Dám Yêu Dám Lên

Chương 5

Chương 5: Trò đùa của duyên phận
Cuối cùng cũng hiểu được thế nào là một người vui không bằng mọi người cùng vui, so với việc phải ngồi một mình lẻ loi ngắm nhìn bác sĩ ngoại khoa kia ăn thịt sống thì ngồi đây thưởng thức món thịt chín với phó tổng giám đốc và phòng thư ký còn thoải mái hơn rất nhiều.

Điều hiển nhiên là mình không dám thách thức với món bò tái rồi, cuối cùng cũng chỉ có Lolo là quan tâm mình, giúp mình gọi một phần cơm hải sản.

"Nói thật nha, Quả Quả, em muốn có bạn trai sao?" Ryan hỏi.

"Dĩ nhiên. Em đến tuổi cần có bạn trai rồi."

"Chính xác." Hai từ này là do DK nói.

Nói đến điều này mình lại thấy đau lòng, mình đã hoang phí bao nhiêu năm rồi, người khác thì không nói làm gì, so những người bạn học của mình đây, người thì kết hôn sinh con, nếu không thì cũng đã có bạn trai rồi. Lúc còn đi học thì lấy lý do là phải chuyên tâm học không có thời gian yêu đương, tốt nghiệp ra trường thì lại nói phải tìm công việc nào ổn định đã rồi yêu, cứ như vậy cho đến giờ, nếu thất tình còn lấy đồ ăn để chưa thương, còn mình thì lấy gì bây giờ? Sau khi ra trường được một năm, công việc của mình cũng ổn định rồi, nhưng mà mình vẫn độc thân cho đến giờ. Những lời mẹ nói cũng không phải không đúng. Ban ngày thì không cảm thấy gì, nhưng đêm khuya yên tĩnh bạn bè đều về sớm chăm chồng chăm con chỉ còn mỗi mình, thấy cảnh này mình không sốt ruột mới là lạ nha. Thật ra thì cũng không nhất thiết phải tìm người kết hôn để kề vai sát cánh hát bài hát "Vợ chồng cùng nhau trở về chăm lo gia đình" vội, mình chỉ muốn có người bạn trai để cùng nhau ăn cơm, nắm tay nhau đi tản bộ, chia sẽ niềm vui nỗi buồn thôi.

Một người đã độc thân quá lâu sẽ hơi bất bình thường.

"Mặc dù không ít người giống Quả Quả, đến tuổi này rồi mà vẫn độc thân nhưng mà Quả Quả thùy mị nết na thế này mà còn độc thân thì thật kỳ lạ nha." Mình đã nói rồi mà, chỉ có bà chị này là đáng yêu nhất thôi. Chị ấy còn khen mình thùy mị nết na nữa chứ! Thật ngại quá.

"Nếu vậy thì" không biết có phải vì tối nay DK đồng cảm với mình hay không mà người như anh ta gần như là động vật hiếm lại chịu mở miệng nói chuyện với mình nhiều như vậy, "để Hiên giới thiệu cho em mấy người bạn đi, người yêu nhiều tuổi một chút sẽ biết chăm sóc em hơn."

"Được! Được!" Mình gật đầu đồng ý đến mức đầu sắp lìa khỏi cổ rồi, mình không để ý đến chuyện tuổi tác của đối phương đâu, nhưng mà, "Hiên? Who? Hiên là ai vậy?" Mình ngây ngốc hỏi. Mình có thể giơ tay lên trời thề rằng mình không biết người nào tên "Hiên" cả!

"Hoắc Hiên ý." Theo phản xạ có điều kiện Ryan trả lời, đợi đến lúc mọi người quay lại nhìn cái mặt ngu ngu của mình, thì ngoài phó tổng giám đốc ra, ba người còn lại phá lên cười. Từ trước tới giờ không phát hiện ra rằng họ cười rất đáng yêu nha.

"Quả Quả thật sự rất đáng yêu, nếu không phải con chị còn nhỏ thì chắc chắn chị sẽ tóm em về làm con dâu chị!"

Nghĩ một lúc mới hiểu ra "Hiên" chính là "Hoắc Hiên" nhưng vẫn không biết người đó là ai. Mình thực sự không biết người này mà.

"Trần Quả, đừng nói với tôi là cô không biết tên của phó tổng giám đốc cũng chính là tên tôi nha!" Cuối cùng phó tổng giám đốc không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Nói, họ của tôi là gì?"

"Ơ. . . . . ." Cái câu hỏi này . . . . . . mình chỉ có thể lắc đầu chịu thua.

Toàn thân phó tổng giám đốc run lên, "Không biết sao? Đúng là cô không biết! Sao cô có thể không biết được!"

"Lúc nộp đơn xin việc không có ai hỏi vấn đề này, bình thường toàn gọi là phó tổng, phó tổng để gọi anh, anh cũng không nói với tôi tên mình. . . . . ." Giọng mình càng nói càng nhỏ dần. Đừng nói đến tên anh ta, đến tên hiệu trưởng trường mình từng học mình cũng còn không biết ông ấy tên gì nữa là.

