Trong phòng, Lâm Giang chờ muội muội trong chốc lát mới thấp giọng nói: "Muội muội có còn nhớ rõ những gì ta đã nói với muội không?”
Uyển tỷ nhi có chút hoàn hồn, hỏi: "Nói cái gì?"
"Ngọc Tân chết yểu cùng Lâm gia bị diệt vong."
Uyển tỷ nhi kinh ngạc, "Ca ca, huynh đang rất nghiêm túc sao?”
Nàng cho rằng đó là ca ca mượn cớ để khích lệ nàng tiếp tục sống, thấy sắc mặt huynh trưởng trì trệ, nàng không khỏi nói: "Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, chuyện thần tiên quỷ quái làm sao đúng..."
Uyển tỷ nhi dừng lại, mở to hai mắt nhìn về phía sau lưng huynh trưởng, nửa ngày sau, nàng nâng tay dụi dụi mắt, thấy nữ hài tóc tai bù xù cùng lão ông râu trắng vẫn đứng sau lưng huynh trưởng, hơn nữa hai người còn khẽ gật đầu với nàng.
Lâm Giang nhìn theo ánh mắt của nàng, không khỏi âm thầm trừng Bạch Ông một cái, muội muội hắn nhát gan, đột nhiên hiện hình như vậy, vạn nhất làm nàng sợ hãi thì làm sao bây giờ?
Bạch Ông yên lặng cúi đầu, nhìn trời nhìn đất chỉ là không nhìn Lâm Giang.
Uyển tỷ nhi thấy sắc mặt huynh trưởng bình tĩnh, cũng hơi yên lòng, châm chước hỏi: "Ca ca, hai vị này là?"
"Bọn họ một người là thần tiên trên trời, một người là người giúp đỡ mà ca ca tìm tới". Hắn dừng một chút nói: "Uyển tỷ nhi, mấy ngày trước ca ca có chút cơ duyên, trong lúc vô tình biết được chút chuyện trong quá khứ và tương lai, cũng có chút bản lĩnh, kéo dài mạng tuy khó, nhưng cũng không phải không thể làm được, chỉ cần tâm chí của muội kiên định, sống thêm mấy chục năm nữa cũng có thể làm được. Lâm thị chúng ta tích lũy mấy đời, cũng tích lũy được chút công đức, hôm nay lấy ra để phù hộ cho con cháu lại thuận lý thành chương. Cho nên muội có thể cân nhắc một chút không?"
Uyển tỷ nhi nhìn huynh trưởng, lại nhìn hai người phía sau hắn, trong lòng như có cảm giác, nàng chậm rãi lắc đầu nói: "Nếu trời đất có linh, có quỷ thần, vậy nhất định cũng có luân hồi, ca ca, xin thứ cho Thanh Uyển ích kỷ."
Nếu nàng và Tạ nhị ca ở dương gian không thể kết làm phu thê, đến âm ty dù sao vẫn có thể gặp nhau.
Lâm Giang hiểu được, thở dài nói: "Được rồi, vậy ca ca có một việc yêu cầu muội."
Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, nói với Uyển tỷ nhi: "Vị Lâm cô nương này cùng tên với muội, bát tự tương hợp, là ca ca từ dị giới tìm tới giúp đỡ, cơ hội sống của Ngọc Tân nằm ở trên người muội và nàng.”
"Muội," Lâm Giang khó khăn nói: "Sau khi muội chết, ta muốn cho nàng nhập vào cơ thể muội, có lẽ có thể cho Ngọc Tân và Lâm gia một con đường sống."
Uyển tỷ nhi nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, siết chặt chăn hỏi, "Nếu ca ca có thể kéo dài mạng sống, vì sao không kéo dài tính mạng của mình?" Mà phải trăm phương nghìn kế tìm người từ bên ngoài về?
Lâm Giang sa sút nói: "Ta không thể ở chỗ này lâu, bằng không thì Lâm thị, Ngọc Tân cùng thế giới này đều không có lợi."
Nếu hắn có thể sống, làm sao lại muốn chết?
Cho dù sau khi chết thành tiên, đối với hắn mà nói, thế gian này cũng không có gì quan trọng hơn nữ nhi và Lâm gia của hắn.
Nếu hắn ngay cả hai thứ này cũng không bảo vệ được, thì hắn thành tiên có ích lợi gì?
Nhưng Bạch Ông nói hắn là Kim Tiên chuyển thế, một khi chết đi, trí nhớ cùng pháp lực bị phong ấn sẽ thức tỉnh, thế giới nhỏ này căn bản không chịu nổi hồn phách của hắn lưu lại.
Bằng không hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư chạy đến dị giới tìm Lâm Thanh Uyển.
