Trầm Luân

Chương 18-2

Nghe nói do lỗi gì gì đó của bên cv, thực ra tên của nam5 bên trung nà Thẩm Thời, do tí lỗi bên phía cv dịch nà Thẩm Khi. (Ad thấy sao cũng được) các cô nghĩ sao ạ??? Ta có lên đổi k a~

---

Edit: Yuu

Qua hơn mười phút, xe taxi dừng lại ở cửa tiểu khu, "Em tự đi vào được, không cần phiền toái anh đi cùng đâu." Sở Thanh xuống xe, xoay người nhìn Thẩm Khi trong xe.

"Hảo, vậy em cẩn thận." Thẩm Khi không yên tâm mà dặn dò, lại lấy ra di động click mở WeChat, "Add WeChat đi, đợi lát nữa về đến nhà phát cho anh cái tin tức."

"Ai nha anh Thẩm anh như thế nào lại giống bà mẹ già như thế..." Sở Thanh khom lưng tiến đến trước cửa sổ xe, quét mã QR cho hắn, giương mắt thấy biểu tình khó chịu của Thẩm Khi, lúc này mới ý thức được nói sai rồi.

"Hắc hắc... anh Thẩm ... Đại nhân sẽ không chấp tiểu nhân đâu... Ai da!"

Thẩm Khi vươn tay nhẹ nhàng gõ một chút, nhìn Sở Thanh khoa trương mà che cái trán lại, hắn phe phẩy cười cười, "Nhanh đi vào, đừng ở bên ngoài quá lâu."

"Tuân mệnh!" Sở Thanh cười chạy đến tiểu khu. Thẩm Khi nhìn cô biến mất ở chỗ rẽ, mới để tài xế dẫn hắn trở lại nhà chính mình.

Xe taxi ngừng ở trước đèn đỏ, tài xế quay đầu cùng Thẩm Khi nói: "Cô gái đi cùng cậu lúc nãy khá xinh đẹp ha."

Thẩm Khi cúi đầu cười một tiếng, "Ân, khá là xinh đẹp."

Sở Thanh nhảy nhót về đến cửa, vừa mới chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, phía sau lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm.

"Mèo nhỏ vui vẻ như vậy, là đi ra ngoài hẹn hò?" Lục Viễn không mang mắt kính, dựa vào ven tường nhìn cô.

Sở Thanh hoảng sợ, cô quay đầu lại thấy là Lục Viễn, thở ra một hơi, nhưng mà trong lòng có điểm chột dạ.

"Không có... Là gặp anh trai quen biết lúc nhỏ." Sở Thanh gãi gãi đầu, "Anh như thế nào đứng ở hàng hiên nha... Làm tôi sợ muốn chết."

Lục Viễn lại gần cô, Sở Thanh khẩn trương mà lui lui lại, nhưng mà hắn bước chân không ngừng, Sở Thanh vẫn luôn lui về phía sau, đến khi toàn bộ lưng đều dán ở trên cửa.

"...Lục Viễn?" Sở Thanh đôi tay để ở trước ngực hắn, Lục Viễn cúi đầu nhìn cô, một bàn tay chống ở bên tai cô. Hắn đột nhiên nhéo cằm cô, hôn lên cô.

Sở Thanh bị hắn nhéo cằm mà ngẩng đầu, không nghĩ tới Lục Viễn trực tiếp hôn lên.

Hắn trên người có mùi hương sữa tắm cùng dầu gội rất dễ ngửi, tay chống ở bên cạnh dần ôm vào trên eo cô, thường thường vuốt ve thân mình cô.

Hắn dùng sức mà hôn lấy cô, đôi môi dường như là đang trừng phạt không ngừng mυ'ŧ vào cùng khẽ cắn, môi Sở Thanh bị hắn cắn có chút đau, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tay Lục Viễn đặt ở trên eo cô lại đem cô kéo vào trong lòng ngực.

Sở Thanh tức tối dùng tay nhỏ chụp bả vai hắn, Lục Viễn buông tay nắm cằm cô ra, không an phận mà đặt ở trước ngực cô.

Hắn đoạt lấy hô hấp Sở Thanh, đầu lưỡi cạy răng cô vói vào cùng cái lưỡi cô dây dưa.