". . . . . ." Phó tổng chỉ biết nhắm mắt lại, giơ cờ trắng đầu hàng.

"Trần Quả, hình như anh có chút thích em rồi."

Mọi người đoán xem lời này là của ai nói? Dù sao cũng không phải phó tổng giám đốc nói.

"Quả Quả, em thật lợi hại nha. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể chọc cho DK cười nhiều như vậy." Ryan cười đến mắc không thở ra hơi nữa.

Chả trách mà DK lại thưởng cho mình câu nói kia, vấn đề là mình không hề có ý nghị chọc cười anh ta nha, thật đấy, mình thề là mình vô tội trong vụ này.

"Trần Quả, cô nghe cho kỹ đây," Phó tổng giám đốc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Hoắc Hiên chính là tôi, nhớ chưa!"

"Nhớ rồi!"

"Vậy sau này khi không ở công ty thì cô gọi tôi là gì?"

"Đại ca Hiên!" Vừa nói mình còn búng tay một cái.

Nhưng không ngờ chỉ với ba chữ này liền chọc cười ba người kia, trừ mình và phó tổng giám đốc.

"Hiên, khụ khụ, cậu đã đào đươc một bảo bối rồi." Chẳng mấy khi mình được DK khen là bảo bối. Điều này làm cho mình sợ hãi, vô cùng sợ luôn. Đúng là không nên vô duyên vô cớ mà khen trẻ con, nếu không trong lòng nó sẽ không hiểu mà chột dạ nha.

"Quả Quả, con trai chị đã khá trưởng thành rồi, hay là em gả vào nhà chị đi!" Lolo ôm mình vào ngực, coi mình như trẻ con vậy, "Tuy đàn ông lớn tuổi một chút sẽ biết cách chăm sóc em, nhưng mà thanh niên trẻ tuổi cũng có cái thú vị hơn, lãng mạn hơn, thể lực cũng tốt hơn nữa!"

"Hay là anh giới thiệu em với anh họ anh nha, biết đâu sau này hai người lại kết hôn, chúng ta có thể thành họ hàng thì sao." Ryan dùng khuôn mặt chân thành đề nghị.

Chuyện gì đang diễn ra vậy, bọn họ đang giới thiệu chồng cho mình hả?

"Khụ khụ!" Phó tổng giám đốc cũng muốn lên tiếng, nếu gặp nhau bên ngoại thì sẽ gọi là đại ca Hiên sao, "Không phải muốn quen bạn trai sao, tôi quen rất nhiều người, để lát nữa tôi giới thiệu cho cô một người nha."

Nghe được điều này, hai mắt mình tỏa sáng, với điều kiện của đại ca Hiên thì chắc chắn bạn bè của anh ta cũng không kém hơn anh ta là bao. Bây giờ các trai đẹp thường hay chơi với nhau thành một nhóm nha, mình không cần chọn, vơ đại một người là được rồi. Nếu là người do đại ca Hiên giới thiệu thì mình rất yên tâm.

"Cảm ơn đại ca Hiên!" Mình chắp tay nói cảm ơn.

Bạn trai, hai chữ này từ khi mình học cấp hai đã ao ước có được rồi.

Nói thật cái duyên với nam giới của mình cũng không ít, đã từng có vài người tặng hoa cho mình. Chỉ là cái duyên này chưa đủ lớn để có thể kết thúc tình trạng độc thân của mình mà thôi.

Tính cách của mình có chút giống đàn ông, không dịu dàng lắm, cũng không biết làm nũng như các cô gái khác. Mặc dù hồi bé từng chơi búp bê Barbie nhưng từ khi lên cấp hai thì mình thích ngồi cùng con trai ngồi ngắm những đôi chân dài trắng nõn của các bạn nữ.

Mình nói thật mong được khoan hồng khi còn đi học bề ngoài mình là một cô gái ngoan ngoãn nhưng thật ra tâm hồn thì thối nát vô cùng. Đã từng truyền tay nhau những cuốn manga đam mỹ, không thì là những sách cấm đủ thể loại, còn nhớ khi mình học lớp mười một, có lần mình cùng một người bạn bắt một bạn nam dùng thước tự đo thằng em của hắn dưới sự chứng kiến trực tiếp của mình và người bạn kia. Mặc dù đó không được tính là lạm dụng tìиɧ ɖu͙© nhưng mình đã gặp báo ứng rồi.

Đáng được ăn mừng chính là, mình cũng không thối rữa đến mức không ai theo đuổi, thậm chí còn có người tỏ tình với mình lúc mình vừa béo vừa xấu nữa. Mọi người nói xem kiếp trước hắn ta làm chuyện gì độc ác để kiếp này gặp phải mình? Nhưng mà cho dù lúc đó hắn ta chấp nhận mình vừa xấu vừa béo thì sao chứ, lương tâm mình cắn rứt không cho phép mình chà đạp hắn ta!

Vì vậy, mình chỉ có thể nói, cái duyên với người khác giới đúng là trò đùa của thượng đế nha.