Uyển tỷ nhi nhìn thoáng qua huynh trưởng phía sau Bạch Ông, như có cảm giác, ca ca nàng có thể có được tiên duyên, có lẽ cũng không phải người bình thường, cho nên đây là không thể không chết?
Trong lòng Uyển tỷ nhi bi thương, từ sau tai họa năm Canh Ngọ, tuổi thọ của người Lâm gia bọn họ cũng không dài, nhìn sắc mặt huynh trưởng tái nhợt, nhớ tới lời hắn nói với mình không lâu trước đó, tuổi thọ của hắn thế mà cũng chỉ còn lại có nửa năm.
Nàng khẽ cắn cắn môi, nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, biết đây nhất định là huynh trưởng hao tổn tâm cơ tìm tới, tuy rằng đối với thân thể của mình bị người khác sử dùng khá là để ý, nhưng vì Lâm gia...
Uyển tỷ nhi khẽ gật đầu, xem như đồng ý, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy, vậy sau này nàng sẽ thành thân sao?”
Ba người sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tiểu cô nương lại hỏi vấn đề này.
Lâm Giang sững sờ chưa kịp tỉnh táo lại, Lâm Thanh Uyển là người đầu tiên phản ứng lại, lắc đầu nói: "Đương nhiên không, nhà ta ở nơi khác, chờ xong chuyện này, ta còn phải về nhà."
Uyển tỷ nhi thở dài một hơi, nhưng vẫn liếc về huynh trưởng, Lâm Giang vội vàng nói: "Không, ta dự định để cho nàng làm quả phụ chưa cưới, về nhà lấy thân phận cô nãi nãi chủ quản Lâm gia.”
Uyển tỷ nhi nhãn tình sáng lên, thân thể không khỏi ngồi thẳng dậy "Có thật không vậy, vậy, ta phải bái đường với Tạ nhị ca?”
Trong lòng Lâm Giang chua xót,"Tạ Nhị còn chưa đi chôn, ta sẽ nhanh chóng thương nghị với Tạ gia..."
"Ca ca," Uyển tỷ nhi trông mong nhìn hắn nói: "Để muội đi bái đường đi, cho dù là cầm bài vị muội cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Lâm Giang run rẩy bờ môi, lúc Tạ Dật Minh xảy ra chuyện, hắn rất là thương tâm, phẫn nộ, nhưng sau đó lại suy nghĩ đến đường lui của muội muội.
Hắn đã lên kế hoạch từ lâu, sau khi thay đổi số phận của muội muội thì nhanh chóng định cho nàng một mối hôn sự khác, ngay cả ứng cử viên hắn cũng chọn xong ba người, đáng tiếc ngàn tính vạn tính lại không tính đến tình cảm của muội muội dành cho Tạ Dật Minh.
Nàng không muốn kéo dài tánh mạng!
Nhìn ánh mắt của muội muội, hắn vươn tay sờ sờ đầu nàng, gật đầu đáp: "Được, nhưng muội phải sống được đến lúc đó, bái đường cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm thỏa đáng.”
Uyển tỷ nhi lập tức vui vẻ giống như một đứa trẻ, "Ca ca yên tâm, muội nhất định có thể sống đến lúc bái đường."
Nhưng Bạch Ông vẫn nói với Lâm Giang: "Cho dù ý chí của nàng ấy kiên định, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá mười ngày, cho nên hãy nắm chặt đi.”
Lâm Thanh Uyển có chút buồn bã nhìn Uyển tỷ nhi, nàng mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.
Uyển tỷ nhi nhìn thấy vẻ không đành lòng và đau lòng trên mặt Lâm Thanh Uyển, nàng ấy không khỏi mỉm cười với nàng," Cô nương không cần thương hại ta, trong lòng ta cực kỳ vui sướиɠ, vui sướиɠ mà nửa tháng nay chưa bao giờ có.”
Lâm Thanh Uyển không khỏi ngồi lên giường nàng hỏi, "Vị hôn phu của ngươi nhất định rất tốt?”
Bằng không làm sao có thể làm cho nàng chết yểu?
Uyển tỷ nhi mỉm cười, đôi mắt sáng rực khiến Lâm Thanh Uyển mê muội, "Hắn đương nhiên tốt, hắn là người tốt nhất trên đời này."
Uyển tỷ nhi biết Lâm Thanh Uyển sau này chính là nàng, đại ca giữ nàng lại hơn phân nửa cũng là hy vọng các nàng hiểu rõ nhau hơn, để tránh sau này nàng bị người khác phát hiện.
Cho nên trong lòng nàng tuy ngượng ngùng, nhưng vẫn nguyện ý kể lại chuyện giữa nàng và Tạ Dật Minh, hơn nữa nói đến những chuyện cũ này trong lòng nàng rất vui, giống như ngâm mật.
