Edit: peterpandreammate
Tổ chuyên án triệu tập tất cả người có thái độ thù địch với nạn nhân, thẩm vấn qua một lần, tổng kết lại rồi tóm tắt một lần, liệt kê thêm mấy người có hiềm nghi lớn hơn để tiến hành điều tra sâu hơn.
Cố Vãn Sênh theo Mộ Bắc Tầm đến nhà của Ngô Mẫn Quân một chuyến nữa, lần này Mộ Bắc Tầm bảo cô cùng đi vào.
Mộ Bắc Tầm đi một vòng trong phòng ngủ, khi thì nhìn ra cửa sổ, khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ bằng máu trên tường, rồi lại đứng bên giường nhìn chằm chằm.
Đột nhiên, anh gọi Cố Vãn Sênh: “Lại đây”
Cố Vãn Sênh đi qua đó, hỏi: “Giáo sư Mộ, có chuyện gì vậy?”
Mộ Bắc Tầm điềm nhiên chỉ giường của nạn nhân, đưa mệnh lệnh: “Cô nằm trên đó, ngủ đi”
“Hả?” – Cố Vãn Sênh hơi sửng sốt, sau đó giật mình lên tiếng, vẻ mặt kiểu: “Anh giỡn mặt với tôi phải không?”, nhìn Mộ Bắc Tầm chằm chằm.
“Hả cái gì mà hả? Nằm lên đi.”- Mộ Bắc Tầm hất cằm về phía giường, lặp lại
Cố Vãn Sênh rõ ràng bị yêu cầu của Mộ Bắc Tầm dọa đến ngây người, trời ơi, Mộ Bắc Tầm anh ta bị điên rồi hả? Chỗ này là hiện trường án mạng đó, mà thôi quên cái đó đi, trên đó toàn là máu không, đều đã khô rồi, để lại lỗ chỗ vệt máu đen ngòm. Cô lại phải nằm trên đó, rồi còn phải ngủ nữa
“Giáo… Giáo sư Mộ..., trên giường mới xảy ra án mạng, hơn nữa còn toàn là máu không, anh muốn….muốn tôi nằm trên đó… chuyện này…” – Cố Vãn Sênh khẩn trương, bối rối nhìn Mộ Bắc Tầm, muốn anh rút lại lời vừa nói.
Mộ Bắc Tầm không chút lay động, nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực: “Có vấn đề gì không? Cô là pháp y mà còn sợ người chết sao? Còn nữa, máu cũng đã khô rồi, cô còn lo lắng gì nữa?”
Anh nói xong, lại chỉ giường, nói: “Lên đi.”
Cố Vãn Sênh cắn môi nhìn anh, thấy anh không có ý định đổi ý, quay đầu nhìn cái giường đen ngòm, nghiến răng nghiến lợi trèo lên, nằm xuống.
Mộ Bắc Tầm thấy cô đã nằm lên rồi, còn nói một câu: “Nhắm mắt lại, khi nào tôi nói mở mắt thì mở”
“Vâng.” – Cố Vãn Sênh nghe lời, nhắm mắt lại.
Mộ Bắc Tầm đi đến bên cửa sổ, nhìn Cố Vãn Sênh nằm trên giường, sau đó chậm rãi đi tới, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc này Mộ Bắc Tầm tựa như một người khác, đôi mắt anh nhìn Cố Vãn Sênh bỗng chốc nồng đượm như thể yêu cô say đắm, nhưng trong giây lát, anh như nhớ đến điều gì đó đau khổ, đôi mắt không còn tình yêu mà chỉ còn sự đau đớn và khổ sở, anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên xuất hiện hình ảnh Ngô Mẫn Quân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, anh cất giọng bi thảm vô tận: “Vì sao em không yêu anh, vì sao em lừa anh, Anh đã yêu em đến mức như vậy nhưng em lại không hề để tâm đến……”
Bỗng dưng anh chạy ra ngoài, chỉ phút chốc anh quay lại, trong tay cầm một con dao, anh thở dồn dập, giọng nói đột ngột trở nên kích động, hung ác: “Vì sao lại gạt tao! Hả, vì sao? Con tiện nhân dâʍ đãиɠ này! Con đàn bà dơ bẩn! Bẩn thỉu, mày phải chết. Làm sao mày lại bẩn thỉu như vậy chứ, mày phải xuống địa ngục, chỉ có nơi đó dành cho mày thôi”
Anh nói xong, nở một nụ cười, giơ dao lên, nhắm vào cổ rồi bổ xuống, một chốc sau, máu văng khắp nơi......
