Thần Thám Tsundere Của Tôi

Chương 28: Xác định hung thủ

Edit: peterpandreammate

Buổi tối, sau khi trở về nhà, Mộ Bắc Tầm đi vào sau phòng bếp, Cố Vãn Sênh có muốn trốn cũng không được. Mộ Bắc Tầm ngồi trên bàn, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, mong chờ “tuyệt tác” của Cố Vãn Sênh!

Đợi cho thức ăn nguội hơn một chút, kiên nhẫn của Mộ Bắc Tầm cũng bay theo hơi nóng luôn, cuối cùng cửa phòng bếp cũng bật mở, Cố Vãn Sênh bưng một cái tô lớn bước ra, mỉm cười đặt trước mặt Mộ Bắc Tầm.

Mộ Bắc Tầm nhìn vào, lập tức nhăn tít mặt mày.

Bên trong là một chất lỏng màu đỏ sền sệt, vài thứ màu vàng nổi lềnh bềnh, hơi nóng bốc lên mang theo mùi ngòn ngọt.

Mộ Bắc Tầm nhìn lướt qua tô – vật thể không rõ – lớn, hỏi: “Đây là cái gì?”

Cố Vãn Sênh hài lòng mỉm cười, nói: “Đây là canh cà chua trứng phiên bản Cố Vãn Sênh”

“Chua ngọt hòa quyện, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị ngon”

Mộ Bắc Tầm chán ghét nhìn tô canh cà chua phiên bản Cố Vãn Sênh. Trời ạ! Mấy chục năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh thấy canh cà chua kiểu này.

Cố Vãn Sênh đưa cho anh cái muỗng, bảo: “Anh nếm thử xem”

Mộ Bắc Tầm nhận lấy, nửa tin nửa ngờ nhìn Cố Vãn Sênh, sau đó múc một muỗng, bỏ vào trong miệng.

Vị chua và vị ngọt đan xen vào nhau, nổ tung trên đầu lưỡi.

Cố Vãn Sênh đang tràn ngập ngóng phản ứng của Mộ Bắc Tầm, thấy khi anh nhíu mày, khi thì lại kinh ngạc, cô không đoán được cuối cùng anh thấy nó như thế nào.

Mộ Bắc Tầm buông muỗng xuống, Cố Vãn Sênh lập tức hỏi: “Sao? Thế nào?”

Mộ Bắc Tầm nhìn vẻ mặt chờ mong của Cố Vãn Sênh, khóe môi anh giật giật, anh mở miệng nói: “Hình thức quá tệ, nhưng may mà hương vị còn cứu được, chua ngọt …, hmmm. Cho cô tạm đạt chuẩn đi!”

Nghe được câu trả lời của Mộ Bắc Tầm, Cố Vãn Sênh hơi dương dương tự đắc, nói: “Đó là món ăn duy nhất mà tôi rất tự tin, chứ không phải tôi hoàn toàn không có thiên phú nấu ăn”

Mộ Bắc Tầm cười, lắc đầu, hất cằm vào vị trí đối diện: “Ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội cả rồi”

“Vậy, khi nào ăn xong anh phải nói cho tôi biết vì sao hung thủ lại là kẻ yêu nạn nhân đấy” – Cố Vãn Sênh ngồi xuống, ánh mắt lóe lên.

Mộ Bắc Tầm nhướng mày, nhìn cô gái đối diện: “Đương nhiên rồi, có bao giờ cô thấy tôi thất hứa chưa?”

......

Sau khi ăn cơm, rửa bát xong, Cố Vãn Sênh ngồi xếp bằng trước mặt Mộ Bắc Tầm, bày ra dáng vẻ “xin chỉ giáo”.

Mộ Bắc Tầm liếc nhìn cô: “Thật sự muốn biết sao?”

