nhi tuổi còn nhỏ đã bị lang sói quấn quanh, mỗi người đều muốn từ trên người nàng cắn một miếng thịt, nhưng nàng lại không cho ra thịt bọn họ muốn, chỉ có thể lưu lại một cái mạng.
Hắn căn cứ vào Khuy Thiên kính mà suy diễn ra nhiều cách thức an bài, nhưng cho dù tránh né như thế nào, cũng không tránh được vận mệnh của nữ nhi, thật giống như nàng sinh ra là đã chịu khổ, mặc kệ hắn làm bao nhiêu an bài, nàng cuối cùng đều sẽ bị hổ lang bên cạnh từng ngụm từng ngụm xé nát nuốt chửng.
Quá trình này khác nhau, nhưng kết quả luôn luôn giống nhau.
Nếu như không phải Bạch Ông tính ra khả năng sống của nữ nhi ở trên người Lâm Thanh Uyển, hắn cũng sẽ không vượt qua thời không ngàn dặm xa xôi đi dị thế tìm nàng.
Bạch Ông nói Lâm thị bị thượng giới tính kế, có lẽ vẫn là bởi vì lý do của hắn, vốn kết cục của Lâm thị là nhất định sẽ chết, nhưng đãn đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu [2], luôn có một biến số cho dù là thần tiên cũng không tính ra được.
[2]: xuất phát từ Kinh Dịch, thiên địa đại đạo có năm mươi nhánh nhưng thiên địa chỉ diễn sinh bốn mươi chín nhánh, thiếu luân hồi đại đạo, nghĩa là Thiên Đạo vốn đã không đầy đủ, mọi thứ đều có một hi vọng sống.
Mà muội muội hắn cùng Lâm Thanh Uyển cần chính cơ hội sống này, quả nhiên, hắn ở một khắc trước khi Lâm Thanh Uyển đột tử tìm được nàng, cùng nàng đạt thành giao dịch.
Nàng đến đây giúp hắn chăm sóc nữ nhi, xử lý gia nghiệp, sau khi thành công hắn vì nàng kéo dài mạng sống, cũng để cho tổ phụ nàng tiêu trừ bệnh tật.
"Cô nương bây giờ là cơ hội sống duy nhất của con gái ta, những tài sản này liền giao cô xử lý, là lưu lại hay là ném toàn bộ dựa vào một câu nói của cô." Ánh mắt Lâm Giang lấp lánh nhìn nàng, từ Khuy Thiên kính suy diễn ra "Tương lai", gia nghiệp của Lâm thị chính là bùa đòi mạng của nữ nhi, mà cừu địch trước kia Lâm thị gom góp lại là đòn bẩy.
Mà những tài sản này, hắn cho dù lưu lại, hay là tặng, là ném, là hủy, đến cuối cùng đều không tránh khỏi kết cục bi thảm của nữ nhi bởi vì gia nghiệp Lâm thị.
Mà đối với những cừu địch làm đòn bẩy hoặc là thân tộc vong ân phụ nghĩa, hắn làm sao không nghĩ tới trước khi chết lôi kéo bọn họ cùng chết?
Nhưng mà không được, hắn bất quá chỉ là thứ sử Dương Châu, làm sao có thể làm được điểm này? Cho dù làm được, ngoại trừ bọn họ, cũng sẽ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên xuất hiện.
Đây có lẽ chính là hậu quả Lâm thị bị nguyền rủa mà Bạch Ông nói.
Lâm Giang đang trầm tư, Lâm Thanh Uyển lại cảm thấy một ngọn núi lớn "bang" một cái đập vào lưng nàng, nhiều tài sản như vậy lại muốn nàng quyết định? Nàng cảm thấy lòng bàn tay của hồn thể dường như đang đổ mồ hôi.
Lâm Giang nhìn nàng trịnh trọng nói: "Cô nương không cần do dự, Bạch Ông nói ta có tâm gấp mười lần có lẽ cũng không so được với một cái chớp mắt vô ý của cô, bởi vì cô mới là cơ hội sống, cho nên cô cứ việc đưa ra quyết định. Ta chỉ cần nữ nhi của ta bình an còn sống là được."
Vì vậy, tài sản hoặc bất cứ điều gì cô không cần phải quan tâm.
Lâm Thanh Uyển cảm thấy đây mới là thổ hào chân chính, dám ném cả gia nghiệp đi chơi!
"Ta sẽ xem." Lâm Thanh Uyển khó khăn nói: "Nhưng ta cảm thấy ta phải tìm hiểu tình huống của Đại Lương một chút đã."
Nàng cũng không thể chưa biết gì đã dám đưa ra quyết định, vừa rồi từ chỗ Uyển tỷ nhi mặc dù hiểu rõ Đại Lương một chút, nhưng cũng quá thô thiển, đi sâu vào nàng còn chưa nói đến đâu.
Lâm Giang suy nghĩ một chút nói: "Mấy ngày nay cô đi theo bên cạnh ta đi, có chỗ khó hiểu chỉ cần hỏi ta, ta nhất định biết gì nói nấy."
Ngày mai hắn muốn đi Tạ gia, còn phải đi quan nha, sẽ tiếp xúc với người của các gia tộc cùng quan viên các cấp, không có phương pháp giảng dạy nào tốt hơn việc để cho nàng tận mắt nhìn thấy, đến lúc đó hắn lại giải thích một chút là được.