Đại khái là bởi vì muốn gả cho người mình yêu, Uyển tỷ nhi rất vui vẻ, nói xong chuyện của mình còn rất hứng thú hỏi Lâm Thanh Uyển, "Lâm cô nương thì sao, ngươi đã đính hôn chưa?”
Nhìn tuổi tác của Lâm cô nương có vẻ như lớn hơn nàng không ít, hẳn là đã thành thân rồi chứ?
Lâm Thanh Uyển cười, "Không có, ta không có vận khí tốt như cô, còn chưa tìm được người mình yêu thích.”
Uyển tỷ nhi kinh ngạc, "Cô nương được bao nhiêu xuân xanh rồi, trong nhà cũng không lo lắng sao?"
"Ta trùng hợp lớn hơn cô mười tuổi, trong nhà ...," nghĩ đến ông nội nằm trong bệnh viện, Lâm Thanh Uyển có chút mất mát nói: "Bởi vì ta còn đi học ở trường, tuổi cũng không lớn, cho nên trong nhà cũng không vội. Hiện giờ tổ phụ bệnh nặng, có lẽ ông ấy cũng có chút sốt ruột ."
Cho nên mới vụиɠ ŧяộʍ liên lạc với chiến hữu trước kia, muốn tìm cho nàng một chốn đi về.
Uyển tỷ nhi mở to hai mắt, không thể tin nói: "Hai mươi lăm còn không lớn sao?"
Lâm Thanh Uyển nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, không khỏi buồn cười sờ đầu nàng nói: "Ở chỗ chúng ta không tính là lớn, lớn tuổi hơn mới thành thân. Hơn nữa pháp luật có quy định, phụ nữ trong độ tuổi kết hôn theo luật định là hai mươi tuổi, trên nữa thì không có hạn định, cho dù cả đời không kết hôn quốc gia cũng sẽ không quản cô."
Tinh thần Uyển tỷ nhi chấn động, hâm mộ nói: "Vậy thì quá tốt rồi, không giống như chỗ chúng ta, nữ tử qua mười tám không gả thì phải nộp bạc, mười mấy năm trước còn là hai mươi tuổi, mấy năm trước giảm xuống mười chín, hiện tại lại giảm xuống mười tám."
Nàng tuy rằng có người mình yêu, vội vàng gả, nhưng cũng biết nữ tử thành thân muộn một chút sẽ tốt hơn, giống như đại ca nàng vốn là muốn giữ nàng qua mười bảy tuổi rồi mới xuất giá, vừa vặn sát thời gian pháp luật quy định.
Chỉ có thời chiến và sau chiến tranh quốc gia mới có thể hạ thấp giới hạn độ tuổi cưới xin, hiện tại Lâm Thanh Uyển đối với Đại Lương là mù tịt, nghe vậy không khỏi hỏi, "Đại Lương có chiến sự, hoặc mới chấm dứt chiến sự sao?"
Uyển tỷ nhi nghi hoặc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Đúng vậy, hai năm trước vừa mới cùng Đại Sở đánh một trận, đại hoàng tử chết, nghe nói hiện tại Sở cảnh (biên giới nước Sở) vẫn bất ổn như cũ, Chung tướng quân vẫn bị buộc ở biên quan."
Uyển tỷ nhi dừng một chút, vẫn nhịn không được tò mò hỏi, "Lâm cô nương làm sao đoán được Đại Lương có chiến sự?"
Lâm Thanh Uyển thở dài, "Xưa nay chỉ có dân số giảm quá nhiều, quốc gia cần lao động mới mới có thể hạ thấp độ tuổi kết hôn, tôi nghĩ ngoại trừ giảm độ tuổi kết hôn, Đại Lương đối với việc xử phạt khi quá hạn không kết hôn cũng tăng thêm đúng không?”
Uyển tỷ nhi trầm mặc một chút, mất mát gật đầu nói: "Đúng vậy, trước kia là một năm phạt năm đồng tiền, hiện tại lại là quá hạn không kết hôn phải nộp thêm hai đồng tiền, năm thớt vải bố cùng một đấu lương thực.”
Lâm Thanh Uyển kinh ngạc, "Tiền phạt này cũng quá nặng phải không?" Đều đã vượt qua định thuế của các triều đại rồi.
"Đúng vậy, cho nên các nữ tử tranh nhau gả sớm." Uyển tỷ nhi nhìn trộm về phía Lâm Thanh Uyển, cho nên tuổi này cũng chưa lập gia đình, cô nương cũng không đính hôn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, thật đúng là hiếm lạ nha.