Sở Thanh tim đập nhanh hơn, thân mình dần dần mềm xuống, Lục Viễn buông lỏng tay nhỏ cô ra, giơ tay xoa gương mặt cô.

Ngón tay mang theo vết chai mỏng xẹt qua làn da trắng nõn cô, Sở Thanh nhịn không được đôi tay đặt trên đầu vai hắn, không thuần thục mà đáp lại hắn.

Lục Viễn tay dời xuống, cách quần áo cầm ngực mềm mại cô, hắn khi mạnh khi nhẹ mà vuốt ve, kích đến hơi thở Sở Thanh hỗn loạn.

Thân mình cô càng ngày càng mềm, sắp không đứng được, chỉ có thể dựa vào Lục Viễn.

Lục Viễn chậm rãi rời cô, Sở Thanh thở phì phò, hai mắt mê mang. Lục Viễn lại cúi đầu ở trên cổ cô cắn một ngụm, đau đến Sở Thanh hô nhỏ một tiếng, trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước.

Nhưng mà Lục Viễn vẫn là không có buông tha cô, hắn từ vành tai cô hôn xuống một đường đến cổ cùng bả vai mới dừng lại, cảm giác cọ sát tinh tế làm thân thể Sở Thanh run rẩy, đôi tay không tự chủ được mà nắm chặt quần áo hắn.

Tới rồi cuối cùng, thân mình Sở Thanh đã hoàn toàn mềm mại ngã xuống ở lòng ngực hắn. Lục Viễn hàm ngậm vành tai cô, một bàn tay ôm eo cô, một bàn tay còn không dừng lại xoa nắn bộ ngực cô.

"Lục Viễn..." Sở Thanh thanh âm lại tế lại mềm, cô ghé vào trên vai hắn, nhẹ thở phì phò.

Lục Viễn rốt cuộc buông cô ra, "Sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị trở về phòng.

Sở Thanh không hiểu ra tại sao, hắn liền như vậy đi rồi? Cô còn tưởng rằng hắn muốn...

Lục Viễn đột nhiên nhớ tới cái gì, mở cửa bên cạnh cầm cái túi lớn, đi tới đưa cho Sở Thanh, "Đây là thằng nhóc Lục Chu mua cho em."

Sở Thanh vâng vâng dạ dạ tiếp nhận, khó hiểu mà nhìn hắn.

"Như thế nào, cảm thấy tôi sẽ đem em thao một đốn trở về sao?" Lục Viễn thấy biểu tình cô, đối cô cười cười, "Nếu không phải Lục Chu ngày hôm qua không nhịn xuống... Nhớ rõ sát thuốc cao." Nói xong hắn liền trở về phòng.

Sở Thanh xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ, xoay người mở cửa cũng vào phòng.

Cô tắm rửa một cái, ra tới thấy túi lớn bị cô đặt ở trên sô pha, nghĩ Lục Chu tốt xấu gì cũng là tổng giám tạo hình, thẩm mĩ chắc sẽ không kém đâu. Cô trực tiếp mở túi ra, lấy quần áo bên trong ra.

Cô sửng sốt vài giây, vô ngữ mà bĩu môi, cái tên Lục Chu này, như thế nào mua cho cô một đống váy lolita...

Di động lúc này vang lên hai tiếng, cô buông váy cầm lấy di động, thấy Thẩm Khi hỏi cô về đến nhà chưa, cô chạy nhanh đáp hắn một câu "Đến rồi, vừa nãy quên phát tin tức thực xin lỗi anh Thẩm nha~", ngón tay điểm vài cái, lui ra ngoài thấy một tin nhắn khác đến từ Lục Chu.

"Bảo bối nhỏ thích váy tôi mua cho em không? Em mặc vào khẳng định đẹp!"

Sở Thanh trở về cái biểu tình vô ngữ, nhìn mấy cái váy, nghĩ nghĩ vẫn là đều bỏ vào tủ quần áo. Chờ thời tiết mát mẻ chút lại mặc...

Cô nghĩ như vậy, trở mình nằm ở trên giường, nặng nề ngủ.

___________________

ps: Ta tới!!! Lục Viễn thật là cái bình dấm chua!

Cố Thần: Tác giả mau an bài ta lên sân khấu!!!

(ง •̀ω•́)ง ▪ (ง •̀ω•́)ง