“Đương nhiên rồi.” – Cô gật đầu như cối giã

Mộ Bắc Tầm nói một chữ “Được”, sau đó cầm điều khiển tắt TV, đứng dậy: “Đi theo tôi”

Trong thư phòng, hai người ngồi trước bảng trắng, Mộ Bắc Tầm chỉ chỉ vào tấm hình khi Ngô Mẫn Quân còn sống, bắt đầu nói: “Khuôn mặt của nạn nhân rất xinh đẹp, khi còn sống có lẽ là hoa khôi trường học, từ khi đi học đến khi ra trường vẫn có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có những người theo mãi không tha, hung thủ là một trong số đó. Vì sao nói là yêu mà không phải hận, vì nếu hận thì không việc gì sau khi trút giận bằng cách chặt đầu, hắn còn đâm nát bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nạn nhân hết? Điều này chứng tỏ hắn căm ghét hạ thể của nạn nhân, bình thường sau khi gϊếŧ người, loại hành vi này loại trừ bị người ngoài báo thù, còn do…. người chồng phát hiện vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó bị hắn sát hại “

“Khả năng thứ nhất đã bị loại trừ, khả năng thứ hai cũng vậy vì chúng ta đã thẩm vấn Trương Vĩ rồi, anh ta không có đủ thời gian và động cơ gây án, như vậy chỉ còn lại khả năng người nào đó yêu thương nạn nhân, từ yêu thành hận”

Mộ Bắc Tầm nói xong, chỉ một nhóm ảnh khác, là dòng chữ bằng màu trên tường.

“Vì sao là từ yêu thành hận? Nếu chỉ oán hận người chết, chỉ cần viết mấy chữ tiện nhân, đ* điếm, da^ʍ phụ thôi, còn viết thêm chữ kẻ lừa đảo làm gì? Chứng tỏ rằng trước đây nạn nhân từng lừa gạt hung thủ, hoặc làm điều gì đó khiến hung thủ cảm thấy nạn nhân lừa gạt hắn ta, làm cho hắn cảm thấy nhục nhã, phải gϊếŧ chết nạn nhân thì hắn mới được giải thoát.”

“Việc cuối cùng nạn nhân làm trước khi chết là làʍ t̠ìиɦ cùng Trương Vĩ, rất có thể việc này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hung thủ, làm cho hắn ta không thể chấp nhận được. Tôi hỏi cô, như thế nào mà hung thủ không thể chấp nhận việc nạn nhân quan hệ với người khác?”

Cố Vãn Sênh nghĩ ngợi, nói: “Một người đàn ông, không chấp nhận người phụ nữ của mình ăn nằm với người đàn ông khác, hắn yêu cô ta”

“Đúng, vì vậy chuyện này là một đả kích rất lớn, cảm thấy mình bị lừa, đã yêu cô ta bao nhiêu năm mà thành như vậy, vì thế hắn bắt đầu nảy sinh ý định gϊếŧ người”

“Ồ ~ thì ra là như vậy” – Cố Vãn Sênh gật đầu, thẩm thấu lời giải thích của Mộ Bắc Tầm.

“Cô hài lòng chưa?” – Mộ Bắc Tâm chống tay ra phía sau, lười biếng nhìn Cố Vãn Sênh.

“Rồi.” – Cố Vãn Sênh cười tươi, gật đầu.

——

Hôm qua, sau khi thay đổi phương hướng điều tra, tổ chuyên án tập trung điều tra những người mến mộ Ngô Mẫn Quân, phát hiện ra một người, tên là Tằng Quân, 30 tuổi, ở cùng tiểu khu với cô ta, chủ của một cửa hàng dụng cụ thể thao, còn là một thành viên của một câu lạc bộ leo núi.

Sau khi xác định hắn là nghi phạm số một, ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện cửa hàng của hắn đóng cửa im ỉm, cũng không có ở nhà. Tổ chuyên án vào nhà hắn, phát hiện bên trong có quần áo dính máu, tra video giám sát ở cửa tiểu khu, phát hiện sau khi hắn bị nghi vấn một giờ, hắn đã lái xe rời khỏi, đến nay vẫn chưa trở về

Cao Dương cầm túi vật chứng và quần áo dính máu đến gặp Cố Vãn Sênh