"Lâm cô nương vừa nói cô vẫn ở thư viện học bài?" Uyển tỷ nhi vì tránh nàng xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài, "Vậy xem ra cô nương không chỉ thông minh, cũng xuất thân từ nhà thư hương, vẫn luôn có thể ở thư viện đọc sách."
Thời đại này muốn đọc sách cũng rất khó, không phải có tiền là có thể đọc.
Lâm Thanh Uyển biết nàng ấy hiểu lầm, không khỏi nở nụ cười nói: "Ở chỗ chúng ta, chỉ cần không quá ngu, người có nghị lực muốn đọc nhiều sách đều có thể làm được."
Nàng sống trong một thời đại rất tốt, chi phí đọc sách cũng không nhiều, hơn nữa trường học mở rộng tuyển sinh, muốn thi đậu đại học, thi đậu nghiên cứu sinh, không biết so với hiện tại dễ dàng hơn bao nhiêu.
Nàng học lịch sử, biết thời cổ đại một người muốn đọc sách thì có bao nhiêu gian nan, có đôi khi phải tận dụng sức mạnh của toàn tộc, thậm chí là lực lượng cả thôn cũng chưa chắc có thể tạo điều kiện cho một người đọc sách có công danh. Một cuốn sách có thể mất một năm làm việc chăm chỉ của một gia đình ba người không ăn uống mới có thể mua được.
Lâm Thanh Uyển bèn nói với nàng ấy chín năm giáo dục bắt buộc của quốc gia, lại nói một chút tình huống thời đại của bọn họ.
Uyển tỷ nhi nghe được mà mắt sáng rực, hai người một người giới thiệu Đại Lương, một người thì giới thiệu hiện đại, lại phát hiện nhận thức của các nàng trong một số chuyện đều giống nhau đến kinh người, cho dù giữa bọn họ cách nhau hơn một ngàn năm, hai người ngược lại nhất thời lại hận gặp nhau quá muộn.
Lâm Thanh Uyển tán thưởng nhìn Uyển tỷ nhi nói: "Ta giống như cô, lớn như vậy rồi mà mỗi ngày đều muốn đọc sách, sáng sớm muộn thế nào thì cũng phải ăn cái gì đó, hoặc là cùng bạn học đi đâu chơi, làm sao có thể nghĩ đến những thứ quốc sách dân sinh này?"
Mỗi ngày tan học về nhà, việc đầu tiên cô làm là bật TV xem phim hoạt hình, mỗi lần ăn cơm xong ông nội đều bật đài xem bản tin, cô liền trở về nhà làm bài tập về nhà, chờ làm bài tập về nhà xong thì bản tin cũng kết thúc.
Khi còn bé cô vì cùng ông nội tranh giành điều khiển từ xa còn lăn lộn trên sô pha, có đôi khi vì không muốn ông nội tìm được điều khiển từ xa, còn cố ý ném điều khiển từ xa vào trong vạc, trong vạc còn có mấy chục bức tranh, tổ phụ căn bản không tìm thấy...
Nếu không phải nàng từng trải hơn nàng ấy mười năm, chỉ sợ nàng là người hiện đại cũng phải xấu hổ khi gặp tiểu cô nương này.
Uyển tỷ nhi rốt cuộc còn nhỏ, mặc dù kiến thức bất phàm, nghe thấy nàng khen nàng ấy như vậy vẫn có chút tự đắc, "Tạ nhị ca đã nói nếu ta là nam nhi là có thể cùng hắn xuất khoa nhập sĩ, tranh hầu đoạt tướng.”
Nói đến vị hôn phu, biểu tình trên mặt Uyển tỷ nhi ngưng trọng, sắc mặt mang theo chút tái nhợt nói: "Thật sự ta biết hắn đang dỗ dành ta, phong hầu bái tướng làm sao dễ dàng như vậy? Bất quá chỉ là chọc ta vui vẻ mà thôi, nhưng hắn tốt như vậy, lại còn chưa kịp xuất khoa đã..."
Uyển tỷ nhi cắn môi, kiềm lại nước mắt nói: "Sớm biết như thế, ta không nên gửi bài thơ kia, để cho hắn ngàn dặm xa xôi từ Tây Đô trở về, mất đi một tính mạng này.”
Lâm Thanh Uyển mím môi không nói, nàng cũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng cũng không muốn hỏi nàng ấy, để tránh một lần nữa xé rách vết thương trong lòng nàng ấy, chỉ có thể vươn tay muốn nắm lấy nàng ấy, hy vọng cho nàng ấy một chút cổ vũ, nhưng tay nàng lại trực tiếp xuyên qua nàng ấy.
Uyển tỷ nhi thấy thế hoàn hồn, mỉm cười với nàng: "Lâm tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, nửa tháng nay nên khóc ta đều khóc hết rồi."