Mộ Bắc Tầm mở bừng mắt ra, Cố Vãn Sênh vẫn không bị gì, vẫn đang ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm chặt mắt, anh thở một hơi nhẹ nhõm, nói: “Dậy thôi”
Cố Vãn Sênh nghe anh kêu, ngồi bật dậy, nhanh chóng xuống giường, một giây cũng không muốn ở lại đây nữa.
“Đi thôi, quay về cục.” – Mộ Bắc Tầm nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Cố Vãn Sênh vội vàng đuổi theo, hỏi: “Giáo sư Mộ, anh có phát hiện gì rồi sao?”
“Ừ””
“Phát hiện gì vậy?” – Cố Vãn Sênh hỏi dồn dập.
Mộ Bắc Tầm cong môi, vẻ mặt như tháo được nút thắt: “Về rồi cô sẽ biết”
......
Hai người trở về cục, gọi Lục Phi từ bên ngoài về, Lục Phi hấp tấp trở về, cửa chưa kịp gõ mà xông thẳng vào văn phòng Mộ Bắc Tầm.
“Giáo sư Mộ, anh gọi tôi trở về có phải có phát hiện gì mới không?”
Mộ Bắc Tầm nhướng mày, cong môi kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, nếu không thì tôi gọi anh làm gì?”
“Vậy... Phát hiện gì mới vậy?” – Lục Phi vội vã hỏi.
“Phương hướng điều tra trước đây của các anh đi sai hướng rồi” – Mộ Bắc Tầm nói.
“Hả? Sai... Sai rồi?” – Lục Phi kinh ngạc nhìn thấy Mộ Bắc Tầm, anh ta bình tĩnh lại, hỏi: “Sai chỗ nào vậy?”
Mộ Bắc Tầm chậm rãi nói: “Hung thủ không phải thù hận mà là yêu sâu đậm nạn nhân”
Lục Phi hiển nhiên bị đáp án Mộ Bắc Tầm dọa đến kinh hãi, lắp bắp hỏi lại: “Yêu…. sâu đậm?…”
“Làm sao có thể như vậy chứ? Nếu là yêu thì, thì làm sao có nhiều hành động trút giận như vậy….Phải là hận…hắn….” – Lục Phi nói xong, bỗng dưng sửng sốt, dường như đã thông suốt, gằn từng tiếng: “Yêu, đến, mức, hận!”
Mộ Bắc Tầm cười, ngầm đồng ý với ý kiến của anh ta.
Lục Phi vỗ đầu, không khỏi tiếc nuối, nói: “Trời ạ, làm sao tôi không nghĩ đến chứ? Từ trước đến giờ công cốc rồi, đúng là đồ óc heo!”
“Không được, tôi phải lập tức thông báo cho mọi người biết là thay đổi phương hướng, điều tra khi nạn nhân còn sống ai mến mộ cô ta” – Lục Phi nói xong, vội vã đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi: “Alo, thông báo mọi người lập tức đến phòng họp…..”
Cố Vãn Sênh đứng một bên, rốt cuộc cũng hiểu được thì ra là vậy! Mà, làm sao Mộ Bắc Tầm biết được hung thủ là người rất yêu nạn nhân chứ?
Cố Vãn Sênh là loại người khi muốn biết thì sẽ đi hỏi ngay, cô ngồi đối diện Mộ Bắc Tầm, cô đang định nói, Mộ Bắc Tầm đã nhìn thấu lòng cô.
“Cô muốn biết sao?” – Mộ Bắc Tầm hỏi.
Cố Vãn Sênh hơi giật mình, sau đó gật đầu: “Đúng vậy”
Mộ Bắc Tầm cân nhắc, cong môi nói: “Nếu tối nay cô làm món ăn gì làm vừa lòng tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe”
“Gì chứ? Anh biết tôi không biết nấu cơm mà? Tôi……” – Cố Vãn Sênh vội vàng trả lời.
Cô còn chưa nói xong, Mộ Bắc Tầm lại cắt ngang: “Bây giờ cô có thể lên mạng học mà? Cũng không cần món gì phức tạp, tôi cũng không trông mong có món gì phức tạp hơn…Hmmm, còn hai tiếng nữa tan làm, cô cứ suy nghĩ qua đi!”
“Giáo sư Mộ!”