Ngẫm nghĩ lại thì cái duyên này đối với mình cũng không có ít đâu nha, đối tượng cũng có đủ loại, cao lùn mập gầy đủ cả. Khi còn là học sinh chơi với rất nhiều con trai, khi đi làm thì kết nghĩa anh em với anh Triệu, bị lôi lên phòng thư ký thì có phó tổng giám đốc, Ryan và DK nữa, hơn nữa còn có nhóm bạn anh họ nhiều năm không liên lạc nữa, bọn họ chẳng phải là đàn ông à? Được rồi, mình lại đang nói những điều vô nghĩa rồi nhưng trên đời này không phải đàn ông thì là phụ nữ nha, ai dám nói họ không khác phái chứ? Đây là sự khác biệt không thể chối cãi được.

Tối về nhà không thể ngủ được, không phải chỉ vì bị dọa bởi vị bác si ngoại khoa ăn thịt mà cả vì phó tổng giám đốc chịu mở miệng nói sẽ giới thiệu bạn trai cho mình làm mình xúc động.

Mở máy vi tính ra liền vào mạng. Giống như một thói quen vậy, vừa vào mạng là mở Q ra. Mình treo Q để đó, so với việc nói chuyện phiếm thì mình thích ngồi nghe mọi người tán gẫu hơn.

Tối nay trên diễn đàn trường cấp hai hình như rất náo nhiệt, vui vẻ. Nếu là bình thường thì mình sẽ ẩn nick với mọi người, dù sao bọn họ mới là những kẻ đáng khinh, nhìn thì hiền lành nhưng ăn nói thì vô văn hóa, giờ mình tự thấy tuổi tác đã nhiều nên không thể chịu nổi những lời nói của bọn họ. Muốn biết vì sao mình không ẩn nick không? Bởi vì mình nhìn thấy bốn chữ "Kết hôn" và "Mang thai"!

Bây giờ mình cũng đã 25 tuổi rồi nhưng khi nhìn thấy hai từ "Kết hôn" và "Mang thai" lại cảm thấy nhức mắt khó chịu thế! Mình còn chưa từng trải qua mối tình đầu vậy mà một người bạn cũ lại đang vội vàng kết hôn và sinh con, điều này làm sao mà mình chịu nổi, làm sao chịu nổi! Bọn họ sốt ruột cái gì!

Đọc trong đống tin tức này thì được biết cô dâu sẽ mời rượu vào tháng tám, còn nói các bạn cũ đừng có mà chạy trốn. Cũng vì muốn thêm mấy phong bì chứ gì.

Mất một chút tiền cũng không sao, nhưng mình không hiểu tại sao cô nàng này còn đưa ra yêu cầu vô nhân đạo là phải mang người nhà đi cùng làm gì? Dùng tay tính ngày, bây giờ là tháng năm, nói cách khác thì mình còn ba tháng để tìm "người nhà" đi cùng để giữ thể diện nữa. Vì cuộc đời này nên đành phải sống giả dối một chút! Đến hôm đó mình làm thế nào để biến ra một người đi cùng đến dự lễ cưới đây?

Đang buồn bực ngồi nghĩ cách trốn không phải dự đám cưới thì có người nhảy vào nick mình.

Sau khi mở giao diện ra, không có bất ngờ gì cả, chỉ có thể người kia.

Người này là bạn học với mình hồi tiểu học, trong sáu năm cậu ta trưởng thành dưới uy quyền của mình. Mình biết bắt nạt người mập là không đúng nhưng mà rõ ràng là cậu ta làm cho người khác có cảm giác nếu không bắt nạt cậu ta thì sẽ thấy có lỗi với bản thân bé mập. Hiện tại Tiểu Bàn không sống ở trong nước.

Nhắc tới Tiểu Bàn mới nhớ, từ khi tốt nghiệp tiểu học thì mình chưa từng gặp lại cậu ta lần nào, không biết mấy năm trước cậu ta hỏi ai mà biết được nick Q của mình, từ đó bọn mình mới tiếp tục liên lạc với nhau. Mấy người bạn nói Bàn Tử quyết tâm giảm cân, giờ cậu ta khá đẹp trai, không biết điều này có đúng không.

Giống như trước đây cùng cậu ta nói chuyện phiếm, mình cũng kể với cậu ta chuyện bạn học có bầu nên tổ chức hôn lễ, còn yêu cầu khi đến phải đi theo người nhà nữa.

"Đến lúc đó cậu đưa tớ đi cùng là được mà." Tiểu Bàn nói.

"= ="

"Đến hôm đó tớ sẽ về nước để đi cùng cậu."

"=o="

"Không tin?"

"Ừ!"

"Mà tớ đã bao giờ nói, tớ thích cậu chưa?"

"Chưa!"

"Giờ cậu nghe rồi, cậu nghĩ thế nào?"

Trong đầu mình liền hiện lên hình ảnh Tiểu Bàn năm xưa, khuôn mặt tròn xoe, bụng căng tròn, chân tay mập mạp, mình đành gõ ba chữ, hai dấu cách kèm theo một dấu chấm câu.

"Cậu trêu tớ."